Bởi vì Hầu gia cũng là một cao thủ che giấu thái độ, cho nên Chu Thư Nhân không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Hầu gia. Nếu không anh sẽ đau lòng lắm.
Chu Thư Nhân chào hỏi:
- Tri châu Lễ Châu, Chu Thư Nhân, ra mắt Hầu gia.
Trên mặt Hầu gia lộ ra ý cười, nói:
- Đã sớm nghe nói Chu đại nhân rất được Hoàng thượng coi trọng, hôm nay gặp mặt mới biết quả nhiên danh bất hư truyền. Mời Chu đại nhân ngồi.
Chu Thư Nhân cười một cách nhợt nhạt, nói:
- Chu mỗ cũng đã sớm nghe nói Hầu gia văn võ song toàn, hôm nay được gặp Hầu gia, Chu mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Hai người nhìn nhau cười, nói chuyện như thể họ là bạn bè thân thiết của nhau. Vậy thì trong lòng họ nghĩ thế nào?
Chu Thư Nhân đang cười khẩy trong lòng, tầm thường chỗ nào, quả nhiên không phải là người hiền lành gì cho cam. Anh cố tình nói ra chức quan, Hầu gia hùa theo nhắc đến Hoàng thượng. Nhìn xem, ông ta cười giả trân cỡ nào.
Trong lòng Hầu gia thì nghĩ, bên ngoài đồn đãi ông ta tầm thường vô dụng, tới miệng Chu đại nhân này lại là văn võ song toàn. Ông ta híp mắt, đây cũng không phải là lời nịnh hót, ông ta cứ có cảm giác vẫn còn ẩn ý nằm trong lời nói. Ông ta muốn gặp Chu Thư Nhân, thứ nhất là vì muốn thử Chu Thư Nhân, thứ hai là vì Triết Dư nói rất nhiều về Chu Thư Nhân khiến ông ta muốn xem Chu Thư Nhân là loại người gì và ông ta có thể sử dụng hay không.
Trong thời gian này Triết Dư không ngừng hành động, chia rẽ các mối quan hệ của Hầu phủ. Ông ta giả vờ tầm thường cho Hoàng thượng xem, nhưng diễn mãi thành thói quen, ngoại trừ một vài thuộc hạ đáng tin thì mọi người đều cho rằng ông ta vô tích sự. Bây giờ xuất hiện một vị Thế tử xuất chúng, mà vị Thế tử này còn được Hoàng thượng ủng hộ, không ít người đã đầu quân dưới trướng Triết Dư rồi.
Cho dù có một số người thông minh biết rõ Hoàng thượng lợi dụng Triết Dư cốt yếu là để chia rẽ thế lực Hầu phủ. Không có ai là ngu ngốc cả, bọn họ hiểu được Hoàng thượng không thích Hầu phủ, rất sợ đi theo Hầu phủ có ngày ngỏm theo. Bây giờ Triết Dư được Hoàng thượng công nhận, bọn họ cho rằng đó là tín hiệu tốt.
Chu Thư Nhân uống trà, trà ở Hầu phủ không thua gì trà trong hoàng cung, anh lại một lần nữa cảm thấy Hầu phủ giàu sụ. Anh nhìn Hầu phủ như nhìn thấy vàng, huống hồ chi là Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể không biết xấu hổ mà gài mất toà nhà của Trúc Lan, từ đó thấy được ngài đang rất thiếu tiền.
Hầu gia cười hỏi:
- Chu đại nhân cứ uống trà mãi thế này là rất thích trà ở Hầu phủ sao?
Chu Thư Nhân đặt chung trà xuống, đáp:
- Trà của Hầu phủ thật sự không hề kém cạnh nước trà trong cung, Chu mỗ rất thích. Không sợ Hầu gia chê cười, hồi nãy mới tới Hầu phủ cũng khiến Chu mỗ ngỡ ngàng. Toà nhà Hầu phủ không những chiếm diện tích rộng lớn mà còn lấp lánh ánh vàng. So với Hầu phủ, Hoàng cung còn không có… lỡ lời, lỡ lời.
Nói xong, Chu Thư Nhân vội vàng cầm chung trà lên uống trà, cũng không nói hết những lời còn lại, tự mình thể nghiệm đi. Hôm nay gọi anh tới nhà, còn muốn ra oai phủ đầu anh, thật sự cho rằng anh là tượng đất hay sao, anh có lòng tin với mình.
Hầu gia hơi siết chặt chung trà trong tay, Chu Thư Nhân lỡ lời chỗ nào, rõ ràng là đang cố tình. Nói vậy có khác gì ám chỉ rằng Hầu phủ có nhiều bạc hơn hoàng cung đâu chứ. Hầu phủ có không ít thám tử, lời của Chu Thư Nhân chắc chắn sẽ tới tai Hoàng thượng. Chu Thư Nhân không những xảo quyệt không chút nương tay, mà sau khi thân phận thay đổi thì thái độ đối với Hầu phủ cũng thay đổi theo, thảo nào Triết Dư chịu thiệt. Loại người như Chu Thư Nhân quá mức nham hiểm, cho dù ông ta muốn dùng cũng chẳng dám dùng.
Chu Thư Nhân đảo mắt nhìn ra tôi tớ trong sân, anh có nên nói thêm vài lời không nhỉ?
Hầu gia tằng hắng một tiếng, nói:
- Hầu phủ nào có khoa trương được như lời Chu đại nhân cơ chứ.
Chu Thư Nhân: - Không hề khoa trương, khoa trương đâu mà khoa trương. Hầu phủ đúng là khá giả, có rất nhiều tiền, đến cả cái chung uống trà cũng là đồ cổ đây này. Chu mỗ không có nói quá chút nào, Hầu gia, Chu mỗ là người thành thật.
Hầu gia: "..."
Mau câm miệng đi!
Chu Thư Nhân thả chung trà xuống, vô cùng ngại ngùng, nói:
- Lá trà của Hầu gia đúng là loại thượng hạng nhất, nhất thời kìm lòng không đậu nên uống không ít, bởi vì thật sự quá ngon. Tiếc là Chu mỗ chỉ dành dụm được một chút của cải, muốn mua lá trà thượng thượng hạng thế này cũng mua không nổi. Không đúng, cho dù Chu mỗ mua nổi cũng chẳng có mà mua nhỉ. Quả nhiên là Hầu phủ, hôm nay cảm ơn Hầu gia đã chiêu đãi.
Hầu gia bật cười ha hả, nói:
- Hôm nay chẳng qua là hơi tò mò Chu đại nhân là ai mà thôi. Bây giờ cũng không còn sớm, ta cũng không nên giữ chân Chu đại nhân ở đây thêm nữa.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ đúng là keo kiệt, kém xa đứa con trai của ông ta. Con trai của ông ta toả ra mùi nhà giàu mới nổi mọi lúc mọi nơi đấy, anh còn tưởng đâu có thể vớt được chút đỉnh lá trà.
Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:
- Chu mỗ cáo từ.
Hầu gia không muốn thấy Chu Thư Nhân nữa:
- Tiễn khách.
Chu Thư Nhân bĩu môi, anh thật sự có rất nhiều lời còn chưa kịp nói. Mới nói có mấy câu mà Hầu gia đã chịu không nổi, thế mới thấy được tình hình Hầu phủ lúc này không ổn. Chu Thư Nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trên bầu trời của Hầu phủ có lẽ không chỉ có một cây đao đâu à nha.
Chu Thư Nhân rời khỏi Hầu phủ, chẳng lụm được thứ gì hết. Anh còn cho rằng có thể mang được vài thứ về nhà, cuối cùng thở dài bước lên xe ngựa:
- Về nhà!
*****
Lúc Trúc Lan về đến nhà thì Chu Thư Nhân đã về từ trước, anh đang ở trong phòng ghi chép gì đó. Trúc Lan hỏi:
- Anh về hồi nào vậy?
Chu Thư Nhân đặt bút xuống, trả lời:
- Về từ sớm rồi, em và Xương Liêm đi mua gì thế?
Trúc Lan thả cái hộp trong tay xuống, nói:
- Em đi mua một ít vải vóc và điểm tâm này nọ. Cái hộp này là trang sức dành cho nữ quyến, phần này cho con gái lớn, một đôi vòng tay bằng ngọc. Anh thấy chúng có đẹp không?
Chu Thư Nhân thấy trang sức trong hộp không ít, sức mua của Trúc Lan cũng rất mạnh, bản lĩnh kiếm tiền lại càng mạnh hơn.
- Cũng được.
Trúc Lan đậy nắp hộp lại, ngồi ở bàn giấy viết ra rõ ràng món trang sức nào cho ai, tránh trường hợp nhiều quá khiến Xương Liêm không thể nhớ nổi. Trúc Lan vừa viết vừa hỏi:
- Hầu gia đã nói những gì?
- Còn chưa nói được mấy câu đã tống tiễn anh về rồi.
Nói đoạn, Chu Thư Nhân lặp lại những lời mình nói một lần.
Trúc Lan: "..."
Đổi lại là cô thì cô cũng sẽ tiễn khách mà thôi. Sau đó bật cười, Chu Thư Nhân vẫn có chừng mực, chỉ nói những gì Hoàng thượng đã biết chứ không thật sự giẫm lên giới hạn cuối của Hầu gia. Chu Thư Nhân tỏ ra bản thân không phải là người hiền lành, Hầu phủ cũng sẽ không tự nhiên dây vào. Ai bảo hiện tại Chu Thư Nhân là người được Hoàng thượng coi trọng nhất, Hầu phủ nào dám làm ra chuyện gì, Trúc Lan mới yên tâm hơn.
*****
Trong cung, Hoàng thượng đang nghe công công thuật lại lời nói của Chu Thư Nhân. Ngài trầm mặc thật lâu, rồi nói với Thái tử:
- Diêu Văn Kỳ trở nên keo kiệt hơn rồi, hoàn toàn không hào phóng được như con cháu của hắn dù chỉ một chút. Nhìn xem Chu đại nhân của chúng ta mặt dày khen ngợi lá trà, mà còn không vớt được miếng lá trà nào.
Thái tử cười thầm, da mặt của Chu đại nhân thật sự có thể dày cỡ phụ hoàng.
- Diêu Triết Dư đúng là người hào phóng hiếm có khó tìm.
Y rất thích những người hào phóng, nhất là Diêu Triết Dư còn tự đề nghị trở thành thanh đao của phụ hoàng và thậm chí là chém thẳng vào thế lực Hầu phủ.
Hoàng thượng nói với Liễu công công bên cạnh:
- Đưa lá trà mới tiến cống cho trẫm đến Chu phủ đi. Ngươi nói với Chu đại nhân là… thôi, ngươi cứ đi đi!
Ngài mới cướp đoạt ba toà nhà của người ta, cũng thấy ngại chết đi được, đừng doạ người ta nữa thì tốt hơn.
Thái tử đi theo bên cạnh phụ hoàng từ nhỏ đến lớn, mặc dù không dám nói rằng y hoàn toàn hiểu phụ hoàng, nhưng y vẫn biết Chu đại nhân thật sự lọt vào mắt của phụ hoàng.
Hoàng thượng chờ Liễu công công đi, nói:
- Con cũng lui xuống đi.
Thái tử cúi người, đáp: - Tuân mệnh.
Thái tử vừa đi, sắc mặt Hoàng thượng lập tức trầm xuống. Trong miệng lẩm bẩm cái tên Diêu Văn Kỳ, hành động táo bạo của Diêu Triết Dư thật sự đã tiết lộ vài thứ có vẻ thú vị.
*****
Chu gia
Liễu công công đích thân đưa lá trà tới, Chu Thư Nhân nhìn hộp đựng lá trà, nói:
- May mà nhà ta không có bao nhiêu tôi tớ, nếu không thật sự chẳng biết ai là người của Hoàng thượng.
Trúc Lan âm thầm trợn trắng mắt, nói:
- Đó là bởi vì cấp bậc của anh chưa tới, chờ anh với tới chắc chắn sẽ không thiếu anh đâu. Vừa hay cảnh báo cho chúng ta biết, sau này nói chuyện cần phải cẩn thận.
- Đúng là nói chuyện cần phải cẩn thận.
Trước kia có thể bàn vài chuyện lớn trong lúc tâm sự, sau này không nên trò chuyện như thế nữa.
