Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 360: Người Mềm Lòng Nhất




Trúc Lan giải thích:

- Sau này con phải gả tới nhà khác, mẹ mong mỗi một nha hoàn ở bên cạnh con đều có người nhà. Đại Thử sẽ xuất giá theo con, người nhà còn nằm trong tay mẹ nên nó không dám phản bội con. Hoặc là mẹ không giữ Vạn gia lại, tặng cả Vạn gia làm của hồi môn cho con, tự con nắm giữ cũng được.

Đối với ba người nha hoàn mới mua, cô thật sự không yên tâm, nhất là Lập Thu mới 10 tuổi mà đã tự nguyện bán mình. Nếu như thật sự uy h**p người nhà thì Lập Thu chính là người dễ phản bội nhất. Trúc Lan thầm nghĩ, thảo nào xem phim truyền hình cổ trang, thấy mấy gia tộc lớn đều thích mua cả một nhà nô bộc.

Tuyết Hàm tiếp thu, hỏi tiếp:

- Mẹ, vì sao mẹ không mua hết nô bộc theo nhà, mà còn mua lẻ nhóm người Lập Thu?

Trúc Lan mỉm cười, đáp:

- Khoan bàn tới việc lấy đâu ra nhiều nô bộc theo nhà như vậy cho con mua, chỉ nói trong nhà không thể toàn là nô bộc cùng chung một họ, mẹ cũng cần phải cảnh giác bọn họ, tránh cho sau này bọn họ kết thân với nhau rồi chung tay lừa gạt chúng ta. Mua một vài nha đầu lẻ chen vào, nhóm gia đinh và nha đầu này chỉ có thể dựa vào chủ tử thôi, và là những người biết nghe lời nhất. Trong nhà cần có hai tiếng nói, con phải nhớ kỹ, làm gì cũng nên chú ý cân bằng. Muốn có cần bằng đòi hỏi con phải khống chế, có rất nhiều điều đáng học trong này. Ngày sau mẹ sẽ từ từ dạy cho con.

Lý thị đứng ở bên cạnh nghe một lúc lâu, đầu óc quay cuồng, khống chế gì cơ, kết thân chung tay gì cơ, nàng ta nghe mà thấy choáng. Thôi đi, nàng ta không muốn nghĩ nữa, nghe lời mẹ chồng là được. Lý thị bèn nói:

- Mẹ, con và Quyên Hoa về viện đây ạ. Lát nữa con muốn đi theo tướng công ra chợ xem thử, hôm qua đã xếp hàng lãnh lương thực cả rồi, hôm nay không biết ngoài chợ có người hay chưa.

Trúc Lan: - Đi đi.

Lúc chỉ còn lại một mình Trúc Lan, cô mới lấy bạc trong nhà ra chia. Lấy ra 5,600 lượng làm của cải chung, còn lại 7,000 lượng, cô cất hết vào. Hôm qua cô có hỏi Chu Thư Nhân rồi, đất hoang không được tính vào 200 mẫu đất. Cô quyết định chỉ mua 20 mẫu ruộng đủ cho trong nhà tiêu dùng, còn lại sẽ dùng mua rẫy. Cái này không cần Lão Đại phải đích thân đi, giao cho Đinh quản gia là được.

Đinh quản gia có kinh nghiệm hơn Chu lão đại, ông ấy ra ngoài mua đất trước sau chưa đến hai canh giờ đã mua xong hết đồng ruộng và rẫy trên núi. Mà đây là đã bao gồm thời gian đi ra ngoại ô xem rẫy rồi nhé, nếu không đi xem thì sẽ trở về sớm hơn. Mua 180 mảnh đất rẫy, cộng thêm đất hoang được tặng là được tổng cộng 216 mẫu. Ruộng cạn 15 mẫu, ruộng nước 5 mẫu. Thành Lễ Châu không có nhiều ruộng nước cho nên ruộng nước rất đắt, một mẫu có giá 13 lượng. Ruộng cạn rẻ hơn Đông Bắc, một mẫu đất tốt chỉ 4 lượng bạc mà thôi. Mua đất và tiền thuê thay đổi khế đất này họ xong là tốn hết gần 400 lượng bạc.

Đến trưa hai vợ chồng Chu lão đại mới về, Trúc Lan cau mày:

- Sao giờ các ngươi mới về? Đinh quản gia đi mua đất mà đã về nhà được nửa canh giờ rồi.

Nếu không phải có nhiều người đi theo, cô còn tưởng đâu đã xảy ra chuyện.

Chu lão đại trả lời:

- Mẹ, hôm nay ngoài chợ đã có dân thường mang rau dại và cá ra bán. Con cảm thấy không nhiều loại, mấy đứa trẻ con bán rau cho biết trong nhà vẫn còn, chúng con thấy chúng nó quá đáng thương đâm ra mềm lòng nói sẽ mua hết. Có điều bọn trẻ trở về nhà lấy hơi tốn thời gian, con và Lý thị lại không đành lòng, đúng lúc có xe ngựa nên đã đưa chúng trở về.

Lý thị tiếp lời:

- Lúc vào trong thôn, mọi người biết được chúng con muốn mua rau dại, có rất nhiều nhà tới hỏi chúng con muốn mua nữa không? Con nghĩ nhà ta năm này cũng mua rau dại phơi khô để dành ăn vào mùa đông, thế là chúng con nán lại thu mua rau dại hết luôn, cuối cùng trở về khá muộn.

Trúc Lan nhìn Chu lão đại và Lý thị, toàn bộ Chu gia mỗi người một tính, nhưng chỉ có hai vợ chồng này là mềm lòng nhất.

- Mua bao nhiêu vậy?

Lý thị cười toe toét, nàng ta biết chắc mẹ chồng sẽ không nổi giận nữa mà.

- Mẹ, con mua hết hai xe đẩy. Con còn dặn họ, sau này cứ hái rau dại, con sẽ cho người đi thu.

Chu lão đại nói thêm:

- Mẹ, chỉ có 2 văn tiền một cân, mau hơn 300 cân ạ.

Trúc Lan: “...”

Mua hết rau dại của mấy thôn xóm quanh thành hay gì!

Trúc Lan phất tay, nói:

- Lỡ mua về rồi thì đừng để chất thành đống, mau mau đi phơi hết đi, coi chừng bị héo.

Lý thị vội vàng chạy đi:

- Dạ mẹ, con đi phơi ngay đây ạ.

Bữa trưa hôm đó, trên bàn cơm của Chu gia có món rau dại và cá, con cá không nhỏ. Để kiếm chút bạc, bá tánh mạo hiểm đi tới hạ lưu con sông để bắt.

Buổi chiều, Trúc Lan thay bộ quần áo, rồi ngồi xe ngựa đi đến đất rẫy mới mua xem thử. Vùng nói nằm gần Lễ Châu, rau dại trên núi đã bị hái sạch, chỉ còn lại một vài thảm thực vật. Hơn hai trăm mẫu đất rẫy thật sự không nhỏ. Chu lão đại nhìn quả núi trước mặt, nói:

- Mẹ, cả hai ngọn núi này đều là của nhà chúng ta hết sao?

Trúc Lan: - Ừm.

Chu lão đại lo lắng, hỏi:

- Mẹ, quá nhiều đất rẫy thì phải? Toàn bộ dùng để gieo trồng khoai lang đỏ và khoai tây sao?

Trong ấn tượng của Chu lão đại, thường thì vùng núi chỉ trông khoai lang và khoai tây thôi.

Trúc Lan tưởng tượng vườn cây ăn quả sẽ trông như thế nào, cười nói:

- Ở gần đỉnh núi, mẹ định trồng cây táo hết. Ở dưới chân núi, trồng ít dưa hấu, chờ sau khi thu hoạch dưa hấu thì gieo tiếp lúa mì cho vụ đông.

Chu lão đại hít hà một hơi, một mảnh rừng núi lớn đến nhường này, có thể trồng được không ít cây ăn quả.

- Mẹ, thế thì nhà ta phải mua rất rất nhiều cây ăn quả đấy!

Trúc Lan đã xem địa chất, trong lòng có điểm nắm chắc, cười nói:

- Tất nhiên, chờ sau khi trồng cây ăn quả xuống, sẽ giao cho con quản lý đất rẫy ở đây. Lập Xuân đi theo giúp con, con đừng làm mẹ thất vọng.

Điều duy nhất mà Chu lão đại có thể làm là trồng trọt, nhưng hắn chưa từng trồng cây táo và dưa hấu, nhất thời da đầu có chút tê dại. Vả lại đây là lần đầu tiên hắn phải gánh vác trọng trách nặng nề như vậy, trong lòng hắn không có một chút cơ sở nào.

Trúc Lan thấy vẻ không có tự tin của Chu lão đại, Lão Đại cần được mài giũa nhiều hơn:

- Có phải bảo ngươi tự tay làm đâu, ngươi bỏ bạc ra thuê người về làm. Ngươi chỉ phụ trách trông chừng mà làm không được hay sao?

Chu lão đại vừa nghe tới đây đã hiểu. Từ sau khi thành Đại gia Chu gia, hắn tiêu tiền càng ngày càng thuận tay, thật sự biết cách tiêu tiền.

- Dạ mẹ, con hứa sẽ trông chừng đất rẫy thật tốt.

Với số ruộng rẫy hiện tại, nhà Trúc Lan cần thuê không ít người làm. Trong nhà mang đến khá nhiều lương thực, Trúc Lan cũng định trả một nửa lương thực một nửa tiền công, coi như chia sớt một chút gánh nặng cho Chu Thư Nhân.

Mấy ngày tiếp theo, không chỉ Chu Thư Nhân bận bịu, mà Trúc Lan cũng bận bịu. Cô tính cần mua bao nhiêu cây ăn quả giống, còn phải tính ra cần thuê bao nhiêu người làm công, rồi lại đào thêm hầm băng trong nhà. Chờ tính toán xong, Đinh quản gia và Chu lão đại đều bị tống cổ đến Xuyên Châu để chọn cây ăn quả và mướn người làm vườn.

Đến khi từng đợt cây ăn quả của Trúc Lan được vận chuyển về thị Chu gia cũng ở thành Lễ Châu hơn được hơn 10 ngày. Dự án sửa đường và đào hồ nước của Chu Thư Nhân đã khởi công xong, toàn bộ Lễ Châu chật ních bá tánh làm việc, thành Lễ Châu bước đầu trở nên yên ổn.

Lúc nhà Trúc Lan đào hầm băng và thuê bá tánh quanh vùng trồng cây ăn quả cũng như làm ruộng xong, cuối cùng Trúc Lan cũng được nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, cô bất chợt hỏi Chu Thư Nhân:

- Anh nói coi chúng ta đã đến thành Lễ Châu gần một tháng rồi, sao không có phu nhân nhà quan nào mời em tới chơi thế nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.