Sau khi đến Lễ Châu, đây là lần đầu tiên Trúc Lan nhận được thư nhà, cô hỏi:
- Chỉ có thư thôi à?
Đinh quản gia đáp:
- Đây là thư được người truyền tin cưỡi ngựa mang đến, chỉ có thư thôi ạ.
Trúc Lan ra hiệu cho Đinh quản gia lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Trúc Lan, cô mới xé bì thư. Vừa xé bì thư vừa nghĩ, một tháng vừa qua không chỉ cô bận, mà Dương gia cũng tất bật. Cha thấy Trúc Lan mua rẫy và xây hầm băng, sau khi tự mình đi xem đất rẫy và hầm băng về, ông cụ cũng mua một trăm mẫu rẫy để trồng cây ăn quả. Có điều Dương gia không có nhiều của cải như Trúc Lan, cho nên mua loại cây táo ba năm thôi. Số bạc còn lại, Dương gia mua 90 mẫu ruộng cạn và 10 mẫu ruộng nước, coi như tài sản cha dành dụm cả đời chẳng còn lại gì. Trúc Lan đã từng đề nghị cho cha mượn bạc, nhưng cha không chịu, chỉ nói khi nào cô bán táo giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút là được.
Bởi vì động thái của Trúc Lan mà một số quan viên thành Lễ Châu đã làm theo và mua rất nhiều đất rẫy trên núi để trồng cây táo. Sau đó dẫn đến phản ứng dây chuyền, đất rẫy trên núi quanh thành Lễ Châu đều rao bán hết. Thuê người làm nhiều, bá tánh ở các thôn xóm lân cận cũng có thêm một khoản thu nhập không nhỏ.
Trúc Lan mở thư, đếm thấy có khoảng chín trang thư tay, nghĩa là đã xảy ra không ít chuyện rồi nhỉ!
Thư do Lão Nhị gửi đến, mở đầu là viết sau khi danh sách bảng vàng được truyền về thôn, mấy vị trưởng bối trong tộc mừng tới xỉu ngang, may mà không có vấn đề gì cả. Kể rằng trong nhà tấp nập người đến, hương thân xung quanh kéo nhau tới tặng quà cáp. Thái độ của Đổng tri huyện cũng rất khiêm nhường, đối đãi với Chu lão nhị vô cùng trịnh trọng.
Trúc Lan xem tiếp trang sau, Chu lão nhị viết: "Sau khi Xương Liêm về quê, nhi tử vừa mừng vì cha lên chức Tri châu, vừa tiếc vì nhi tử không thể cận kề cha mẹ làm tròn chữ hiếu, nhi tử rất nhớ cha mẹ. Dò hỏi Xương Liêm biết cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh, nhi tử mới cảm thấy an tâm được phần nào".
Sau đó thuật lại cúng bái tổ tiên thế nào, và bán tòa nhà ở Bình Châu được 1,300 lượng. Nói rằng chờ vào mùa thu chuyển đến thành Lễ Châu sẽ mang theo cùng. Trúc Lan thấy vậy thì rất vui vẻ, bán được giá hơn cô nghĩ. Cô tưởng 1,000 lượng là giá chót rồi, không ngờ cao hơn 300 lượng.
Trúc Lan đọc tiếp, Chu lão nhị viết: "Cha mẹ, mọi chuyện trong nhà vẫn ổn, Ngọc Sương như đại cô nương, có điều rất nhớ ông bà nội. Minh Thụy cũng đã hiểu chuyện, tuổi tác không lớn nhưng trí nhớ lại rất tốt, thường xuyên hỏi nhi tử rằng ông bà nội đi đâu rồi".
Trúc Lan híp mắt, nếu cô không phải là người mẹ bất đắc dĩ thì đúng là không thể đọc bức thư này một cách khách quan được. Chu lão nhị ý thức được nguy cơ cho nên ra sức tỏ ra có hiếu đây mà.
Trúc Lan lại đọc hai trang thư sau, người trên mặt Trúc Lan tắt ngấm. Chu lão nhị cho hay, lúc trước dùng lương thực đổi Triệu thị cho nên Triệu gia có biết Chu gia. Tin được loan truyền, khắp các châu thành đều biết Bảng Nhãn là ai. Có người Triệu gia tìm tới, là thúc thúc và đường ca của Triệu thị, nhưng đã bị hắn đuổi đi rồi.
Chu lão nhị viết rằng: "Con đã cho người đi điều tra Triệu thị, chỉ lo cha mẹ bận tâm chuyện nhà cho nên mới biên thư gửi tới trước. Cha mẹ yên tâm, con sẽ xử lý Triệu gia gọn gàng, chăm sóc các đệ đệ và muội muội thật tốt".
Trúc Lan tin Chu lão nhị có thể giải quyết được. Chu lão nhị tiếp tục nói về Tuyết Mai và bọn trẻ, hai đứa sinh đôi rất ngoan, Khương Thăng mới mua thêm ba mẫu đất. Hai trang thư còn lại mới kể chuyện Xương Liêm - Xương Trí và hai đứa nhỏ đang đi học Minh Vân - Dung Xuyên. Nói hai đứa nhỏ đang đi học trước, thành tích không tệ, vóc dáng cũng cao lên nhiều. Sau đó nhắc tới Xương Liêm, sau khi Xương Liêm về nhà thì an tâm đọc sách. Người Đổng gia tới mời Xương Liêm ra ngoài mà Xương Liêm không chịu đi. Về phần Xương Trí, thu này Xương Trí cũng sẽ cùng đến Lễ Châu. Sau khi cúng bái tổ tiên, Xương Trí đã theo Hứa tiến sĩ đi du ngoạn học hỏi rồi.
Trúc Lan đặt bức thư xuống, trong lòng thở dài. Đúng là "xa mặt cách lòng", nhất là cô và Chu Thư Nhân mới đến cổ đại ba năm, đâu dễ gì có cảm giác làm cha làm mẹ, rồi lại chia xa. Những ngày không gặp mặt nhau, cô chỉ nhớ mấy đứa nhỏ thôi. Còn người lớn à, cô mà bận lên là thật sự rất ít nhớ tới. Cũng không đúng lắm, cô có nhớ đến Tuyết Mai. Mỗi lần mua thứ gì cho Tuyết Hàm, cô sẽ luôn nhớ mua cho Tuyết Mai. Có Tuyết Hàm bên cạnh cô, cô cũng mua cho Tuyết Mai không ít thứ rồi.
Trúc Lan không cần đợi Chu Thư Nhân về xem thư mà trả lời luôn. Bởi vì cho dù Chu Thư Nhân có xem cũng sẽ không tự mình hồi âm, bây giờ trong lòng Chu Thư Nhân là bá tánh, vị trí của đám con trai ngang xương càng thấp.
*****
Căn nhà ở thôn Lý gia
Chu lão nhị và Xương Liêm đang ngồi đối diện nhau. Bây giờ hễ Chu lão nhị ra ngoài là có người gọi Nhị lão gia Chu gia ngay, quần áo đều là đồ mới, may bằng vải vóc được mang từ Kinh Thành về. Cho dù trông hắn có vẻ thành thật nhưng cũng không ai dám coi thường, dạo này tiệc tùng hơi nhiều khiến Chu lão nhị béo lên.
Chu lão nhị uống trà, nói:
- Không biết thư đã đến Lễ Châu chưa, không biết tình hình ở thành Lễ Châu giờ ra sao rồi.
Hắn lo lắng không biết liệu cha có thể giải quyết được chuyện ở thành Lễ Châu không.
Bây giờ Xương Liêm đã hoàn toàn sùng bái cha, nói:
- Hoàng thượng coi trọng cha, chắc chắn cha sẽ có cách xử lý chu toàn vấn đề ở thành Lễ Châu. Chờ thư hồi âm là biết thôi mà.
Chu lão nhị thả chén trà xuống, hắn thật sự muốn được đến thành Lễ Châu ngay. Hiện tại hắn rất hâm mộ Lão Đại, trước kia cảm thấy làm Lão Đại rất thảm, còn giờ chỉ ước gì bản thân là Lão Đại.
- Không biết Đại ca có đỡ đần gì được cho cha mẹ không nữa.
Xương Liêm trầm mặc, đáp:
- Đại ca đã không còn là Đại ca của trước đây rồi.
Chờ khi gặp lại Đại ca, hắn và Nhị ca có muốn chơi khăm Đại ca cũng khó. Hơn một năm tôi luyện cách tự mình đảm đương mọi chuyện, cha mẹ kề bên dạy dỗ, trong lòng hắn thấy rất hâm mộ.
Chu lão nhị cũng trầm mặc theo, hoá ra cha mẹ lại thiên vị kẻ khờ khạo. Ừ nhỉ, chờ khi gặp lại, khờ khạo đã không còn là khờ khạo nữa rồi. Chu lão nhị nghĩ tới Vương lão tứ, trước kia Vương lão tứ còn dám chọc tức hắn, bây giờ Vương lão tứ cười lấy lòng, làm lành và gọi hắn là Chu nhị gia, không bao giờ nói rằng tách ra ở riêng tốt hơn nữa.
*****
Trong phòng
Triệu thị và Đổng thị đang thêu khăn. Tâm trạng Triệu thị rất tốt, cuối cùng lần này Đổng thị không còn ưu thế nổi trội gì nữa. Phẩm cấp của cha chồng còn cao hơn cả Tri huyện đại nhân đấy, lại được Hoàng thượng coi trọng nữa. Tướng công nói, có bao nhiêu quan viên bậc phủ cả đời cũng chưa được nhìn thấy mặt Hoàng thượng một lần. Cha chồng không những gặp mặt, còn được trọng dụng. Nhìn xem Đổng thị chăm sóc Xương Liêm chu đáo cỡ nào, tôn trọng Nhị tẩu như nàng ta cỡ nào.
Triệu thị cao hừng một lúc rồi lòng lại chùng xuống. Trước kia mẹ chồng ở cạnh, nàng ta còn có cơ hội tranh giành sự chú ý của mẹ chồng cùng với Đại tẩu. Bây giờ trước mặt mẹ chồng chỉ có Đại tẩu, chẳng lẽ người ngốc thật sự có phúc của người ngốc? Ông trời thường thương người khờ?
Đổng thị đã trải qua một lần chênh lệch, từ lúc cha chồng thi đỗ Cống sĩ, cha mẹ nói cho nàng ta biết rằng nàng ta là con dâu của Chu gia chứ không là gì nữa hết. Thân phận sau này nàng ta có thể lấy ra cũng phụ thuộc vào Chu gia. Cha chồng trở thành Bảng Nhãn thì thôi, vừa lên nhậm chức đã là Tri châu, mà còn là châu thành trực thuộc triều đình. Cha nói, chỉ cần cha chồng có thể bình định thành Lễ Châu thì sau này tiền đồ của cha chồng khó mà lường được. Bây giờ mỗi lần nàng ta về nhà mẹ đẻ, ca ca và tẩu tẩu đều gọi nàng ta là Tứ phu nhân Chu gia, mà không phải là tiểu muội này tiểu muội nọ. Nhớ lại sắc mặt của đám tẩu tẩu, nhớ lại những người họ hàng đã từng làm khó Xương Liêm, không những tự mình tới nhà xin lỗi, mà còn trả lại một nửa số bạc kiếm được từ vụ ép bán công thức làm bánh, khoảng chừng 1,000 lượng là ít! Đáng tiếc, tướng công dặn dò bạc đó là của Đại tẩu. Tiền bán công thức trước kia cũng cho Đại tẩu, cha chồng và mẹ chồng đã cảnh cáo rồi, tính kế người ngoài thì được, chứ không cho phép tính kế người nhà. Đến thành Lễ Châu, phải đưa cho Đại tẩu 1,000 lượng này. Về phần vì sao không Nhị ca viết vào trong thư ấy à, nguyên nhân vô cùng đơn giản, cả tướng công và Nhị ca đều ghen tị với Đại ca và Đại tẩu, tất nhiên không muốn nói cho họ biết tin tức tốt này. Đừng nói tướng công, nàng ta cũng ghen tị với Đại tẩu đây. May mà chỉ mấy tháng nữa là có thể đến thành Lễ Châu rồi.
