Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 356: Ngăn Chặn Ý Tưởng




Chính viện của Trúc Lan cũng vắng vẻ, chỉ có một mình Trúc Lan. Trúc Lan làm xong bản vẽ tòa nhà và tính toán sẽ cần bao nhiêu tôi tớ thì Chu lão đại mới đến chính viện. Đầu Chu lão đại đầy mồ hôi, căn nhà lớn quá cũng hơi bất tiện, hắn chạy thẳng một mạch để đến được đây.

- Mẹ, hồi này con không có ở nhà. Con mới đi dạo một vòng trong thành, giờ mới về tới.

Trúc Lan nói:

- Tuyết Hàm có nói với mẹ, con nghỉ mệt trước, uống vài chén nước rồi nói.

Đầu đầy mồ hôi thế này là nghe tin lập tức chạy tới.

Chu lão đại ngồi xuống nghỉ mệt, nói:

- Mẹ, mẹ bảo con đi tới chỗ chủ nô thôi hay còn cần con làm chuyện gì nữa không?

Trúc Lan: - Không có chuyện khác. Hồi nãy con đi dạo ở bên ngoài một vòng, nói cho mẹ nghe tình hình trong thành thế nào.

Chu lão đại còn thấy sợ hãi trong lòng, nói:

- Trên đường toàn là bá tánh tiến về nha môn lãnh lương thực, xếp hàng thật dài không thấy đít đâu. Mấy cửa hàng còn mở hôm nay cũng đóng cửa rồi. Con đi ra chợ xem thử, ngoài chợ chẳng có bóng người.

Chu lão đại ngậm ngùi, không cần biết là thiên tai hay hoạ do con người gây ra, người khổ nhất mãi mãi là bá tánh. May thay, nhà hắn có một người cha lợi hại, Chu gia không còn là thường dân mặc cho người ta xâu xé nữa.

Trúc Lan thở dài, không có hứng thú hỏi tiếp.

- Con đi tìm chủ nô đi, nhà chúng ta cần 20 nô bộc, tốt nhất là cả gia đình. Con đi hỏi chủ nô xem, chủ nô nào có cả nhà nô bộc đang rao bán lại, rồi bảo chủ nô tới phủ chúng ta.

Chu lão đại đứng dậy, đáp:

- Dạ mẹ, con đi ngay đây.

- Ừm.

Chu lão đại vừa đi vừa nghĩ, mới mấy năm trước, hắn nhìn thấy gia đình giàu có sở hữu người ăn kẻ ở cũng không dám mơ mộng hão huyền, hắn thậm chí còn không dám hâm mộ. Bây giờ hắn đã trở thành Đại gia của Chu gia rồi, mua người không còn là chuyện to tát. Chu lão đại bước đi từng bước vững vàng, tràn trề khí thế ra khỏi Chu gia.

Hơn nửa canh giờ sau, Chu lão đại dẫn chủ nô đi cùng. Bây giờ thành Lễ Châu là nơi có nhiều chủ nô nhất, đến từ đủ loại thế lực. Chu lão đại dựa trên yêu cầu của mẹ, mời đến một người buôn bán nô bộc.

Chủ nô là một gã đàn ông hơn 40 tuổi, những người làm nghề như họ rất nhạy tin tức. Đám chủ nô bọn họ đang chờ nhà Tri châu tân nhiệm mua một lần cho đáng đấy. Chủ nô cung kính chào hỏi:

- Ra mắt phu nhân.

Trúc Lan không nói những lời vô nghĩa:

- Lão Đại có nói yêu cầu của ta cho ngươi nghe rồi, trong tay ngươi có người thích hợp không?

Chủ nô nắm chắc trong lòng, cười nói:

- Phu nhân yêu cầu cả nhà nô bộc, trong tay tiểu nhân đang có bốn nhà thích hợp ạ. Nói đến cũng khéo, có hai nhà trong số đó đã từng là tôi tớ của tòa nhà này. Nhà này mắc nợ cờ bạc, cả toà nhà và nô bộc đều bán hết. Bây giờ tất cả đều đang nằm trong tay tiểu nhân.

Trúc Lan thầm nghĩ sao có thể trùng hợp đến thế.

- Sao các ngươi lại không sang tay?

Chủ nô không dám dối gạt, nói:

- Dạ bẩm phu nhân, trong hai nhà nô bộc này có một nhà là quản gia. Tiểu nhân định bụng đưa đến Giang Nam để bán trao tay, vì nhận được tin Tri châu đại nhân sắp tới, cho nên mới cố nán lại vài ngày xem xem có thể lọt vào mắt xanh của phu nhân không.

Trúc Lan im lặng, dân giang hồ đúng là nhận được tin tức quá nhanh. Nhà họ mang theo bao nhiêu nô bộc, những người này đều biết hết.

- Xem ra ngươi cũng thành thật.

Chủ nô niềm nở nói:

- Phu nhân, nếu người vừa ý thì tiểu nhân lập tức trở về dẫn họ tới đây.

Trúc Lan nói:

- Không cần gấp gáp, ngươi nói cho ta nghe trước hai gia đình này gồm có những ai.

Chủ nô lật quyển sổ ra, đáp:

- Nhà quản gia mang họ Đinh, nhà này có mười nhân khẩu. Đinh quản gia ban đầu chỉ là đầy tớ, sau đó được tín nhiệm nên cho làm quản gia, năm nay 38 tuổi. Thê tử xuất thân nha hoàn, sau này cũng trở thành quản gia ở hậu viện. Họ có ba đứa con trai, con cả và con thứ đều đã lấy vợ. Tiểu nhi tử mới 12 tuổi. Ngoài ra còn có hai đứa cháu trai, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi.

Trúc Lan nhướng mày, cả gia đình này tuổi tác không lớn, lại từng có kinh nghiệm quản gia, nô bộc như vậy rất được ưa chuộng. Nếu không phải vì nhận được tin báo bọn họ sẽ đến, e rằng cả nhà quản gia đã sớm bị bán trao tay ở Giang Nam.

Chủ nô nói tiếp:

- Còn lại là nhà họ Vạn, cả nhà có bốn nhân khẩu. Đầy tớ và nha hoàn lấy nhau, sinh hai đứa nhỏ một trai một gái. Con gái lớn năm nay 12 tuổi, tiểu đệ 8 tuổi.

Trúc Lan thầm nghĩ, cả hai nhà này thật sự là những nô bộc chất lượng cao. Cô nói:

- Ngươi dẫn người tới cho ta xem thử, sau đó dẫn theo vài người nha hoàn và đầy tớ đến đây. Nha hoàn và đầy tớ thì ta không muốn tìm người bị bán đi bán lại.

Chủ nô hiểu rõ trong lòng, phu nhân để ý hai nhà này rồi, bèn đáp:

- Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân lập tức đi về dẫn người tới đây.

Chủ nô đưa người tới cũng rất nhanh, ngoài người của hai nhà kia, còn mang đến đây mười người nha hoàn và năm tên đầy tớ.

Gần 30 nô bộc đứng chật ních khoảnh sân. Trúc Lan, Lý thị và Tuyết Hàm cùng nhau xem người. Ánh mắt Trúc Lan dừng lại trên người nha hoàn và đầy tớ trước tiên. Đây toàn là những đứa trẻ bị người nhà bán, chủ nô đưa tới nhóm này ai cũng có vẻ mặt đoan chính. Trúc Lan híp mắt, có mấy cô bé khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi nữa kìa. Dáng dấp khá ổn, nhưng trông không giống xuất thân từ nhà nông dân. Trúc Lan vuốt chiếc vòng trên cổ tay, âm thầm cười khẩy. Đây là chuẩn bị cho Chu Thư Nhân đúng không?

Trong lòng chủ nô cũng đang bồn chồn, sau đó nghĩ đến Chu đại nhân có duy nhất một chính thê thì yên tâm hơn. Mấy con nha đầu chủ nô đưa đến đã được dạy dỗ cả rồi, vì không để lộ tâm tư quá rõ cho nên chỉ chọn mấy cô nương dáng dấp thanh tú mà thôi. Có điều chủ nô vẫn còn buồn bực, gã cho rằng nếu Chu đại nhân 40 tuổi thì thê tử bằng tuổi ngài ấy cũng đã già rồi. Ai có mà dè, hôm nay gặp mặt mới biết trông hơn 30 tuổi là cùng, mặt mũi còn xinh đẹp hơn nhóm cô nương gã mang đến. May mà có ưu thế của tuổi trẻ, chủ nô vững vàng trở lại.

Ánh mắt Trúc Lan lướt qua mấy vị cô nương lớn tuổi, tập trung quan sát đám trẻ từ 6 đến 10 tuổi nhiều hơn. 6 tuổi là cho Ngọc Sương và Ngọc Lộ, 10 tuổi là cho Tuyết Hàm. Gia đinh thì cần tuổi tác lớn hơn một chút, trong nhà đang rất thiếu người, cho nên Trúc Lan cân nhắc độ tuổi từ 13 đến 15 hơn. Trúc Lan chọn ba bé gái và ba bé trai, tầm mắt của cô chưa từng lơ là hai nhà Đinh - Vạn. Ngoại trừ lúc mới bước vào tòa nhà, hai gia đình này có chút kích động, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại. Bọn họ lẳng lặng mà đứng, đôi mắt cũng không dám nhìn đông nhìn tây, quả thật là nô bộc chất lượng cao.

Trúc Lan chọn người xong, rồi nói với chủ nô:

- Ta mua hai nhà Đinh - Vạn, thêm sáu nha đầu và gia đinh ở đây. Những người còn lại mang về cả đi.

Sau đó nói với Chu lão đại:

- Cầm bạc đi theo chủ nô đổi khế ước bán thân mới về đây.

Chủ nô sửng sốt:

- Phu nhân, người không chọn mấy nha đầu lớn tuổi một chút hầu hạ người sao?

Trúc Lan cười nhưng không vui, nói:

- Giữ lại để hầu hạ ta hay hầu hạ lão gia nhà ta vậy? Đây là vụ mua bán đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Được rồi, dẫn người đi đi!

Chủ nô giật thót, bọn họ đã làm rất khéo nhưng không ngờ vẫn bị nhìn ra. Trong tư liệu nói rất rõ, Chu đại nhân xuất thân là người vừa làm ruộng vừa đi học, ấy vậy mà chủ mẫu Chu gia lại có ánh mắt tầm này. Chủ nô hốt hoảng trong lòng, đây là lần cuối làm ăn, bọn họ sống ở thành Lễ Châu cần phải lấy lòng Tri châu đại nhân chứ không được đi đắc tội người ta. Chủ nô vội vàng khom người:

- Tiểu nhân không có ý gì đâu, phu nhân hiểu lầm tiểu nhân rồi.

Trúc Lan không rảnh nghe gã giải thích, nói với Hạnh Hoa:

- Ngươi dẫn bọn họ ra hậu tráo phòng rửa mặt và thay quần áo đi. Chiều này dẫn đến gặp ta.

Hạnh Hoa cảm thấy nguy cơ khủng khiếp. Mặc dù nhà mình là nhóm nô bộc đầu tiên, nhưng thị hiểu rõ năng lực của người trong nhà. Bây giờ thị chỉ mong sao có thể hoàn thành mọi chuyện chủ mẫu dặn dò một cách tốt nhất, chủ mẫu niệm tình người nhà họ Mã ngoan ngoãn và thành thật sẽ tin tưởng nhiều một chút.

- Vâng.

Trúc Lan dặn dò xong thì đứng dậy luôn, hôm nay cần phải giết gà dọa khỉ, không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ đang tính tặng người cho Chu Thư Nhân. Nếu như hôm nay không ngăn chặn ý tưởng của những người ngoài, sau này chỉ có thể oán trách bản thân mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.