Bữa trưa hôm nay, Chu gia ăn cơm gạo tẻ với gà hầm nấm và cải thảo trộn. Nô bộc ở dãy nhà sau, Trúc Lan bảo Hạnh Hoa mang bột ngô, bắp cải và khoai tây đến cho bọn họ tự nấu. Cô không đưa ra mệnh lệnh rằng ai sẽ chịu trách nhiệm, cũng muốn xem thử trong trường hợp không có mệnh lệnh thì hai mươi nô bộc mới mua xử lý thế nào.
Bên ngoài cửa nha môn vẫn có một hàng người dài đang chờ được lãnh lương thực. Mặc dù nha môn phát ngũ cốc cũ của năm ngoái, nhưng lại là lương thực hàng thật giá thật chứ không có trộn lẫn đá cục và đất cát cho đủ cân nặng. Không ít bá tánh đã lãnh lương thực còn quỳ xuống dập đầu ngay cửa nha môn. Tri châu tân nhiệm Chu Thư Nhân chiếm được không ít lòng dân chỉ trong vòng một buổi sáng, quan lại thật lòng vì dân đều là quan tốt. Thanh danh của Chu Thư Nhân lập tức lan rộng trong giới bình dân. Ai bảo mọi người chỉ biết lương thực là do Tri châu tân nhiệm mang đến.
Đồng tri Trần Sâm có chút hụt hẫng trong lòng, Trần cũng lao tâm lao lực lo cho bá tánh Lễ Châu, không những không đổi lại được tiếng thơm mà còn hứng chịu không ít tiếng xấu. Trần mím môi thành một đường, sau đó âm thầm thở dài. Nếu đổi lại y là Chu Thư Nhân thì y cũng chẳng có can đảm dùng 50,000 lượng bạc triều đình cấp cho dọc theo đường đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Chu đại nhân vừa gan dạ hơn y, lại vừa có kế hoạch hơn y.
Chu Thư Nhân đã đói bụng từ nãy giờ, chờ Nhị Nguyệt bày thức ăn xong hết, anh mới nói với Trần Sâm và Hà Quân đang đứng:
- Hôm nay hai vị đại nhân đều vất vả rồi, hai vị đại nhân mau ngồi xuống đây ăn cơm chung đi.
Ánh mắt Trần Sâm dừng lại ở tô canh gà, gà hầm nhân sâm khiến Trần phải ứa nước miếng. Để không bị người ta tố giác, rõ ràng trong nhà có bạc mà Trần cũng không dám mua thịt cá. Sau đó là vì nghĩ đến cái đầu của mình, y lệnh cho cả gia đình ăn chay. Đến nay đã ăn chay được hơn một tháng rồi, sang nay Trần ngửi được mùi lạp xưởng từ miệng của Chu đại nhân, đúng là hành hạ người ta!
Nhà thông phán Hà Quân cũng ăn chay, không những ăn chay mà còn luôn ăn các loại ngũ cốc chứ lâu rồi không được ăn cơm trắng. Hà nuốt nước bọt, nói:
- Chu đại nhân, bá tánh còn đang lãnh lương thực ở bên ngoài, chúng ta vừa gà vừa lạp xưởng thế này… phải chăng không được tốt lắm?
Miệng thì nói vậy, nhưng hai mắt vẫn cứ dính chặt vào gà và lạp xưởng. Thèm muốn chết luôn, xem ra lời ngoài cửa miệng không thuyết phục chút nào cả.
Hôm nay trò chuyện, Chu Thư Nhân mới biết được là nha sai và quan viên trong toàn nha môn đều đang ăn chay. Bởi vì sợ bị rơi đầu cho nên nghĩ ra biện pháp đối phó đây mà, bảo sao quan viên ở thành Lễ Châu toàn là người gầy nhom ốm yếu. Anh còn cảm thấy buồn bực, tình hình trong thành Lễ Châu nhằm vào những người không có tiền chứ có liên quan gì đến quan lại đâu. Sau khi biết được chân tướng, anh cũng hết biết nói gì. Rảnh rỗi ăn chay thì sao không quyên chút bạc làm cho Hoàng thượng vui vẻ một chút đi chứ? Anh dám cam đoan, Hoàng thượng mà biết quan lại thành Lễ Châu ăn chay chắc chắn sẽ rất tức giận.
Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, nói:
- Không sao đâu mà, sau này thành Lễ Châu còn rất nhiều việc cần chúng ta làm, nếu như đến cả một cơ thể khoẻ mạnh cũng không có thì làm sao có thể giải quyết vấn đề ưu phiền cho bá tánh đây.
Hà Quân nhanh nhẹn ngồi xuống, nói:
- Đại nhân nói phải.
Trong lầm thầm nghĩ, trưa nay đã khai trai rồi, về nhà bảo bọn nô tài đi Xuyên Châu lựa mua thịt và thức ăn mới được. Chu đại nhân không những là cứu tinh của bá tánh, mà còn là vị cứu tinh của y. Hà Quân là người không thịt không vui, đúng là làm khổ Hà hơn một tháng qua, ngấn mỡ trên bụng cũng biết mất rồi.
Trần Sâm bắt chước ngồi xuống, dù sao Chu đại nhân - người được Hoàng thượng coi trọng, đang chắn phía trên bọn họ, bọn họ giữ được cơ thể lành lặn là được.
- Chu đại nhân nói chí phải, mời Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân không thèm khách khí, anh cầm đũa lên gắp lấy đùi gà, anh chỉ thích những chỗ nhiều thịt thôi.
- Mời hai vị đại nhân dùng.
Dù sao đùi gà cũng vào chén anh rồi, nếu không phải vì một mình anh ăn cả hai cái đùi gà sẽ không hay lắm thì anh đã gắp luôn cái còn lại vào chén.
Trần Sâm và Hà Quân cũng không ngượng ngùng, đôi đũa di chuyển thoăn thoắt. Cuối cùng năm đĩa đồ ăn sạch bong kin kít, nồi canh gà hầm bóng loáng không còn gì cả.
*****
Chu phủ
Trưa nay Trúc Lan không có nghỉ trưa, trực tiếp gặp mặt đám nô bộc mới mua. Hai mươi con người đứng im trong viện, đến cả hai đứa nhóc con tuổi tác không lớn cũng đứng thẳng tắp. Trúc Lan không nhẫn tâm để đứa bé mới ba bốn tuổi đứng dưới trời nắng, ra hiệu cho Hạnh Hoa và Kinh Trập dẫn hai đứa nó đến chỗ có bóng râm đứng. Hành động của Trúc Lan chỉ khiến cả nhà họ Đinh yên tâm, chứ không làm cho bọn họ cảm động. Sau khi cả nhà bị sang bán lại, người chủ gia đình cũng từng là quản gia, cho nên cả gia đình họ cực kỳ lý trí.
Trúc Lan vừa uống trà vừa đánh giá mười tám nô bộc còn lại trong sân, quần áo đều đã thay mới, là vải vóc mà Trúc Lan đưa tới. Có điều lần này không có ai giỏi nữ công, thành ra quần áo không được đẹp như của Hạnh Hoa làm. Trúc Lan tìm hiểu tình huống ở tráo phòng rồi, Đinh quản gia có ưu thế tự nhiên, trước kia từng là quản gia của nhà họ Vạn. Vạn gia ít người mà cũng không dám hé răng, Đinh quản gia sai đi làm gì, Vạn gia lập tức làm theo. Trúc Lan thả chén trà xuống, thầm nghĩ có người trời sinh có khiếu quản lý, có người dù cho cơ hội vẫn không biết nắm.
Trúc Lan nói với Đinh quản gia:
- Giới thiệu từng người trong nhà ngươi đi.
Đinh quản gia làm quản gia nhiều năm nên hiểu rõ trong lòng, chủ mẫu không có dặn dò nghĩa là muốn xem năng lực của họ. Ông ấy nghe thấy chủ mẫu hỏi mình đầu tiên, như vừa trút được gánh nặng, cố nén mừng thầm:
- Tiểu nhân tên là Đinh Nhất, năm nay 38 tuổi, là quản gia của chủ cũ nhà này. Thê tử là Liễu Nha, cũng 38 tuổi, và là nha hoàn bên cạnh chủ cũ sau mới trở thành quản gia đằng sau hậu viện. Tiểu nhân có ba đứa con, con trai lớn đã 21 tuổi, là người nhanh nhảu. Con dâu 29 tuổi, rất giỏi nấu nướng. Con trai thứ hai 19 tuổi, có chút thật thà. Con dâu thứ hai 19 tuổi. Con trai út 12 tuổi.
Trúc Lan nhìn Đinh quản gia nhiều hơn một lần, khoan nói đến việc trước kia làm gì, nhưng đã nói được đặc điểm của người trong nhà. Còn tên thì không giới thiệu, chắc là hy vọng chủ tử đặt cho.
Trúc Lan không có khiếu đặt tên, thật ra cô cũng không muốn đặt tên. May mà trong 24 tiết, ngoài những cụm có chứa các từ "tuyết", "sương", "lộ" vẫn còn không ít âm tiết. Trúc Lan khẽ "ừ" một tiếng, hỏi Đinh quản gia:
- Giới thiệu những người khác đi.
Đinh quản gia thoáng yên tâm, ông ấy đã hỏi rõ ràng, giọng điệu càng thêm tự tin:
- Vạn gia có bốn nhân khẩu, Vạn Cửu 30 tuổi, thê tử là Quyên Hoa cũng 30 tuổi từng làm nha hoàn trong bếp. Con gái lớn 12 tuổi, vẫn luôn luyện tập may vá thêu thùa, con trai 8 tuổi.
Đinh quản gia ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:
- Tiếp theo là ba nha đầu, lớn nhất trong đó năm nay 10 tuổi, nhà ở thôn Hứa gia gần thành Lễ Châu, tự nguyện bán mình. Hai nha đầu còn lại thì một đứa tám tuổi và một đứa sáu tuổi, trong nhà chê chúng nó là con gái cho nên đem đổi lấy bạc. Ba người đầy tớ, ngoại trừ đứa mười ba tuổi bị thúc thúc và thẩm thẩm của mình bán đi, hai đứa còn lại đã mười bốn tuổi và đều tự nguyện bán mình, nhà thì ở thôn gần đây.
Trúc Lan vô cùng hài lòng, sau đó cô đặt tên mới. Đinh quản gia vẫn là quản gia, thê tử Liễu Nha của ông ấy sau này sẽ đi theo cô. Tên mới của con trai cả của Đinh quản gia là Cốc Vũ, con dâu tên là Lập Hạ, con thứ hai là Tiểu Mãn, con dâu thứ hai là Mang Chủng, con trai út là Hạ Chí. Con gái lớn của nhà họ Vạn là Đại Thử, con trai út là Tiểu Thử. Ba nha đầu mới mua lần lượt là: mười tuổi - Lập Thu, tám tuổi - Thu Phân, sáu tuổi - Lập Đông. Bên phía gia đinh: hai người mười bốn tuổi thì một người là Đông Chí và một người là Tiểu Hàn, người mười ba tuổi là Đại Hàn.
Trúc Lan cảm thấy đặt tên mà còn mệt óc hơn cả tính toán, còn hai đứa nhỏ không vội lấy tên, chờ lớn lên làm được việc rồi đặt tên sau. Mai mốt cô không đặt tên nữa đâu, giao cho ai thích làm thì làm đi. Về phần công việc của những nô bộc này, Trúc Lan không sắp xếp ngay. Cô muốn suy nghĩ cẩn thận xem nên nhét họ vào đâu. Tạm thời để ba nha đầu đi theo Hạnh Hoa học may, ba tên gia đinh giao cho Nhị Nguyệt. Còn Đinh gia và Vạn gia thì không gấp.
Tối đó, Chu Thư Nhân trở về rất muộn. Trúc Lan kể lại chuyện mua nô bộc, cuối cùng nói ý nhị rằng:
- Chu đại nhân này, thăng quan tiến chức rồi có đổi vợ không?
