Liễu công công là công công bên người Hoàng thượng, xuất cung không hề che giấu. Đất kinh đô là nơi rất thú vị, những người nên biết nhanh chóng biết được chuyện vặt vãnh này. Hầu gia biết Hoàng thượng đang cảnh cáo ông ta, cũng hiểu rõ rằng Hoàng thượng thật sự coi trọng Chu Thư Nhân. Ông ta nghĩ đến cục diện rối rắm ở thành Lễ Châu, đúng là Hoàng thượng nên coi trọng Chu Thư Nhân. Các quan viên khác ra sức phỏng đoán, rốt cuộc Chu Thư Nhân có gì hay mà hợp ý Hoàng thượng. Nếu như thật sự lọt vào mắt của Hoàng thượng thì tại sao bị ném tới thành Lễ Châu, chẳng lẽ có bản lĩnh thật?
Ở Kinh Thành, tin tức truyền đi hoàn toàn không chậm hơn ở hiện đại chút nào. Trúc Lan và Chu Thư Nhân chẳng thèm quan tâm, dù sao bọn họ cũng sắp đi rồi.
Hôm sau, Ngô Minh khởi hành đầu tiên, vừa hay Xương Liêm không cần phải tìm đội xe mà rời đi cùng Ngô Minh. Xương Liêm trở về một mình, Trúc Lan không cho dẫn Vũ Thủy theo. Trong nhà không có bao nhiêu người ở, tới thành Lễ Châu có rất nhiều chỗ cần dùng đến người.
Ngô Minh vừa đi, xe ngựa của Dương gia cũng vừa đến nơi. Bên này Trúc Lan sắp xếp ổn thỏa, Dương gia nghỉ ngơi một đêm, hôm sau khởi hành cùng Chu gia. Trên đường có không ít quan binh hộ tống họ, ngoài ra còn có một đội quan binh áp tải ngân lượng, đội xe rất dài và quy mô.
Trúc Lan ngồi trong xe ngựa, tính toán 50,000 lượng bạc. Đây là số bạc triều đình phân phát để mua hạt giống cho nông hộ thành Lễ Châu và cứu đói. 50,000 lượng bạc không nhiều lắm, nhưng mới vừa đánh giặc xong, triều đình thật sự không có tiền. Hoàng thượng có được 50,000 lượng bạc này là nhớ bán mấy toà nhà. Nghĩ đến điều này, Trúc Lan giật giật khóe môi. Trên đời trời đất mới từng thấy Hoàng thượng bán nhà công khai, còn là mấy toà nhà để dành cho việc ban thưởng. Ghê đó, bán hai toà nhà được không ít bạc. Chẳng qua có cả đống chỗ cần dùng đến bạc, cho nên chỉ có thể trích ra 50,000 lượng mà thôi.
Một ngày trước khi lên đường, Chu Thư Nhân được tuyên vào cung. Lúc về trong tay anh đã có tư liệu chi tiết và cụ thể nhất của thành Lễ Châu. Sau khi xem xong, trong lòng Trúc Lan càng thêm nặng nề. Cho dù sang xuân có rau dại mọc, thành Lễ Châu vẫn có vô số người chết đói. Chu Thư Nhân nghe Trúc Lan thở dài, anh ôm Trúc Lan vào lòng và nói:
- Nghỉ ngơi một lúc đi, đừng nghĩ nữa.
Trúc Lan không nghĩ sao được? Chỉ có 50,000 lượng bạc, Hoàng thượng đúng là quá đề cao Chu Thư Nhân rồi. Toàn bộ châu thanh có bao nhiêu thôn trấn trong đó cơ chứ? Vả lại thành Lê Châu vốn là địa phương nằm ở vùng đất rất xa đô thị, cũng là châu thành có dân số nhiều nhất trong số sáu châu thành. Cho dù giảm tải một số dân cư nhưng người vẫn còn rất rất nhiều. Trúc Lan nghĩ đến lại thấy đau từ đầu đến chân, thôi vậy, hôm nay không suy nghĩ nữa, cô muốn ngủ một giấc.
Đội xe di chuyển rất nhanh, không có đường thủy đến thành Lễ Châu cho nên phương tiện giao thông duy nhất của họ là xe ngựa. Buổi tối, lúc tới nhà trạm gần nhất, Trúc Lan xuống xe đi xem cha mẹ.
Dương Đại Dũng và Tôn thị chỉ được nghỉ ngơi có một đêm ở kinh thành, đi đường liên tục dẫn đến sắc mặt của hai người họ trông rất mệt mỏi. Trúc Lan dìu mẹ vào phòng, nói:
- Mẹ, để mẹ chịu cực theo chúng con rồi.
Tôn thị xua tay, nói:
- Nói cái gì đâu không à. Ban đầu mẹ còn đang lo đi thành Lễ Châu sẽ có nguy hiểm đây. Bây giờ nhờ có con mới được đi theo đội xe, mẹ chẳng thấy cực chút nào.
Trúc Lan nhìn mái đầu bạc phơ của Tôn thị, trong lòng vô cùng khó chịu. Mới hơn nửa năm không gặp, trông mẹ già đi không dưới 5 tuổi.
- Mẹ, cha mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi lấy nước ấm cho cha mẹ.
Tôn thị không cản, bà biết trong lòng con gái khó chịu, muốn hiếu thuận với bọn họ.
- Ừm.
Bởi vì có quá nhiều người nên phải chờ một lúc mới được ăn cơm.Trúc Lan chuẩn bị cho cha mẹ rửa mặt trước, chờ đâu vào đó thì đồ ăn cũng đã làm xong. Trúc Lan và Chu Thư Nhân dẫn Tuyết Hàm cùng đi ăn tối. Cơm chiều có canh gà hầm nhân sâm, Trúc Lan mua nhân sâm này cho cha mẹ từ Kinh Thành, cố ý bồi bổ sức khỏe cho hai ông bà.
Ăn cơm xong, Trúc Lan và Chu Thư Nhân mới trở về phòng. Chu Thư Nhân xoa bóp bả vai cho Trúc Lan.
- Để anh xoa bóp bả vai cho em.
Trúc Lan thật sự rất mệt, lúc còn ở nhà, nếu không có Chu Thư Nhân chăm sóc thì cũng sẽ có Lý thị và Hạnh Hoa. Ngoại trừ những lúc Chu Thư Nhân uống say, cô chưa từng chăm sóc ai. Trúc Lan vừa đi xách nước, vừa giặt quần áo cho cha mẹ, bả vai trở nên đau nhức.
- Em đã không làm nguyên thân thất vọng.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, không phải anh thiên vị Trúc Lan đâu, nhưng mà anh cảm thấy Trúc Lan làm tốt hơn nguyên thân nhiều.
Bả vai Trúc Lan thoải mái hơn một chút, cô ra hiệu cho Chu Thư Nhân ngồi xuống. Chu Thư Nhân ngồi trên xe ngựa cũng không rảnh rỗi, hoặc là xem tư liệu hoặc là nghiên cứu bản đồ lấy được từ chỗ Hoàng thượng, anh mệt sao không.
- Để em xoa bóp lại cho anh.
Chu Thư Nhân không ra vẻ, dạo này anh viết chữ hơi nhiều, bả vai luôn trong trạng thái nhức mỏi.
- Ừm.
Hai người nghỉ ngơi một lúc, sau đó cũng chưa ngủ ngay. Chu Thư Nhân ước gì có thể bé bạc ra thành tám cánh hoa, còn Trúc Lan thì giúp đỡ anh tính toán các con số. Lúc Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi ngủ đã là rất muộn, hôm sau còn phải dậy sớm lên đường.
Ăn xong bữa sáng, bọn họ lập tức tiếp tục hành trình. Tình hình ở thành Lễ Châu không chờ đợi ai, Năm ngày sau tới thành Tề Châu, đội xe mới dừng lại. Chu Thư Nhân vội vàng dẫn Chu lão đại ra ngoài cùng mình. Đến khi thức ăn được nấu xong hết, Chu Thư Nhân mới quay trở lại. Ăn cơm xong anh lập tức về phòng, nói:
- Anh lượn một vòng quanh các cửa hàng lương thực ở châu thành này. Có rất ít khoai lang đỏ và khoai tây, tiệm gạo nào cũng chỉ bán bột ngô là chính, mà giá cả còn không rẻ nữa chứ. Chúng ta muốn mua với số lượng lớn, nên vào tận thôn mua đi.
Trúc Lan biết ngay là sẽ như vậy, đáp:
- Trên đường tới đây chúng ta cũng thu mua không được bao nhiêu.
Chu Thư Nhân biết:
- Có còn hơn không, cầm bạc đến thành Lễ Châu làm gì khi mà không mua được lương thực cơ chứ.
Trúc Lan nói thêm:
- Vả lại càng đi xa về phía Tây thì giá cả lương thực sẽ càng đắt đỏ.
Chu Thư Nhân đi đi lại lại trong phòng, xoay tới xoay lui mấy phòng, rồi nói:
- Việc này cần phải nhờ đến Đại ca và Nhị ca, bọn họ và nhóm quan binh chia nhau đi đến nhiều thôn để thu, mua được càng nhiều càng tốt.
Trúc Lan: - Ừm.
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Chúng ta chi bạc ra trước. May mà Hoàng thượng đã đồng ý với yêu cầu chi phối ngân lượng trên đường của anh. Nếu không, đúng là làm khó chúng ta.
