Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 359: Không Làm Tổ Tiên Thất Vọng




Chu Thư Nhân nghiêm túc ghi tạc trong lòng món nợ này với chủ nô, ngoài mặt mỉm cười lấy lòng:

- Cho dù anh có bay đầu cũng không đổi vợ.

Trúc Lan: - … Thành quỷ cũng muốn lôi em theo cho bằng được.

Chu Thư Nhân bật cười thành tiếng:

- Đúng vậy, có biến thành quỷ cũng không buông tha cho em.

Trúc Lan: "..."

Ai không biết còn tưởng cô mắc nợ Chu Thư Nhân rất nhiều đấy.

Chu Thư Nhân đè vai Trúc Lan, nói:

- Đừng tức giận vì những thứ râu ria không đáng, chờ anh làm xong việc sẽ xử lý bọn họ.

Trúc Lan thở dài, nói:

- Em thật sự không có tức giận, chẳng qua là hơi bực bội mà thôi. Phải rồi, em đã tuyên bố với Lý thị rằng nhà ta không cho nạp thiếp. Anh nói với mấy đứa con trai luôn đi, cũng đừng nói với em là tới bao nhiêu tuổi mà không sinh được con trai thì phải nạp thiếp bla bla. Em thấy rất ứa.

Cô không cần biết nhà người khác như thế nào, nhưng ở nhà này phải do cô lên tiếng. Cô thật sự chưa từng thấy hai người phụ nữ có thể chung sống hoà thuận với nhau, cô không muốn nhìn thấy cảnh lộn xộn rồi còn kiện tụng sau này. Trúc Lan ngẫm lại một lúc, nói tiếp:

- Dù sao lúc em còn sống đừng để em thấy cảnh đó, chờ em chết rồi, Chu gia thích làm thế nào thì làm.

Con cháu có phúc của con cháu cả, trưởng bối nửa đường như cô và Chu Thư Nhân đã làm đủ nhiều cho nhà họ Chu lúc họ còn sống rồi. Sau khi họ chết, con cháu Chu gia tự lo cho mình đi. Bọn họ chừa lại cho Chu gia một con đường lui, cô và Chu Thư Nhân không những không làm vợ chồng nguyên thân thất vọng, mà còn không làm tổ tiên Chu gia thất vọng.

Chu Thư Nhân cười, đáp:

- Được, nghe em.

Trúc Lan mà không nói thì anh thật sự không chú ý đến chuyện này. Vì sự bình yên trong nhà, và vì tránh cho Trúc Lan mệt mỏi trong lòng, đúng là cần lập quy củ.

*****

Đại phòng

Lý thị vui vẻ đi rửa mặt, rồi ngồi trên giường đất nghịch bạc. Dạo này mẹ cho nàng ta không ít tiền, tiền mua đồ thừa mẹ cho nàng ta hết, số bạc để dàng của nàng ta tăng lên khá nhiều.

Chu lão đại chán nản, sáng nay Lý thị còn rất lo lắng kia mà, sao đến buổi tối trái ngược hoàn toàn thế này, không thèm để ý đến hắn.

- Nàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Lý thị hài lòng đếm bạc lại thêm lần nữa:

- Nói gì bây giờ?

Chu lão đại: - … Chuyện nha hoàn đấy.

Lý thị nhìn tướng công mình, nói:

- Chàng có ý nghĩ đó à?

Nói xong, Lý thị nhìn chân tướng công, cho dù chân to cỡ nào thì đến lúc gãy vẫn sẽ gãy như thường.

Chu lão đại cảm thấy hai chân có chút lạnh lẽo, vội vàng lắc đầu:

- Không có, ta thề.

Lý thị "ồ" lên một tiếng, nói:

- Chàng thề thì ta không tin, nhưng ta tin lời mẹ nói. Mẹ nói nhà ta không cho phép nạp thiếp, nếu ai dám nạp thiếp, mẹ sẽ bảo cha đánh cho gãy chân, phải rồi, còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa đó.

Chu lão đại: "..."

Quả nhiên mẹ là người tàn nhẫn nhất, xem ra hôm nay mẹ bị chọc tức dữ lắm. Chu lão đại cảm thấy thật sảng khoái, chủ nô cứ chờ cha hắn tới tính sổ đi.

*****

Sáng sớm hôm sau

Trong nhà có nhiều nô bộc, mặc dù Trúc Lan không hề dặn dò người của hai nhà Đinh - Vạn gì cả, nhưng Đinh quản gia vẫn sắp xếp việc làm cho người của hai nhà này. Từ tờ mờ sáng, nương tử Liễu Nha của Đinh quản gia đã túc trực ở cửa phòng chính. Thê tử của con trai thứ của Liễu Nha bưng nước ấm tới, cuối cùng Trúc Lan mới có cảm giác mình là phu nhân. Đến cả chải đầu cũng không cần tự mình chải, kỹ năng chải tóc của Liễu Nha thật sự không lệch đi đâu được. Trúc Lan nhìn bóng dáng mờ mờ của mình trong gương đồng, cô rất hài lòng với búi tóc này. Đó chính xác là búi tóc mà cô yêu thích, hôm qua chỉ thấy vài lần, Liễu Nha đã nhớ trong lòng sở thích của cô. Không thể xem thường bất người người ở nào. Có điều, Trúc Lan không cho ai chạm vào tóc của Chu Thư Nhân, vẫn là Trúc Lan tự mình chải tóc.

Mấy ngày trước đó, công việc quét dọn nước mưa đọng vũng trong sân là do một tay Lão Nhị của nhà họ Mã làm. Hôm nay Nhị Nguyệt bảo ba tên gia đinh mới mua phụ trách quét tước. Trong phòng bếp thì Đinh quản gia sai con dâu cả Lập Hạ nấu bữa ăn sáng, Hạnh Hoa và ba tiểu nha đầu phụ bếp. Bữa sáng không cần Lý thị ra tay. Về phần gác cổng, Đinh quản gia sắp xếp con trai thứ hai của mình vào đó, còn con trai cả đi theo bên cạnh Đinh quản gia.

Sáng nay có món bánh bao nhân lạp xưởng trộn cải thảo, cháo trắng, thịt khô xào và một ít dưa muối do Lý thị làm. Người nhà họ Chu không thích có người hầu hạ, Trúc Lan bảo Liễu Nha và con dâu thứ hai của thị (Mang Chủng) lui xuống.

Trúc Lan ăn một miếng bánh bao, mắt sáng rực lên:

- Đinh quản gia nói con dâu cả Lập Hạ của ông ấy rất giỏi nấu nướng đúng là không hề nói quá, nấu ăn cũng được đấy.

Chu Thư Nhân gật đầu, tỏ vẻ tán thành:

- Đúng là rất được.

Lý thị không cần nấu nướng mà vẫn có sẵn cơm ăn, nàng ta còn chưa quen lắm.

- Mẹ, sau này con phải làm gì?

Không còn công việc nấu cơm, nàng ta có gì nổi bật nữa đâu? Lý thì cảm thấy tràn ngập nguy cơ.

Hôm qua Trúc Lan không có giao việc cho hai gia đình Đinh - Vạn, thứ nhất là do chưa cần thiết lắm, thứ hai là muốn kiểm tra Đinh quản gia. Đinh quản gia đã không khiến cô thất vọng.

Sáng sớm hôm nay đã giúp Trúc Lan có cái nhìn rõ trong lòng đối với mỗi người.

- Chờ cơm nước xong mẹ sẽ phân việc, ăn cơm trước đi.

Hôm nay cả nhà dậy từ rất sớm, tất cả canh theo thời gian Chu Thư Nhân phải đến nha môn. Hôm qua Chu Thư Nhân không ăn cơm sáng, Trúc Lan không nói câu nào nhưng hai vợ chồng Lão Đại đã tự mình dọa mình sợ. Thành ra trời còn chưa sáng, hai vợ chồng họ đã dậy cả rồi.

Chu Thư Nhân đến nha môn, người đánh xe vẫn là Nhị Nguyệt. Đinh quản gia không dám nhúng tay vào chuyện này, bởi vì người của Mã gia là nhóm nô bộc đầu tiên, sợ làm gì sai sẽ không gánh nổi trách nhiệm.

Trúc Lan chờ Nhị Nguyệt về, mới bảo Đinh quản gia gọi tất cả nô bộc đến. Cô bắt đầu giao việc cho nhóm nô bộc:

- Cốc Vũ - Lão Đại của nhà họ Đinh, sau này phụ trách chạy việc bên ngoài. Hai cô con dâu của Đinh gia là Lập Hạ và Mang Chủng phụ trách phòng bếp.

Trúc Lan ngừng lại một nhịp, rồi mới tiếp tục điểm mặt từng người:

- Sau này Hạnh Hoa lo chuyện may vá, ngươi dạy ba tiểu nha đầu này trước. Nhị Nguyệt và ba người đầy tớ tạm thời phụ trách quét tước sân viện và chăm sóc ngựa. Lập Xuân - Lão Đại của nhà Nhị Nguyệt thì đi theo bên người Đại gia. Vạn Cửu của Vạn gia đảm nhiệm công việc đánh xe cho lão gia từ hôm nay. Thê tử Quyên Hoa đi theo đỡ đần Đại phu nhân Lý thị.

Trúc Lan vừa nói vừa xem phản ứng của nhóm nô bộc. Mã Nhị Nguyệt và Hạnh Hoa vui mừng, hai người đều có quyền quản lý, trong tay có chút quyền lực. Vạn gia cảm thấy thất vọng, Trúc Lan thầm nghĩ, cô đã cho cơ hội rồi mà không biểu hiện ra được thì chỉ có thể trách mình thôi chớ trách ai.

Trúc Lan tiếp tục phân bổ:

- Đại nha đầu của Vạn gia, Đại Thử, sau này đi theo tiểu thư. Tiểu Thử theo hầu tôn thiếu gia Minh Đằng. Con trai út của Đinh gia, Hạ Chí, tạm thời đi theo bên cạnh Đinh quản gia làm chân chạy vặt. Đã nghe rõ chưa?

Nhóm nô bộc đồng loạt lên tiếng:

- Đã rõ.

Trúc Lan chỉ vào Lý thị và nói:

- Mọi chuyện liên quan đến phòng bếp sẽ do Đại phu nhân quán xuyến, kim chỉ vải vóc do tiểu thư giữ, phòng thu chi là Lão Nhị của Mã Gia - Vũ Thủy phụ trách.

Xương Liêm cũng làm được vài chuyện có ích, đó là dạy cho Vũ Thủy biết chữ. Trúc Lan cố tình kiểm tra, thằng nhóc này là người thông minh nhất Mã gia, rất có năng khiếu tính toán. Trúc Lan đặc biệt bảo Lão Đại dạy y tính toán cốt yếu là để làm phòng thu chi sau này. So ra, Trúc Lan vẫn tin tưởng người Mã gia hơn. Nghĩ đến phòng thu chi là Trúc Lan lại đau đầu, cô còn muốn tách những thứ là của chung trong nhà ra khỏi tài sản dưới tên của cô, cũng cần chia bớt một số bạc, có cả đống chuyện đang chờ cô xử lý.

Hai vợ chồng Mã gia - Mã Nhị Nguyệt và Hạnh Hoa cực kỳ vui mừng, quản tiền đã đủ chứng minh chủ tử tin tưởng bọn họ. Mặc dù bọn họ từng có suy đoán, nhưng chủ mẫu không nói ra, bọn họ vẫn luôn lo lắng không yên.

Trúc Lan phân việc xong hết, ra hiệu cho tất cả giải tán. Chờ nô bộc lui xuống, Trúc Lan mới nói với Tuyết Hàm:

- Ngày mai dọn dẹp viện ở kế bên cho con qua ở. Con để Kinh Trập và Đại Thử tới ở cùng con.

Tuyết Hàm nói:

- Mẹ, sao mẹ lại sắp xếp Đại Thử làm nha hoàn cho con vậy ạ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.