Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 355: Vợ Anh Xịn Nhất




Trúc Lan kéo giá cắm nến lại gần một chút, thứ Chu Thư Nhân mang về là bản đồ chi tiết các vùng xung quanh thành Lễ Châu. Điều Trúc Lan để ý đầu tiên là con sông, sự sống của loài người không thể rời xa nguồn nước, cô quan tâm đến nguồn nước nhiều hơn. Đặc biệt là khi hạn hán xảy ra, nước càng quan trọng. Trúc Lan xem kỹ, nguồn nước ở thành Lễ Châu cũng không dồi dào, chỉ có một nhánh sông chống đỡ.

- Anh muốn xây hồ chứa nước sao?

Đập nước thì thôi quên đi, công trình quá lớn và không có xi măng để gia cố đê đập. Kỹ thuật không đủ mà còn rất dễ xảy ra tai nạn. Hồ chứa nước khả quan hơn, cũng an toàn hơn một chút.

Chu Thư Nhân dùng đầu ngón tay chỉ vào vài nơi, nói:

- Thông minh, anh đã xem xét sự phân bố của các huyện và thị trấn thuộc Lễ Châu, đào mấy cái hồ chứa nước cũng không phải chuyện gì khó. Anh chỉ sợ theo sau chiến loạn là thiên tai thôi, coi như phòng hờ trước khi thảm họa xảy ra. Nếu như không có thiên tai, những cái ao này có thể khoán lại làm ao nuôi cá kiếm thêm thu nhập, đến khi thật sự có nạn hạn hán thì tình hình cũng có thể dễ thở hơn.

Trúc Lan tập trung lắng nghe, mấy năm gần đây không có xảy ra hạn hán. Cô thật sự sợ hạn hán, thời này không thể làm mưa nhân tạo giống như hiện đại, hoặc sử dụng công nghệ truyền nước gì gì đó, cổ đại hoàn toàn dựa vào ông trời.

- Bậy, bậy, bậy, chuyện tốt không linh chuyện xấu linh.

Chu Thư Nhân cười:

- Chuyện tốt linh chứ.

Trúc Lan thấy an tâm hơn một chút, tiếp tục quan sát bản đồ:

- Anh muốn trùng tu đường sá nữa đúng không?

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Chúng ta đi thẳng một mạch đến đây, đường đi khó khăn thế nào thì em cũng tự mình trải nghiệm rồi. Vừa hay bây giờ có đủ nhân lực, dùng sức người đổi lương thực, thuận tiện xây dựng Lễ Châu, một công đôi việc.

Trúc Lan cau mày, hỏi:

- Cần nhiều lao động thì sức ăn cũng nhiều, hai nhóm vận lương còn lại có đến cũng không đủ dùng. Số lương thực đó còn phải để dành ăn trong mấy tháng.

Chu Thư Nhân gấp bản đồ lại, nói:

- Cho nên sẽ thanh toán bằng một nửa lương thực và một nửa bạc. Trong tay bá tánh không có chút đỉnh tiền bạc là không được, phải có bạc thì mới có khả năng mua sắm đồ dùng trong nhà, kéo theo chợ búa chậm rãi khôi phục. Bá tánh có nhu cầu sẽ thu hút thương nhân tới buôn bán, cả thành Lễ Châu có thể từ từ lấy lại sức sống.

Trúc Lan nghĩ đến số bạc trong tay Chu Thư Nhân, hỏi:

- Đồng tri và Thông phán đều đồng ý sao? Lễ Châu là cả ba người cùng quản lý mà.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Hôm nay anh mang bạc đến, lại được Hoàng thượng giao cho toàn quyền sử dụng. Vả lại bọn họ thật sự không nghĩ ra được cách nào, tất cả đều gửi gắm hy vọng vào người anh, bọn họ sẽ không phản đối.

Trúc Lan nói:

- Vậy thì tốt rồi.

Còn chuyện sau khi vượt qua cửa ải khó khăn có nảy sinh mâu thuẫn với nhau hay không thì Trúc Lan hoàn toàn không hề lo lắng. Chu Thư Nhân không gài người ta đã là cảm ơn trời đất lắm rồi.

Trúc Lan nằm xuống, suy nghĩ một lúc lại nghiêng người nói:

- Thật ra nha môn có thể mua một ít gà con về giao cho nông hộ chăm sóc, mỗi hộ lãnh mấy con thôi. Sau khi gà mẹ đẻ trứng, bọn họ có thể dùng trứng gà để trả tiền mua gà con. Heo con cũng vậy, có thể nhận về nuôi trước. Nếu như thật sự không có gì cho heo ăn thì cứ tới nha môn lãnh trước phần cám cho heo, chờ heo lớn lên mới bán trả tiền heo con và thức ăn nuôi heo. Tất nhiên, nông hộ có thể lãnh vật nuôi trước phải chắc ăn là hộ có phẩm chất tốt, mấy nhà ham ăn biếng làm thì thôi luôn đi. Lúc lãnh vật nuôi bắt buộc bọn họ ký giấy cam đoan, ngoại trừ tình huống bất khả kháng, bọn họ phải chịu trách nhiệm cho những trường hợp còn lại.

Hai mắt Chu Thư Nhân sáng lên, nói:

- Cách này hay nè. Nông hộ sẽ có nguồn thu đáng kể, mà còn có bạc trả cho nha môn, nha môn cũng sẽ dư dả tiền bạc để làm chuyện khác.

Trúc Lan cười, nói:

- Em muốn mua cây táo còn gì? Bọn anh cũng có thể mua một số loại táo dễ ăn về trồng, cho từng nhà lãnh, mỗi nhà một hai cây thôi. Chờ tới khi thu hoạch táo, giật dây thương nhân tới thu mua táo, cũng là một khoản thu nhập.

Chu Thư Nhân nhướng mày, nói:

- Anh thấy cứ như em muốn biến thành Lễ Châu này thành vùng đất của quả táo nhỉ!

Trúc Lan tươi cười, nói:

- Đúng vậy. Xuyên Châu có rất nhiều táo, nhưng không nổi tiếng. Một khi thành Lễ Châu này trở thành vùng đất của táo thì ngày sau sẽ có vô số thương lái nghe danh mà đến. Cũng có thể thúc đẩy một số ngành kinh tế ở địa phương, một mũi tên trúng mấy con chim không tốt hơn sao?

Chu Thư Nhân hôn lên vầng trán Trúc Lan, nói:

- Em lại giúp anh một việc lớn nữa rồi.

Anh biết quản lý thế nào và chậm rãi giải quyết vấn đề, còn chuyện tạo thu nhập cho nông dân thì phải dựa vào Trúc Lan suy nghĩ nhiều biện pháp hơn. Nói trắng ra là, Mạnh cử nhân mà anh mang đến chỉ có thể giúp anh xử lý chính sự mà thôi, về mặt kinh tế vẫn cần Trúc Lan ra tay mới được.

Trúc Lan cong mắt, nói:

- Em còn chưa hỏi anh chuyện này, em nhớ rõ là anh đã từng nói Tri châu và Đồng tri của châu thành trực thuộc triều đình có quyền hạn ngang nhau, Đồng tri của châu thành nằm dưới quyền kiểm soát của triều đình có cấp bậc tương đương Tri phủ. Bây giờ Đồng tri thành Lễ Châu đang sống trong nha môn luôn, sau khi anh đến người đó có nói gì không?

Chu Thư Nhân: - Anh được Hoàng thượng coi trọng, lại có mối quan hệ khăng khít với Võ Xuân, tất nhiên Đồng tri có nói. Trước khi anh về Đồng tri nói với anh rằng y có thể dọn ra ngoài, mà anh bảo khỏi, anh nói anh đã mua được nhà rồi. Vả lại phẩm cấp của y cao hơn anh, tuy quyền hành không phụ thuộc vào phẩm cấp, nhưng dù sao y cũng đến trước anh, về tình về lý không nên để y dọn ra.

Trúc Lan cong môi nói:

- Nếu anh không có quyền hạn được sử dụng ngân lượng trên đường, không có đứa cháu trai cả Võ Xuân ở đây, thì vị Đồng tri Trần Sâm này chắc chắn sẽ không nhắc tới chuyện này đâu.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Đúng vậy, khi bọn họ biết Tri châu tân nhiệm là tân khoa Bảng Nhãn không biết bọn họ đã buồn bực tới cỡ nào đâu. Bây giờ thấy anh họ mới yên tâm. Âu cũng là do Hoàng thượng cao tay ấn, nói thẳng ra thì Trần Sâm chính là người kìm hãm anh đấy.

Trúc Lan duỗi người, nói:

- May mà triều đại này không có quy định nào cấm quan viên thuyên chuyển không được mua nhà và gia sản ở nơi nhậm chức. Mặc dù chỉ cho phép mua một căn nhà, không quá bốn căn cửa hàng và 200 mẫu đất, nhưng em thấy vậy là đủ.

Tuy có rất nhiều cách lách luật, chẳng hạn đăng ký cửa hàng và đất đai dưới tên tùy tùng hoặc họ hàng, ở thành Bình Châu có không ít người làm vậy, song Trúc Lan không định noi theo bọn họ. Cô thà đi đến châu thành khác để đầu tư.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân trò chuyện một hồi, lúc này cả hai đều thấy thấm mệt, Trúc Lan mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ trước rồi. Chu Thư Nhân thì nhầm lại một lần những lời Trúc Lan vừa mới nói, đảm bảo sẽ không quên rồi mới ôm Trúc Lan ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ngủ trên giường đất nóng hổi, đã lâu lắm rồi Trúc Lan không được ngủ một giấc thoải mái đến vậy. Cô mở to mắt, Chu Thư Nhân đã thay đồ xong.

- Sao anh dậy sớm vậy?

Chu Thư Nhân thật sự chưa thích nghi được chuyện đi làm, trước kia ở nhà đã quen ngủ đến khi nào thích dậy thì dậy, anh ngáp một cái rồi nói:   

- Nha môn còn rất nhiều chuyện đang chờ anh đến giải quyết đấy. Hôm qua đã có không ít bá tánh túc trực ngoài cửa nha môn để lãnh lương thực, bây giờ anh phải đến nha môn ngay.

Trúc Lan xỏ giày trèo xuống giường đất, hỏi:

- Anh không ăn cơm sáng sao?

Cô không cần đoán cũng biết, hôm nay chắc chắn sẽ bận đến mức không có thời gian ăn cơm, chẳng lẽ nhịn đói cả ngày? Chu Thư Nhân bao nhiêu tuổi rồi, cơ thể đâu chịu nỗi anh hành xác như vậy.

Thật ra Chu Thư Nhân dậy hơi muộn, nếu anh dậy sớm một chút cũng kịp ăn cơm sáng rồi, nhưng anh sẽ không nói với Trúc Lan rằng anh không dậy nổi.

- Không ăn cơm sáng, buổi trưa thịt một con gà rồi làm vài món ăn mang đến nha môn, coi như anh mời đám người Đồng tri ăn một bữa cơm.

Trúc Lan khoác áo đi ra bên ngoài, nói:

- Anh đừng bỏ bữa sáng, hôm qua còn dư lại mấy cái bánh bao bột ngô này. Em cắt thêm cây lạp xưởng, anh cầm lên xe ngựa ăn đi.

Nói xong, Trúc Lan lập tức đi làm. Hạnh Hoa đang nhóm lửa trong bếp, Trúc Lan gói hai cái bánh bao bột ngô và một cây lạp xưởng lại, rồi trở về viện đưa cho Chu Thư Nhân.

- Anh phải ăn sáng đấy nhé.

Chu Thư Nhân cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua, chỉ có bà xã là thương anh nhất thôi.

- Anh hứa sẽ ăn sạch sẽ.

Sau khi Trúc Lan tiễn Chu Thư Nhân đi khỏi, cô mới đi rửa mặt. Bữa sáng đã được dọn ra, đồ ăn thì hết sạch từ hôm qua. Sáng nay nấu cháo và nướng bánh bột ngô, trong nhà chẳng còn quả trứng gà nào cả, Lý thị bèn cắt một ít lạp xưởng và nấu canh với cải thảo.

Ăn xong bữa sáng, Dương gia nghỉ ngơi một đêm đã lấy lại được một chút tinh thần và sức lực. Trúc Lan và Tuyết Hàm tự mình đưa cha mẹ đến tòa nhà của Võ Xuân.

Nhà của Võ Xuân là nhà ba sân, đúng là lớn như y đã từng nhắc đến trong thư. Bởi vì Trúc Lan có rất nhiều chuyện phải làm, thấy cha mẹ sắp xếp đâu vào đây, Trúc Lan và con gái lập tức về nhà.

Chu gia thiếu đi người nhà họ Dương, cả tòa nhà trở nên vô cùng trống trải, đi đi lại lại trong nhà mà chẳng chạm mặt người nào. Trúc Lan trầm mặc, nên mua thêm nhiều tôi tớ mang về mới được. Cô nói với Tuyết Hàm:

- Con đi nói với Đại ca của con, bảo Đại ca đi đến chỗ chủ nô gọi chủ nô tới đây.

Tuyết Hàm: - Mẹ, sao mẹ không tự đi đến đó?

Trúc Lan điểm nhẹ chóp mũi của con gái, nói:   

- Con bé ngốc nghếch, mẹ là phu nhân nhà quan, thân phận không còn như xưa cho nên tự mình đi tìm người chủ nô thì không hay cho lắm. Đi gọi đại ca con đến đây đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.