Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 352: Coi Thường




Hôm sau, Manh cử nhân, Dương Trúc Sơn và Dương Trúc Lâm ở lại thu mua các loại nông sản cho năng suất cao như khoai lang đỏ này nọ. Đám người Chu Thư Nhân tiếp tục di chuyển về phía thành Lễ Châu. Mặc dù để người lại đây để thu mua nông sản, nhưng thành Lễ Châu còn đang chờ lương thực cứu mạng. Vì vậy họ vừa lên đường vừa thu mua lúa thóc giá rẻ của nhà nông dân mà họ đi ngang qua, dẫn đến đội xe càng lúc càng cồng kềnh. Để không chậm trễ thời gian, đôi khi họ đi cả khi trời tối và nghỉ ngơi luôn trong xe ngựa.

Đi được hơn nửa chặng đường, Trúc Lan thầm thấy may mắn bởi vì hồi ở Kinh Thành cô chịu chi tiền mua ít nhân sâm. Lúc này không những bồi bổ cho cha mẹ già, mà đến cả cô và Chu Thư Nhân cũng cần. Mấy ngày vừa qua, hai người bọn họ mệt đến thảm thương.

Đã đến địa giới Xuyên Châu, lúc vào Xuyên Châu, Trúc Lan nhìn thấy không ít cây táo, có nơi cây táo mọc thành cụm tạo thành rừng táo. Trúc Lan mới sực nhớ ra, cây táo đã được du nhập vào vùng Tây Bắc từ đời nhà Hán. Cô còn nhớ rõ ở thời hiện đại có một thị trấn trồng táo tên gì gì đó ở phía Tây Bắc. Xuyên Châu nằm gần Lễ Châu, vị trí địa lí cũng tương đồng nhau. Hai mắt Trúc Lan sáng rực, trái cây rất quý vào mùa đông cổ đại đấy.

- Thư Nhân, anh nhìn rừng táo kia kìa.

Chu Thư Nhân buông sổ sách trong tay xuống, nhìn theo hướng Trúc Lan chỉ, đúng là một khu rừng táo.

- Sao vậy? Em muốn ăn táo à?

Trúc Lan: - Không phải, em đang nghĩ tới Lễ Châu và Xuyên Châu rất gần nhau, chắc chắn sẽ có giống táo thích hợp. Em định mua một vùng núi, rồi mua cây táo từ Xuyên Châu về gieo trồng. Anh thấy thế nào?

Tất nhiên là Chu Thư Nhân ủng hộ:

- Em muốn thế nào cũng được.

Trúc Lan tính toán:

- Em còn muốn xây hai cái hầm băng, và vài cái hầm để dự trữ. Có thể cất quả táo lại một khoảng thời gian, càng vào mùa đông, giá cả sẽ càng đắt hơn, đến lúc đó kiếm được không ít bạc.

Chu Thư Nhân nghe tới hầm băng là chữ được chữ mất. Chuyện quan trọng nhất trước mắt với anh chính là giải quyết sao cho con dân Lễ Châu được cơm no áo ấm, thuận lợi tiến hành cày bừa vụ xuân năm nay. Chứ anh không hề nghĩ đến những biện pháp khác nhằm nâng cao thu nhập, chờ giải quyết hai bài toán hóc búa này trước rồi mới tính tiếp.

Xuyên Châu trồng không ít táo, còn có rất nhiều vùng núi trồng cây ăn quả bỏ hoang. Là do không biết gieo trồng cây táo, dẫn đến vị của quả táo không ngon, làm ăn lỗ vốn nên không trồng nữa. Trúc Lan cũng không biết trồng, trồng trọt cần phải tìm đến nhà vườn chuyên nghiệp mới được. Lúc đó lại phải đi tới Xuyên Châu mời người.

Đường đến Lễ Châu càng ngày càng ngắn, cũng thấy được nhiều người dân tị nạn không có thức ăn chạy ra xin cơm. Nhìn thấy đằng sau đội xe có một đoàn xe vận lương khổng lồ, người đi theo sau đội xe càng lúc càng đông. Hên là có nhiều quan binh, và mùa xuân có rau dại, chưa tới mức đói điên rồi lao lên cướp bóc. Tiến vào phạm vi Lễ Châu, trên núi có vô số người đang hái rau dại và tìm kiếm thức ăn. May mắn thay, không phải năm hạn hán không có một cành cây ngọn cỏ nào, chỉ cần thuận lợi trồng trọt một ít cây nông nghiệp cho sản lượng cao thì cuộc sống sẽ có hy vọng.

Thành Lễ Châu là châu thành nằm xa Kinh Thành, cũng là vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của triều đình. Tước vị Tri châu này của Chu Thư Nhân ngang với Tri phủ, mặc dù Chu Thư Nhân vẫn là chức quan Tòng ngũ phẩm nhưng bởi vì làm Tri Châu của châu thành do chính triều đình quản lý nên bổng lộc của Chu Thư Nhân cao hơn các châu thành không trực thuộc triều đình. Ngoài ra, thành Lễ Châu là châu thành trực thuộc triều đình song lại có quyền tự trị, quyền lợi của Tri châu như Chu Thư Nhân không phải dạng vừa. Đây là những điều mà Chu Thư Nhân giải thích với Trúc Lan, sau đó Trúc Lan mới biết có rất nhiều thứ để nói về một châu thành.

Ở địa giới Lễ Châu, Trúc Lan nhìn thấy đám trẻ con đều ốm tong teo. Đây là hậu quả của chiến tranh, khổ nhất vẫn là bá tánh bình thường. Không có tiền của, không thể trồng trọt ở quê nhà mình, chạy nạn không có bạc thì chỉ có thể đi ăn xin. Vất vả lắm mới đánh trận xong, về đến quê nhà lại không có lấy một văn tiền nào, không mua nổi hạt giống để cày bừa vụ xuân. Cộng thêm miệng ăn của cả gia đình, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Thành Lễ Châu nghèo khó, không nhiều thương nhân, một số dòng họ lớn có tiền không có trở về thì càng không thể thuê người làm công. Không có thu nhập, còn cách nào khác ngoài bán đi con cái của mình chứ! Hiện tại, thành Lễ Châu là nơi có nhiều mẹ mìn nhất. Trúc Lan nhìn mà khó chịu trong lòng, cô quan sát thấy có vài nhóm người đã dẫn theo một đám trẻ đi rồi. Đó là những mẹ mìn mua bán trẻ con.

Chu Thư Nhân ôm chặt Trúc Lan, nói:

- Đừng nhìn nữa em.

Trúc Lan nghe tiếng hoan hô đằng sau, trong lòng nặng trĩu:

- May mà chúng ta thu mua lương thực dọc đường.

Chu Thư Nhân gật đầu, mấy đoàn xe vận lương đều đang di chuyển đến sau, anh lại thở dài:

- Trong tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu ngân lượng.

Trúc Lan tầm mặc, thật sự không dư lại bao nhiêu bạc. Bây giờ trong tay họ có 15,000 lượng bạc, sau nay có rất nhiều chỗ phải dùng đến bạc.

- Đổi một góc độ khác, bạc trong tay anh đến thành Lễ Châu, ít ra không bị bòn rút qua từng cửa ải ở giữa. Chúng ta dùng hết chúng cho dân chúng tị nạn, nghĩ vậy có phải trong lòng sẽ thấy thoải mái một chút hay không?

Chu Thư Nhân cười, nói:

- Đúng là thoải mái hơn hẳn.

Nếu như chia số bạc này từ trên xuống dưới, 50,000 lượng bạc đến thành Lễ Châu còn được 20,000 lượng bạc đã là cảm ơn trời đất lắm rồi.

Tới thành Lễ Châu là vào buổi trưa, Đồng tri và Thông phán và một đoàn người đã chờ bên ngoài cổng thành từ lâu. Chu Thư Nhân vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Đồng tri và Thông phán. Anh có tư liệu do Hoàng thượng điều tra, Đồng tri và Thông phán đều mới bị thuyên chuyển đến vùng này. Đồng tri ban đầu là Tri châu của một châu thành khác, Tòng ngũ phẩm thăng lên Chính ngũ phẩm. Mặc dù được thăng chức nhưng Chu Thư Nhân vẫn thấy Đồng tri có vẻ chán chường, có khi người ta thà ở lại châu thành không trực thuộc triều đình làm Tri châu rồi lên từ từ. Thông phán cũng mới chuyển đến, từ tận châu phủ Giang Nam. Rõ ràng mới hơn 30 tuổi, mà vẻ ngoài tiều tụy khiến y nhìn như người 40 tuổi vậy.

Đồng Tri là Trần Sâm, 43 tuổi. Họ Trần không chỉ bận tới sứt đầu mẻ trán mà còn phải thường lo lắng liệu đầu mình có lìa khỏi cổ hay không. Trần nhận được thánh chỉ báo tân khoa Bảng Nhãn trở thành Tri châu Lễ Châu, Trần lập tức chửi thề. Một tên Bảng Nhãn chưa từng làm quan, há có thể xử lý tốt cục diện rối rắm ở thành Bình Châu, đến lúc đó chẳng phải đầu của cả đám sẽ lìa khỏi cổ hay sao! Bây giờ nhìn thấy Chu đại nhân - Tri châu tân nhiệm, và đoàn xe quy mô của ngài ấy, vừa nhìn là biết đằng sau toàn là xe vận lương cả. Trần không dám coi thường thêm nữa, Hoàng thượng coi trọng chắc chắn phải có lý do. Thông phán Hà Quân, 36 tuổi. Hà nhìn thấy đội xe thật dài thì thở phào nhẹ nhõm, cứu trợ tới rồi.

Đồng tri Trần Sâm và Thông phán Hà Quân tiến lên:

- Chu đại nhân.

Chu Thư Nhân đáp lại:

- Trần đại nhân, Hà đại nhân.

Trần Sâm và Hà Quân đưa mắt nhìn nhau. Hiểu rồi, bọn họ không tin là Chu đại nhân không đi điều tra bọn họ trước tiên. Chu đại nhân có thể nói chính xác tên họ của họ chắc chắn là được Hoàng thượng mách nước, khó trách thuyên chuyển toàn bộ người mới đến thành Lễ Châu này, trong lòng bọn họ ngộ ra, Hoàng thượng thật sự coi trọng vị Chu đại nhân trước mặt.

Người được Hoàng thượng coi trọng thì bọn họ càng không dám khinh thường. Ánh mắt hai người không khỏi thoáng nhìn quan binh đứng trong đoàn xe, ai biết ở đó có người của Hoàng thượng không. Vốn dĩ tình hình thành Lễ Châu đang rối hết cả lên, hai người bọn họ chưa thể làm cho cục diện trong thành dịu đi, nhất định Hoàng thượng cảm thấy bất mãn, bọn họ nên biết điều một chút thì hơn.

Trần Sâm nói:

- Chu đại nhân đi đường vất vả, mời ngài vào thành.

Chu Thư Nhân đáp:

- Hai vị cứ đi trước đi, ta dặn dò gia quyến một chút, sau đó sẽ về nha môn cùng với đoàn xe.

Nói xong, có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Chu Thư Nhân nhìn thấy Võ Xuân đi đầu, đây là biết tin cho nên tới đón người nhà họ Dương. Đám người Đồng tri và Thông phán ngạc nhiên, Dương tướng quân đang đóng quân đến đây làm gì? Nhưng bọn họ lập tức biết được vì lý do gì.

Võ Xuân xuống ngựa chào hỏi:

- Dượng đi đường vất vả rồi.

Chu Thư Nhân cười:

- Ta còn đang tính vào thành sẽ báo tin cho con biết đấy, vậy mà con tự biết tin và chạy đến rồi.

Võ Xuân giải thích:

- Con phái người túc trực ở bên ngoài cửa thành, biết hôm nay phủ thành nghênh đón dượng cho nên con chạy từ điểm đóng quân đến đây. Dượng, ông bà nội con đi đường có khỏe không?

Chu Thư Nhân trả lời:

- Sức khỏe vẫn ổn, có điều đi đường không ngừng nghỉ, sau khi về nhà cần chút thời gian nghỉ ngơi bồi bổ. Hôm nay về phủ dượng trước, cả nhà chúng ta đoàn tụ một bữa.

Võ Xuân biết dượng có chuyện hỏi mình, y cười và nói: - Được.

Thông phán và Đồng tri lâm vào trầm mặc. Bọn họ biết được bởi vì thành Lễ Châu nằm gần biên ải, lại là thành quách nằm xa kinh thành, cho nên binh lính đóng quân cũng nhiều hơn các châu thành khác, có đến 4,000 binh lính. Chỉ huy tối cao của họ là Trịnh tướng quân, vị Dương tướng quân này là người có quyền lên tiếng thứ hai. Hai vị tướng quân lập được công lớn, được Hoàng thượng đích thân phong tước và rất tín nhiệm. Không ngờ lại là đại chất tử (cháu trai) của Chu đại nhân!

Lúc này hai người bọn họ thật sự không dám có chút toan tính nào cả. Nếu nhớ không nhầm, thì Dương tướng quân còn cứu Trịnh tướng quân một mạng nữa đấy!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.