Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 353: Nhà Mới




Chu Thư Nhân âm thầm thở dài, Hoàng thượng thật sự tính toán rất chu toàn. Cho dù khi anh thi Đình văn chương đủ đậu Bảng Nhãn thì Hoàng thượng cũng sẽ dựa trên hoàn cảnh và giá trị của anh mà cân nhắc cho anh vị trí Bảng Nhãn. Hoàng thượng đúng là tính đến không thừa không thiếu, nghĩ đến sức khỏe Hoàng thượng hừng hực, bây giờ không chỉ Trúc Lan tội nghiệp mấy vị hoàng tử, ngay cả anh cũng thấy tội họ đây.

Chu Thư Nhân và Võ Xuân quay lại đội xe, Võ Xuân đi gặp người nhà họ Dương, còn Chu Thư Nhân nói với Trúc Lan đang ngồi trong xe ngựa:

- Anh còn đang định vào thành sẽ đi thông báo Võ Xuân tới đón mọi người trở về tòa nhà mới mua trước, bây giờ Võ Xuân tới rồi, em theo Võ Xuân về nhà trước đi. Anh muốn dẫn theo quan binh và lương thực đến nha môn bàn giao, chắc là tới tối mới về.

Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến nơi rồi, đáp:

- Được, anh cứ làm việc của mình, em sẽ thu xếp trong nhà ổn thỏa. Anh không cần lo chuyện trong nhà đâu.

Chu Thư Nhân cười, nói:

- Có em ở đây, anh đâu cần phải lo lắng.

Sau đó ra hiệu cho Trúc Lan lấy sổ sách và thư nhậm chức quan của anh ra. Anh đưa đồ cho người nha sai đi theo phía sau, rồi ngồi lên một chiếc xe ngựa khác và đi vào thành trước. Không cần để lại hộ vệ cho đoàn Trúc Lan, Võ Xuân đã dẫn đến không ít hộ vệ rồi.

Võ Xuân thấy sức khỏe của ông bà nội còn ổn, gặp lại mẹ và vợ con, hai mắt y liền đỏ lên. Có điều bên ngoài không thích hợp để nói chuyện, biết cha và Nhị thúc đang giúp dượng thu mua lương thực, trong lòng ngậm ngùi dượng quá xá cực. Võ Xuân ổn định cảm xúc rồi mới đi gặp cô cô:

- Cô cô, đi đường vất vả rồi.

Võ Xuân cảm khái, thảo nào mẹ cứ hay nói cô cô là người có phước nhất. Đâu chỉ có phước, bây giờ đến cả cáo mệnh cũng có rồi thây.

Trúc Lan nói:

- Con tới thì tốt quá, chúng ta cũng không cần phải vào thành chờ. Con đưa chúng ta tới tòa nhà mà dượng con nhờ con mua trước đó đi.

Võ Xuân nhớ lại yêu cầu của dượng, ít nhất phải là tòa nhà lớn có ba sân. Ngoài ra, cần có giếng nước và vườn hoa. Tốt nhất là bề thế giống như tòa nhà của Trịnh gia ở thôn Lý gia vậy, y tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được đấy. Híc, còn đi mượn thêm 1,000 lượng bạc nữa.

Võ Xuân đáp:

- Cô cô, con đi phía trước dẫn đường, mọi người cứ đi theo con.

Trúc Lan nói: - Được.

Cho dù đội xe không có hộ tống lương thực, nhưng vẫn rất dài. Đồ dùng của hai gia đình Chu gia và Dương gia không ít, huống chi còn mua rất nhiều lương thực và hạt giống. Đoàn xe hiên ngang vào thành, hướng về thành Tây. Thành Lễ Châu đã lần lượt có nạn dân trở về, trong thành cũng khá đông đúc. Trúc Lan luôn vén mành xe nhìn ra bên ngoài, trên đường phố thành Lễ Châu có vô số người ăn xin, không thấy bao nhiêu cửa hàng mở cửa buôn bán. Cô tiếp tục nhìn nhà của trong thành, không biết đã bao nhiêu năm chưa được tu sửa, trông rất đổ nát.

Xe ngựa nhanh chóng chạy đến tòa nhà Võ Xuân mua giúp Chu gia trước đó, Trúc Lan xuống ngựa nhìn thấy cổng lớn. Thật là bề thế!

Võ Xuân đỡ ông bà nội xuống xe, mới đi đến cạnh cô cô:

- Cô cô, sau khi mua tòa nhà này, con chỉ tu sửa đơn giản một chút thôi, có chỗ nào không thích hợp thì chờ vào ở rồi từ từ sửa lại.

Trúc Lan ngắm nhìn tòa nhà, nói:

- Sửa vậy là tốt lắm rồi, chúng ta vào thôi.

Võ Xuân để người lại trông bên ngoài tòa nhà, y đi gõ cửa, cửa lớn lập tức mở ra. Võ Xuân vừa đi vừa giới thiệu:

- Tòa nhà ở thành Lễ Châu khác với Kinh Thành, trong nhà được chia thành các sân nhỏ. Lối vào là một hành lang dài, hai bên sân viện có cửa đi riêng. Ngôi nhà này chiếm diện tích rất lớn, dượng đòi phải có vườn hoa bên trong. Trong nhà có sáu khu nhỏ dành cho chủ nhân, và hai khu khác dành cho tôi tớ cũng như nuôi ngựa. Ban đầu con định mua căn lớn hơn một chút, nhưng không ai bán. Mặc dù thành Lễ Châu vẫn còn tiêu điều, song có những người có tầm nhìn xa giữ lại tòa nhà của mình.

Trúc Lan đã đoán trước được điều này, bọn họ đi đến hành lang dài, hỏi:

- Tòa nhà này trông rất được, sao lại bán đi?

Võ Xuân trả lời:

- Chủ nhân nhà này chỉ có một đứa con gái, con rể bị người ta dụ thua bạc không biết là bao nhiêu tiền. Không còn cách nào đành phải bán đi tòa nhà, bọn họ cầm tiền bán nhà rồi cả gia đình chuyển đến Giang Nam sống.

Trúc Lan thầm nghĩ, “cờ bạc là bác thằng bần”.

- Mua tòa nhà này hết bao nhiêu bạc?

- Con mua tòa nhà này với giá đắt hơn, vả lại diện tích không nhỏ, cho nên tốn hết 600 lượng. Tòa nhà quá lớn, sửa chữa cần thêm 150 lượng nữa. Còn phải mua đồ dùng trong nhà mới, đặt mua đồ dùng các kiểu, vị chi đã bỏ ra khoảng 1,000 lượng rồi.

Trúc Lan đi theo Võ Xuân qua hành lang dài, đến cửa Đông viện. Võ Xuân tiếp tục giới thiệu:

- Bên này là gian chính dành cho gia chủ, trong đó có hai cái sân. Dãy nhà đằng sau có một cái cửa thông ra vườn hoa, lối vào chính của khu vườn nằm ở hành lang dài lúc nãy.

Trúc Lan hỏi lại:

- Ta nhớ rõ là con mua nhà có ba sân mà?

Võ Xuân cười nói:

- Chủ cũ của căn nhà này là người đến từ Kinh Thành, lúc xây tòa nhà dựa theo bố cục nhà trong Kinh Thành, cho nên là nhà ba sân. Thành Lễ Châu cũng có không ít kiến trúc xây dựng giống ở Kinh Thành, có điều không thể thỏa mãn yêu cầu của dượng mà thôi.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới phòng lớn của gian chính viện, trong phòng có sẵn giường đất, không gian nhà ở không nhỏ. Trúc Lan tiếp tục đi xem vài viện còn lại, viện nhỏ không được to như chính viện, cũng không có nhiều phòng bằng chính viện, có điều sân viện độc lập là rất tốt rồi. Trúc Lan nhẩm tính, cả căn nhà này có không ít phòng. Cô hài lòng lắm, số bạc này bỏ ra không phí.

Trúc Lan và Võ Xuân đi một vòng lớn rồi mới trở về, đúng là làm cho người ta mệt mỏi. Lúc hai người quay lại chính viện, hành lý Chu gia và lương thực đã dọn xuống xe ngựa xong hết rồi. Lần này tới thành Lễ Châu, nhà Trúc Lan mua xe ngựa mới, hiện tại Chu gia có tổng cộng năm chiếc xe ngựa.

Võ Xuân nán lại trông nhà và dẫn Chu lão đại đi làm quen với căn nhà, mấy chuyện như cất lương thực vào phòng không cần Trúc Lan phải lo. Trúc Lan trở về chính viện, lấy 1,000 lượng bạc ra đưa cho Võ Xuân:

- Đây là số bạc con đã ứng trước.

Võ Xuân nhận lấy, bạc toàn là y đi mượn:

- Cô cô, con chuyển hành lý nhà con về bên kia trước. Chờ con sắp xếp ổn thỏa, con lại sang đây.

Trúc Lan nói:

- Được, hôm nay cứ để ở chỗ của ta nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai ta sẽ tự mình đưa ông bà nội của con qua đó.

Võ Xuân cười cười:

- Dạ, cô cô, tối nay nhớ làm nhiều đồ ăn ngon một chút nha.

Trúc Lan cười đáp:

- Ừa, tối nay làm nhiều món ngon.

Võ Xuân đi rồi, Trúc Lan dẫn cha mẹ và các chị dâu đi đến phòng bên độc lập trong khu chính viện nghỉ ngơi. Võ Xuân là đứa trẻ rất cẩn thận, mỗi sân đều chất không ít củi khô. Bởi vì biết tin trước đó, cho nên các phòng đều được nhóm bếp, giường đất còn nóng hôi hổi. Trúc Lan nói với cha mẹ:

- Cha, mẹ, cha mẹ nghỉ ngơi trước đi.

Cuối cùng Dương Đại Dũng cũng đến thành Lễ Châu rồi, trong lòng cực kỳ kiên định:

- Con cứ làm chuyện của con đi, không cần lo cho cha mẹ nghỉ ngơi. Lát nữa cha mẹ nghỉ ngơi lại sức, sẽ tự mình đi dạo.

Trúc Lan cười đáp: - Dạ.

Trúc Lan sắp xếp cho người nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi xong, từ chối nhóm chị dâu muốn giúp đỡ, cô mới trở về chính viện. Tuyết Hàm đang chờ bên trong chính viện, nói:

- Mẹ, con đã kiểm kê một lượt hành lý chúng ta mang tới. Hành lý không thiếu thứ gì, còn đủ.

Trúc Lan tươi cười:

- Con gái của mẹ thật giỏi, giúp mẹ được một chuyện lớn.

Tuyết Hàm hơi hơi kích động, nàng cũng có thể đỡ đần cho mẹ.

- Mẹ, mẹ có việc gì sai bảo con làm nữa không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.