Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 357: Đánh Gãy Chân Hắn




Trong lòng Trúc Lan hiểu rõ nhưng vẫn tức giận, bây giờ vừa mới đến thành Lễ Châu mà thôi, vừa mới làm quan mà thôi, có thê thiếp ở cổ đại là điều rất đáng sợ.

Sắc mặt Chu lão đại cũng sa sầm, nếu mẹ không nói thẳng ra thì hắn nào có nghĩ đến chuyện này. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng chủ nô chu đáo, biết nhà bọn họ thiếu người cho nên mới đưa mấy đứa nha đầu lớn tuổi đến. Chu lão đại mím môi, mẹ đi theo cha một đường mưa gió, mấy người này đang đâm vào lòng mẹ còn gì? Cứ chờ mà xem, cha để ý mẹ nhiều đến nhường nào, chắc chắn cha sẽ ghim chuyện hôm nay.

Chu nô thấy vậy thì biết nhận lỗi không có tác dụng, phải trở về nói với chủ tử một tiếng thôi. Để chủ tử tới đây vậy, dù sao gã cũng chỉ làm việc theo lệnh.

Lý thị theo mẹ vào nhà, bây giờ nàng ta nhìn thấy nha hoàn là lại chướng mắt. Trước kia vui mừng bởi vì thân phận thay đổi, chứ chưa từng nghĩ sau khi thân phận thay đổi kéo theo một loạt nguy cơ.

- Mẹ, nhà chúng ta không mua nha hoàn không được sao?

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Yên tâm đi, tạm thời không ai dòm ngó đến Lão Đại đâu.

Ngoại trừ vị trí con trai trưởng thì Lão đại chẳng có gì cả. Nếu như đổi lại là Lão Tứ (Xương Liêm) hoặc con trai út (Xương Trí), thật ra có lẽ người ta sẽ càng để ý hơn đấy.

Lý thị lo lắng trong lòng:

- Mẹ, tại sao tạm thời không ai dòm ngó?

- Còn phải xem cha con thăng tiến tới phẩm cấp nào.

Chức quan càng cao, cho dù Chu lão đại không làm nên trò trống gì thì vẫn có không ít người nhìn chằm chằm vào Chu lão đại như thường.

Lý thị nóng nảy:

- Mẹ, con phải làm sao bây giờ? Con không xinh đẹp, giọng nói oang oang, vóc dáng thì béo. Ngoài nấu cơm ra, con chẳng biết làm gì nữa. Có khi nào tướng công sẽ chê bai con không?

Thảo nào dạo này tướng công cứ nằm xuống là ngủ liền, lâu rồi không có nói chuyện đàng hoàng với mình. Lý thị căng thẳng, hoàn toàn quên mất trong nhà đang lúc thiếu người, một mình Chu lão đại làm việc của cả ba người cho nên mệt mỏi tới mức không còn sức lực.

Trúc Lan: “...”

Lý thị rất biết thân biết phận đấy. Có điều, vấn đề này đúng là cần được giải quyết, hôm nay là Chu Thư Nhân, sau này chính là mấy đứa con trai.

Chu lão đại định vào lấy bạc, tình cờ nghe thấy Lý thị nói mình như vậy. Hắn nhận ra sự sợ hãi trong giọng nói của nàng ta, hắn cũng khó chịu trong lòng. Hắn là một người tầm thường, chưa từng nghĩ tới thân phận của cha thay đổi kéo theo hắn thành Đại gia thì sẽ chê bai Lý thị. Lý thị sinh con dưỡng cái cho hắn, hắn là người có lương tâm, thầm nghĩ tối nay phải tâm sự với Lý thị đàng hoàng mới được.

Chu lão đại gõ cửa, nói:

- Mẹ, con tới lấy bạc.

Trúc Lan bị Lý thị xen ngang nên quên mất chuyện lấy bạc, cô lấy hai tấm ngân phiếu ra và đưa cho Chu lão đại. Mặc dù cô không hỏi giá, song tên chủ nô cũng không dám lừa nhà quan, nhiêu bạc đó là đủ rồi.

- Con đi sang tên khế thư rồi mang về đây, trên đường trở về sẵn tiện hỏi thăm thử xem quanh đây có ai bán đất hoặc vùng núi hay không. Mẹ muốn mua ít ruộng đất và rẫy ở trên núi.

Chu lão đại nhận lấy ngân phiếu, đáp:

- Dạ mẹ, con đã nhớ rồi.

Trúc Lan đợi Chu lão đại đi, còn phải trấn an Lý thị:

- Đừng có tự mình dọa mình như vậy. Hôm nay mẹ nói ra lời này ở đây, nhà chúng ta không cho phép nạp thiếp. Ai dám nạp thiếp, mẹ bảo cha con đánh gãy chân hắn rồi đuổi cổ khỏi Chu gia.

Lý thị đang lo đến độ bù lu bù loa cả lên, lập tức ngừng lại:

- Mẹ, thật sao?

- Lời mẹ nói ra không thật bao giờ?

Lý thị nhếch khóe môi cười, mẹ chồng nói lời luôn giữ lấy lời, chỉ cần mẹ chồng đảm bảo thì nàng ta không cần lo lắng tướng công thay lòng đổi dạ:

- Mẹ, mẹ tốt quá à.

Trúc Lan thích Lý thị vì điều này, nhìn xem, nàng ta vui lại cũng nhanh:

- Đừng ở đây nữa, buổi trưa con tự ước lượng rồi làm vài món ăn ngon, chờ Lão Đại về lấy mang đến nha môn.

Lý thị có chút rối rắm, nói:

- Mẹ, trong nhà chỉ còn thịt khô và lạp xưởng là làm coi được mà thôi, chẳng còn thức ăn nào khác. Sáng nay tướng công có đi ra chợ xem thử có bán rau xanh hay không, nhưng mà ngoài chợ không một bóng người.

Trúc Lan bèn nói:

- Bây giờ trong nhà có nhiều nô bộc, chờ đến ngày mai con bảo Nhị Nguyệt chở con đến vùng Xuyên Châu mà mua.

Lý thi không lo lắng nữa, đáp:

- Dạ mẹ, con đi nấu cơm đây ạ.

- Chờ đã, con giết hai con gà mai đi. Lát nữa mẹ đưa nhân sâm cho con, chế biến một con gà thành canh gà nhân sâm để mang đến nha môn. Con gà còn lại thì làm gà hầm nấm, để ở nhà ăn.

Lý thị thèm ăn đủ thứ, chặng đường này quá gian nan, nàng ta vẫn luôn thòm thèm gà mái. Có điều mẹ chồng không dặn, nàng ta không dám đề nghị. Bây giờ mẹ chồng muốn ăn, nàng ta mới ứa nước miếng, bèn lớn giọng đáp:

- DẠ MẸ!

Tuyết Hàm chờ đại tẩu đi, lẳng lặng đến bên cạnh mẹ rồi ôm eo mẹ.

- Mẹ, mẹ đừng tức giận.

Trúc Lan mỉm cười, chỉ có con gái là tinh tế nhất:

- Mẹ hết giận rồi.

Chuyện hôm nay xảy ra hơi đột ngột, cô nhất thời không khống chế được cảm xúc thôi.

Tuyết Hàm cắn môi, phụ thân của Tứ tẩu cũng có tiểu thiếp còn gì, có điều tiểu thiếp không có con trai. Nàng vùi vào lòng mẹ, hỏi:

- Mẹ, sau này cha có thay đổi hay không?

- Không đâu.

Giọng điệu Trúc Lan mang tính khẳng định, không chỉ bởi vì cô và Chu Thư Nhân là người chung một thuyền, mà còn là vì cô tin ở Chu Thư Nhân.

Tuyết Hàm nghe nhịp đập của trái tim mẹ, dần dần an tâm. Tình cảm của cha và mẹ tốt đẹp làm sao, chắc chắn sẽ không xuất hiện người thứ ba. Nàng ôm chặt eo mẹ, đáp:

- Dạ.

Trúc Lan vỗ lưng Tuyết Hàm, một hồi nhìn lại thì cô bé này đã ngủ quên trong lồng ngực cô rồi. Cô chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Hàm, cô bé chắc cũng kiệt sức sau những ngày lên đường vội vã. Mặt mũi của tiểu cô nương đang dần nảy nở, nét tròn trĩnh thuở hồn nhiên biến mất. May mà cô bé 10 tuổi không nặng, nếu không cô chẳng bế nổi. Cô đặt Tuyết Hàm lên trên giường đất, đắp chăn nhỏ lên, cô bé ngủ thật là sâu. Trúc Lan cong môi cười, cảm giác nuôi con không tệ lắm nhỉ.

Trúc Lan còn việc phải làm, cô tính toán bạc trong nhà. Mua hai tòa nhà ở Kinh Thành, một số trang sức và vật dụng gỗ, tốn 5,500 lượng. Khoản thu: bán 40 mẫu đất ở Bình Cảng được 4,000 lượng, bán hai căn nhà ở thành Nam được 6,000 lượng, vị chi 10,000 lượng. Chi tiêu sau khi đến thành Lễ Châu: mua một tòa nhà hết 1,000 lượng, mua xe ngựa và lương thực này nọ thêm 400 lượng, đưa cho Lão Đại 200 lượng, bạc nguyên trong nhà còn lại 12,600 lượng, bạc vụn còn lại khoảng hơn 50 lượng. Trúc Lan yên tâm đặt sổ sách xuống, nhìn thì có vẻ nhiều bạc, nhưng chờ một thời gian nữa cô sẽ phải tiêu vài khoản lớn. Số bạc này không đủ để chi tiêu, tiền của trong nhà vẫn còn quá ít.

Chu lão đại trở về, Trúc Lan ra hiệu cho hắn nhỏ giọng một chút. Chu lão đại thấy muội muội đang ngủ trong phòng cha mẹ, thầm nghĩ, chỉ có muội muội mới được ưu ái thế này. Hắn nhỏ giọng nói:

- Mẹ, đây là khế thân của nô bộc ạ. Chủ nô tỏ ý xin lỗi, bán với cái giá thấp nhất, ngoài ra còn chịu luôn phí chuyển đổi khế thư. Chỉ tốn tổng cộng 150 lượng bạc thôi, còn dư lại 50 lượng đây.

Trúc Lan chỉ “ừ”, hỏi:

- Có nghe ngóng được tin tức ruộng đất gì không?

Chu lão đại nói:

- Đất đai đang được rao bán quanh đây không ít, đa phần là bán một hai mẫu đất để đổi lấy bạc sống đỡ qua ngày. Ruộng đất theo thửa ở gần châu thành đã bị người ta mua xong cả rồi, nhưng rẫy trên núi vẫn chưa có ai để ý đến thành ra còn nhiều đất rẫy, mà giá cũng rẻ, chỉ một lượng bạc một mẫu, mua 50 mẫu tặng kèm một mẫu đất hoang.

Trúc Lan thẩm nghĩ, không biết đất hoang có bị tính vào 200 mẫu đất hay không, đợi Chu Thư Nhân về hỏi thử xem.

- Mẹ biết rồi, con đi làm chuyện của mình đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.