Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 354: Đoán Xem




Trúc Lan vừa mới đi vào phòng bếp, bên trong phòng bếp chỉ có củi lửa, lu khạp và một số đồ dùng trong bếp. Võ Xuân không mua lương thực, vì biết bọn họ sẽ mang lương thực đến đây. Trúc Lan nói:

- Con đi xem thử Đại tẩu của con đã kiểm kê lương thực xong chưa, bảo nàng ta chuyển hết thịt và thức ăn mang từ Kinh Thành đến vào bếp đi. Cũng không còn sớm, chuẩn bị cơm chiều trước.

Trúc Lan tính toán số người ăn cơm, hai nhà Chu - Dương, và nhóm binh lính Võ Xuân dẫn đến giúp đỡ khuân vác, phải làm khoảng chừng năm bàn thức ăn. May mà cô biết thành Lễ Châu cái gì cũng thiếu, cho nên chuẩn bị khá nhiều. Cô mua không ít lạp xưởng trong kinh, cộng thêm thịt khô Lý thị học làm hồi đông, thật sự mang một số lượng lớn thịt qua. À ừ, còn có một đôi gà mái và gà trống. Lúc ở Xuyên Châu, bọn họ mua cả đống gà mái, là để đẻ trứng gà ăn. Đi đường mấy ngày, đã chết 8 con trong số 30 con gà mái, còn lại 22 con. Đám gà mái sống sót rũ rượi muốn tạch mấy ngày nay rồi.

Chuyển đến nhà mới thật sự rất bận, Trúc Lan sắp xếp đồ đạc của cô và Chu Thư Nhân đâu vào đó, cái gì nên cất thì cất. Chờ làm xong hết mọi chuyện, cô mới đi đến sương phòng nằm ở Tây viện. Cô chừa căn phòng này lại để làm nhà kho, bên trong cất giữ quà cáp nhận ở Kinh Thành, số bạc được đổi, văn tiền,... nói chung là của cải trong nhà. Cô kiêm kê lại một lần, xác định không thiếu, sau đó khóa cửa sương phòng. Chính viện không có việc gấp, cô bèn đi ra phòng bếp tìm Lý thị. Phòng bếp của tòa nhà này nằm ở tráo phòng (dãy cuối của căn phòng chính). Cô còn chưa tới gần đã nghe được tiếng Lý thị sai bảo Hạnh Hoa, giọng nói thật sự rất có khí thế của Đại phu nhân đấy.

Lý thị thấy mẹ chồng tới, vội vàng đi ra đón tiếp:

- Mẹ, mẹ sắp xếp đồ đạc xong hết rồi à?

- Ừm, con đã áng chừng thức ăn cho tối nay chưa?

Lý thị bẻ cong mấy ngón tay béo, nói:

- Món chính sẽ là bánh bao bột ngô không nhân, làm sáu món ăn: năm mặn, một canh. Bao gồm lạp xưởng, thịt khô xào dương xỉ, cải thảo xào nấm mèo, thịt hầm khoai tây, rau muối xào thịt, cuối cùng là món canh cải thảo.

Nàng ta cũng muốn làm ít nhưng chất, đồ đạc trong nhà thật sự có hạn. Thịt này là thịt lợn rừng mua được ở nhà đồng hương hôm qua, tổng cộng chỉ có khoảng sáu bảy cân mà thôi.

Trúc Lan cảm thấy thức ăn như vậy là ổn, thành Lễ Châu nào phải Kinh Thành, muốn ăn cái gì cũng có bày bán. Bây giờ thành Lễ Châu đang trong giai đoạn khan hiếm lương thực, đừng nghĩ tới chuyện ăn thịt.

Trúc Lan nói với Lý thị:

- Sân đối diện với chính viện là cho Đại phòng các con, lát nữa con dọn tất cả đồ đạc nhà mình qua đó đi.

Lý thị mừng thầm trong bụng, lúc nãy nàng ta kiểm kê lương thực xong thì có đi dạo khắp nơi. Sân đối diện chính viện là một trong những sân tốt nhất rồi.

- Cảm ơn mẹ ạ.

Trúc Lan thấy con gái nhìn mình, bèn hỏi:

- Con cũng muốn có sân viện riêng của mình à?

Tuyết Hàm muốn một mình ở một sân, nhưng nàng hơi sợ, nhất là căn nhà xa lạ, cho dù dẫn Kinh Trập theo cũng thấy sợ hãi.

Trúc Lan nhìn thấu tâm tư của Tuyết Hàm, cười nói:

- Chờ mấy ngày nữa mẹ mua thêm vài người ở về nhà, cho con mấy nha đầu nữa thì sẽ không sợ.

Tuyết Ham cong cong đôi mắt, nhiều người thì nàng không sợ:

- Cảm ơn mẹ ạ.

Trúc Lan nán lại một lúc, hai người tẩu tẩu dẫn theo con dâu của mình tới đây giúp đỡ nấu cơm, lần này Trúc Lan không ngăn cản họ.

Võ Xuân quay lại là lúc trời đã tối đen, Chu Thư Nhân trở về càng muộn hơn nữa, gần khuya luôn rồi. Bên phía Dương gia, trừ mấy đứa nhỏ có chữ lót “Võ” trong tên ra, mọi người đều ăn xong xong và đi nghỉ ngơi hết. Binh lính Võ Xuân dẫn đến cũng đã dùng bữa xong. Bên phía Chu gia, Trúc Lan bảo Lý thị, Tuyết Hàm và mấy đứa nhỏ ăn cơm trước. Còn Trúc Lan và nhóm Võ Xuân chờ Chu Thư Nhân trở về ăn chung.

Chu Thư Nhân về nhà với vẻ thấm mệt, sau khi rửa mặt và ngồi xuống mới nói:

- Trưa nay anh uống một bụng nước lạnh, bụng cứ réo lên inh ỏi. Đừng lo nhìn ta mãi thế, Võ Xuân đồ cũng ngồi xuống hết đi.

Võ Xuân ngồi xuống, nói:

- Dượng bàn giao xong rồi à? Ngày mai phát lương thực hay sao?

Chu Thư Nhân ăn trước mấy miếng đồ ăn, sau đó mới nói:

- Đã bàn giao xong, ngày mai sẽ bảo sai nha đi tới các huyện thông báo chuyện phát lương thực. Sẵn tiện yêu cầu các huyện đăng ký thường trú lại một lần nữa để đổi hộ tịch mới luôn. Đồng thời cho ghi chép lại tình hình từng hộ, ta cũng có thể biết rõ hơn mọi tình huống ở Lễ Châu.

Võ Xuân cũng đói lả, y thèm thịt đã lâu, ăn miếng lạp xưởng vô cùng ngon miệng, rồi uống thêm một hớp rượu.

- Dượng, hôm nay thấy mang rất nhiều lương thực đến, nhưng nếu thật sự phân phát xuống cho các huyện cũng không được bao nhiêu lương thực đâu.

Chu Thư Nhân biết chứ, đáp:

- Vẫn còn hai đội vận lương chưa tới, ngày mai phân phát xuống trước xoa dịu tình hình, còn lại ta đã có tính toán rồi.

Võ Xuân không hỏi thêm nữa, cười nói:

- Dượng đi đường vất vả rồi, con kính dượng một chung.

Chu Thư Nhân tới được Lễ Châu, lo lắng trong lòng vơi đi đôi chút: - Được.

*****

Kinh Thành

Hoàng thượng lật xem từng bức thư truyền về, sau đó đưa cho Thái tử:

- Con xem thử đi!

Thái tử nhanh chóng lật xem, rồi khẽ cười nói:

- Thảo nào Chu đại nhân xin phụ hoàng cho phép mình được toàn quyền xử lý ngân lượng. Đầu óc của Chu đại nhân quá linh hoạt, chỉ 50,000 lượng mà có thể làm được chuyện vượt quá 50,000 lượng.

Tâm trạng Hoàng thượng cũng tốt, ngài ấy không nhìn lầm người. Ngài ấy vui mừng không chỉ là vì Chu Thư Nhân có thể tiêu một văn tiền triệt để, mà còn là vì Chu Thư Nhân thật lòng vì dân.

- Trẫm rất chờ mong, dưới sự quản lý của vị Chu đại nhân này của chúng ta thì Lễ Châu sẽ như thế nào trong tương lai.

Thái tử thầm nghĩ, y cũng đang rất chờ mong, sau đó ngẫm lại và nói:

- Phụ hoàng, sau này có phái đại thần đi cứu trợ thì có thể noi theo cách làm của Chu đại nhân.

Hoàng thượng gật đầu, trước kia trực tiếp đưa bạc đúng là cách làm ngu ngốc. Bạc đến tay quan viên, bòn rút từ cấp này đến cấp khác, thật sự không có bao nhiêu được dùng trên người nạn dân. Có điều cũng phải đề phòng làm giả hóa đơn và ép nông hộ bán lương thực giá rẻ. Suy cho cùng, vẫn phải giao cho đại thần vì nước vì dân mới được.

- Con sắp xếp lại rồi viết thành tấu sớ cho trẫm xem.

Thái tử: - Vâng.

- Lui xuống đi.

Thái tử cáo lui, trong tay còn cầm thư tín. Bước chân của y nhẹ nhàng hơn hẳn, y thật sự hy vọng Chu đại nhân còn có thể làm ra điều bất ngờ gì khác.

*****

Lễ Châu

Sau khi cơm nước xong xuôi, Chu Thư Nhân và Trúc Lan rửa mặt rồi lên giường đất nằm. Rõ ràng cả hai đều rất mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được.

Trúc Lan nhỏ giọng hỏi:

- Anh có tính toán gì trong lòng không?

Chu Thư Nhân nói:

- Tính toán không ít, nhưng phải làm từng cái một. Nhóm lương thực đầu tiên phát là vì tình huống khẩn cấp. Nhóm lương thực thứ Hai và thứ ba tới, anh không dự định cho bá tánh lãnh miễn phí.

Trên đường đến đây, Trúc Lan và Chu Thư Nhân luôn suy nghĩ xem làm sao có thể kiếm được nhiều lương thực hơn và bằng cách nào để sử dụng đồng tiền tối đa. Đây là lần đầu tiên Trúc Lan hỏi những dự định trong lòng Chu Thư Nhân, nghe Chu Thư Nhân nói xong, Trúc Lan trầm tư một hồi, nói tiếp:

- Anh muốn trùng tu cái gì à?

Chu Thư Nhân cười, nói:

- Chỉ em hiểu anh, đúng là vợ anh.

Trúc Lan ô hay trong lòng, chuyện này rất dễ đoán mà.

- Đừng lảm nhảm nữa, anh định trùng tu cái gì?

Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan cũng mất ngủ, bèn ngồi dậy châm nến và đi lấy đồ đạc mang về. Anh kéo bàn trên giường đất qua và mở tấm bản đồ ra.

- Đây là bản đồ chi tiết của thành Lễ Châu, em nhìn thử đi, sau đó đoán xem anh muốn làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.