Trúc Lan cảm thấy rất bất thường. Chu Thư Nhân là Tri châu, cô là phu nhân của Tri châu, theo lý thì phải có người muốn thông qua cô dò la tin tức về Chu Thư Nhân từ sớm rồi chứ. Bọn họ tới đây đã rất nhiều ngày, đến cả thê tử của Đồng tri mà cô còn chưa gặp mặt, thế thì khó mà nói xuôi tai được.
Chu Thư Nhân cười khẽ, nói:
- Em quên là có lần anh nói với em rằng lúc chúng ta còn chưa tới đây thì toàn bộ quan viên thành Lễ Châu đều ăn chay hết hay sao?
Đúng là Trúc Lan bận quá nên đã quên mất. Từ sau khi Chu Thư Nhân tới và bọn họ được khai trai, cùng ngày hôm đó Đồng tri và các phủ khác nhanh chóng phái tôi tớ ra ngoài mua hàng. Kết quả của việc mua sắm không ngừng là thương nhân thấy được cơ hội kinh doanh, nay thành Lễ Châu đã có thêm hai hàng thịt.
Thành Lễ Châu có không ít quan viên có phẩm cấp, mặc dù làm quan được hưởng bổng lộc cộng thêm quà cáp các kiểu, trông rất có tiền, nhưng nhận quà càng nhiều thì tặng quà lại cũng càng nhiều. "Bánh ít trao đi - bánh quy trao lại" cuối cùng vẫn phải lấy bổng lộc và của cải ra, mà không phải tất cả quan lại đều có khả năng quản lý tài sản của mình, có rất ít người có thôn trang riêng, vì vậy vẫn phải mua từ bên ngoài.
Trúc Lan vui vẻ trở lại, hỏi:
- Ý anh là bọn họ đều đang chờ em mở tiệc mời họ hay sao?
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Đúng vậy, Đồng tri và Thông phán đang nhìn chằm chằm anh đấy, anh làm gì thì bọn họ sẽ bắt chước làm theo, rất sợ phạm phải sai lầm. Vả lại anh tới đây được một tháng, gần như đã ổn định xong bá tánh Lễ Châu. Địa vị của anh trong lòng bá tánh rất cao, bọn họ còn không dám giờ trò khôn lỏi với anh thì huống chi là mời em.
Trúc Lan đưa tay v**t v* khuôn mặt của Chu Thư Nhân, gương mặt này đã gầy đi và sạm màu không ít. Vốn dĩ mặt mũi đã bình thường rồi, bây giờ còn mất vài điểm. Một tháng ở thành Lễ Châu, năm ngày đầu tiên, Chu Thư Nhân vội vàng phân phát lương thực và nắm rõ tình hình toàn bộ Lễ Châu. Sau đó hạt giống được vận chuyển đến, anh lại tiếp tục bận bịu phân phát hạt giống cho kịp cày bừa vụ xuân. Mặc dù hạt giống không nhiều nhặng gì, nhưng đó là cả hy vọng của bá tánh trong một năm tới đây. Cày bừa vụ xuân còn chưa kết thúc, đã phải thuê lao động dựa thừa để tu sửa đường đi và xây dựng hồ nước. Chu Thư Nhân thậm chí còn phải tự tay làm rất nhiều việc, địa điểm làm việc của anh không còn ở trong nha môn, thay vào đó là ngày ngày rong ruổi bên ngoài và đích thân đi khảo sát những hộ nông dân có phẩm hạnh tốt được thôn đề cử. Một tháng vừa qua thật sự mệt đến chết đi sống lại, đôi tay Trúc Lan sờ từ mặt xuống đến cơ thể anh, đâu đâu cũng chỉ toàn là xương cốt.
- Mỗi ngày em đều chuẩn bị đồ bổ cho anh, mà không hiệu quả cho lắm, anh bớt hành xác anh lại chút đi!
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nhìn lên xà nhà đen nhánh, trong lòng ấm ức miễn bàn. Tưởng đâu đề tên bảng vàng rồi sẽ động phòng hoa chúc, nào ngờ một gậy của Hoàng thượng gõ xuống đã đập tan hết tất cả. Từ lúc được đề tên lên bảng vàng đến nay, anh chưa có một phút nào được nghỉ ngơi cả. Ngay ngày đầu tiên đến thành Lễ Châu, chứng kiến bá tánh tay phải một đứa tay trái một đứa đi lãnh lương thực, anh là người ích kỷ và máu lạnh đến nhường nào mà khi nhìn thấy như vậy trong lòng cũng khó chịu muốn chết. Anh đứng một bên thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được, cho đến khi bá tánh nhận được lương thực xác nhận lương thực có thể ăn chứ không phải treo đầu dê bán thịt chó, một người quỳ xuống kéo theo tất cả mọi người quỳ xuống và hô vang “thanh thiên đại lão gia”. Lúc đó anh không hề thấy vui vẻ, mà là nặng lòng. Vào thời khắc đó, anh mới thật sự ý thức được rằng, anh đâu phải đến để hoàn thành nhiệm vụ đâu, không phải cải thiện cuộc sống để giữ được đầu, mà anh cũng muốn làm chút gì đó cho họ. Kết quả chính là bây giờ đến cả mặt mình anh còn chẳng buồn xem, anh hy vọng lấy lại được trạng thái tốt nhất của mình. Hừm, lại phải kéo dài thời gian nữa rồi, anh thật sự nên chăm sóc cơ thể kỹ hơn.
Trúc Lan không nghe thấy Chu Thư Nhân trả lời, bèn hỏi:
- Đang nghĩ gì đó?
Chu Thư Nhân cười, nói:
- Nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ dẫn em đi dạo quanh đây.
Anh nghĩ anh nên làm gì đó khiến Trúc Lan bất ngờ, rồi thì e he.
Trúc Lan xót Chu Thư Nhân làm sao, nói:
- Anh không cần dẫn em đi dạo đâu, em không có nhu cầu xem. Mấy ngày nay em thường xuyên ra khỏi thành lắm, cái gì nên xem em đều xem hết cả rồi.
Chu Thư Nhân v**t v* bàn tay Trúc Lan, anh vất vả thì Trúc Lan cũng vất vả:
- Chuyện trong nhà khiến em vất vả rồi.
Trúc Lan: - Em chẳng vất vả gì cả, em toàn mua cây ăn quả 5 năm tuổi không. Mặc dù giá cả hơi đắt, nhưng nhà vườn nói cây táo 5 năm là thời kỳ cho sản lượng cao. Ngay cả khi một số cây bị hư hại trong quá trình trồng trọt thì năm nay vẫn sẽ thu hoạch không ít quả táo.
Chu Thư Nhân bật cười, nói:
- Anh đang chờ được ăn táo đấy nhé.
Vào mùa đông ở phương Bắc, quả táo là thứ rất tốt, mùa đông năm ngoái anh còn không ăn được bao nhiêu quả. Nghĩ lại mới thấy hồi ở hiện đại anh chẳng bao giờ ngó ngàng đến táo, xuyên tới cổ đại trái lại thấy thèm.
Trúc Lan chợt hỏi:
- Anh thấy khi nào thì em nên mời Đồng tri phu nhân, Thông phán phu nhân và những người khác đến?
- Chuyện này tùy em, chừng nào em có thời gian rồi mời.
Trúc Lan muốn hỏi thăm tin tức trước, sau đó nghĩ đến toàn là người mới thuyên chuyển tới chưa được bao lâu. Ngoài ra, thành Lễ Châu không có nhiều cửa hàng, mấy vị phu nhân hầu như không ra khỏi cửa, muốn biết tin tức cũng rất khó khăn.
- Để em coi lại rồi chọn một ngày.
Cô không mời không được, tất cả còn đang chờ cô, xã giao giữa các vị phu nhân cực kỳ quan trọng.
- Không còn sớm nữa, ngủ đi.
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân ngồi xe ngựa đến nha môn. Chu lão đại và Lập Xuân đi ra đất rẫy ngoài thành. Sau khi gieo trồng cây táo, mời không ít người làm cỏ và tưới nước, Chu lão đại phải trông chừng cẩn thận. Còn Trúc Lan thì nghĩ xem nên đặt tên gì cho buổi tiệc này, ngắm hoa hay thưởng trà?
Nhà không có hoa, nhưng đúng là có trà. Trà do chính Hoàng thượng ban, Chu Thư Nhân còn không nỡ uống. He he, có thể sử dụng cái này. Trúc Lan suy xét thấy không nên chỉ mời các vị phu nhân, mà cũng mời luôn đám người Đồng tri. Bây giờ về cơ bản đã ổn định, lâu rồi không được nghỉ ngơi thư giãn một ngày. Chờ Chu Thư Nhân về, cô sẽ hỏi ý kiến anh.
Trúc Lan lại lo chuyện khác, thưởng trà phải có dụng cụ pha trà. Đừng nói là dụng cụ pha trà, đến cả chén đĩa tinh xảo nhà cô cũng chẳng được bao nhiêu cái. Những thứ mua ở Kinh Thành đều đã bỏ lại Kinh Thành, đồ sứ cho nên sợ đi trên đường nát hết. Vả lại đâu thể thưởng trà khơi khơi mà không có cảnh gì, vẫn cần có hoa. Cảnh sắc trong vườn đúng là không tệ, nhưng mà có chút đơn điệu. Hừm, tổ chức một bữa tiệc trà ra hồn thật sự rất tốn tâm huyết. Bên cạnh đó, thành Lễ Châu không có thương nhân nào buôn bán đồ sứ, muốn mua buộc phải chạy sang Xuyên Châu mà mua. Trúc Lan cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, 5,600 lượng bạc, mua đất và cây giống này nọ đã tốn khoảng chừng 3,500 lượng rồi. Ai bảo bọn họ mua toàn cây ăn quả 5 năm, một cây có giá 1 lượng, mua 2,800 cây được tặng 100 cây bù trừ hư hại. Cộng thêm chi phí thuê người vận chuyển, thế là tong 3,500 lượng.
Trái lại, đào hầm băng chỉ tốn một khoảng rất nhỏ, hai cái hầm băng mất khoảng 150 lượng. Số bạc trong nhà còn lại hơn 1,800 lượng, trong khi cô còn chưa mua cửa hàng đã phải tốn một khoản bạc mua dụng cụ pha trà, chén dĩa ấm tách,...
Đúng rồi, cô còn chưa mua thôn trang nữa! Tiêu tiền như nước, thật sự không hiểu được. Trúc Lan nhớ ra ba toà nhà, bây giờ nơi nơi đều biết chuyện ở Bình Cảng, không biết toà nhà của cô tăng gấp mấy lần. Có khoản thu từ ba toà nhà này, cô hà tất phải lao lực tính toán tiền bạc.
Liễu Nha đi vào gõ cửa, nói:
- Chủ mẫu, quản gia xin gặp.
Trúc Lan: - Vào đi.
Đinh quản gia cầm thư trong tay, nói:
- Chủ mẫu, Dương lão phu nhân cho người đưa thư tới đây, nói là thư từ quê nhà.
Trúc Lan nhận lấy, có vài bức thư, bức nào cũng dày cộm.
