Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 349: Bình Thường




- Vào đi!

Chu lão đại đẩy cửa ra, đem thiệp vào đưa cho cha:

- Cha, gã sai vặt của Hầu phụ hết sức kiêu căng. Bảo cha nhận được thiệp là phải đi qua đó ngay, nói là Hầu gia muốn gặp cha.

Đúng là làm hắn tức chết mà, giống như gọi hạ nhân vậy.

Chu Thư Nhân mở thiệp ra, nói:

- Là thiếp mời của Hầu gia.

Thật sự bất ngờ, ấy vậy mà lại là thiếp của Hầu gia. Hầu gia là loại người gì, anh đã từng nghe một số tin đồn. Năng lực ông ta tầm thường, rất ít khi tới Binh Bộ - nơi mà ông ta đang tạm giữ chức. Hầu hết thời gian hoặc là đi xem hát tuồng hoặc là đi săn, cũng không tham gia triều chính gì cả. Thế nhưng anh không cho là như vậy, Hầu gia có thể kế thừa tước vị từ trong tay Lão hầu gia và trở thành người thừa kế thì sao có thể làm nhân vật đơn giản cho được. Tầm thường là để tự bảo vệ mình, theo lý phải luôn kín tiếng mới đúng, sao lại muốn gặp anh nhỉ?

Trúc Lan lấy tấm thiệp qua, thiệp đúng là rất qua loa, không có một lời khách sáo nào cả, làm cô muốn chửi đổng lên.

- Rồi anh đi không?

Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:

- Đi chứ, sao lại không đi? Anh cũng đang rất tò mò Hầu gia có thể làm cho Diêu Triết Dư thay đổi khủng khiếp như vậy rốt cuộc là hạng người gì.

Trúc Lan mím môi. Đến gã đầy tớ Hầu phủ mà còn phách lối, cô không tin là không có người ngấm ngầm bảo làm vậy. Người ở giỏi nhất là đoán ý của chủ tử mà.

- Anh sẽ bị làm khó đó.

Chu Thư Nhân cười nhạo, đáp:

- Hầu phủ sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng, bọn họ đang lúc phải cụp đuôi lại làm người mà. Anh là Bảng Nhãn được Hoàng thượng coi trọng, Hầu phủ không dám vả vào mặt Hoàng thượng đâu. Anh đoán Hầu gia thật sự muốn gặp mặt anh, nhưng không biết sao lại muốn gặp anh.

Trúc Lan ngẫm lại cũng phải, Hoàng thượng vẫn luôn muốn diệt trừ Hầu phủ, Hầu phủ không dám gây sự, lúc nãy phách lối chẳng qua chỉ muốn ra oai phủ đầu mà thôi.

- Anh cẩn thận một chút đấy.

Chu Thư Nhân vỗ về bàn tay Trúc Lan:

- Yên tâm!

Hoàng cung anh còn vào rồi, Hầu phủ có sá là gì.

Chu lão đại đáng rất lo lắng, nghe cha nói vậy cũng yên tâm hơn. Cốt yếu là vì trông cha quá mức bình tĩnh, trước kia hắn còn cho rằng Đại công tử Hầu phủ không tới nỗi nào, bây giờ không nghĩ vậy nữa. Hắn ghét Hầu phủ.

Chu Thư Nhân đi rồi, Trúc Lan lập tức thất thần. Trong lòng nguyền rủa Diêu Triết Dư, nếu không có Diêu Triết Dư thì bọn họ sẽ chẳng có một chút quan hệ nào với Hầu phủ cả. Trúc Lan nghĩ đến Hoàng thượng, Hoàng thường không thích Hầu phủ, bây giờ Chu Thư Nhân lại đến Hầu phủ, không biết Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào.

Có tiếng gõ cửa, Xương Liêm đứng ở bên ngoài:

- Cha!

Trúc Lan đi ra mở cửa, nói:

- Cha ngươi đi ra ngoài rồi, ngươi tìm cha ngươi có việc gì không?

Xương Liêm: - Cha nói con ổn định cảm xúc rồi tới tìm cha ạ.

Hôm nay hắn bị đã kích không nhỏ. Tỷ phu của hắn là Chính ngũ phẩm, cha ruột của hắn mới vừa làm quan đã nắm giữ chức Tòng ngũ phẩm, cộng thêm Mạnh cử nhân là thầy của tỷ phu, hắn tràn trề tự tin đi đến đó. Cuối cùng, nếu như hôm nay không có tỷ phu thì tiên sinh đã không nhận hắn rồi. Hắn hơi hoảng hốt, đầu tiên là Hứa tiến sĩ, sau đó là Mạnh cử nhân. Hắn thật sự kém cỏi đến như vậy sao?

Trúc Lan ra hiệu cho Xương Liêm vào phòng nói chuyện. Cô biết Chu Thư Nhân tìm Xương Liêm vì việc gì, vừa hay cô đang muốn làm chuyện gì đó để phân tâm.

Trong lòng Xương Liêm có chút tủi thân, rõ ràng hắn không kém mà.

- Mẹ!

Trúc Lan nhìn Xương Liêm, cô và Chu Thư Nhân đều bận. Lúc Xương Liêm tới, ngoại trừ hỏi thăm tình hình trong nhà, Trúc Lan chưa từng nhìn kỹ Xương Liêm. À, cô đỡ hơn Chu Thư Nhân một chút, Chu Thư Nhân là hoàn toàn không để ý đến Xưng Liêm luôn. Bây giờ cần thận ngắm nhìn Xương Liêm, mới thấy vóc dáng của thằng nhóc này lại cao thêm rồi. Năm nay 17 tuổi, thời gian trôi qua thật mau. Cô ở cổ đại được ba cái Tết rồi nhỉ, chớp mắt một cái bọn trẻ đều đã trưởng thành.

Thằng bé này đã bị đả kích không nhẹ hôm nay, cô không đau lòng, trái lại còn thấy khá tốt. Cô chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh, bảo Xương Liêm ngồi xuống đó.

- Mấy ngày vừa qua, ngươi có nhìn thấy Ngô Minh tủi thân hay không?

Xương Liêm ngồi xuống, cẩn thận ngẫm lại rồi lắc đầu đáp:

- Không có.

Bây giờ trong khắp Kinh Thành đang đồn ầm lên, rằng Trạng Nguyên năm nay không được Hoàng thượng ưu ái. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như hắn là Ngô Minh thì chắc chắn hắn chịu không nổi. Rõ ràng là Trạng Nguyên, vậy mà lại bị sung quân tới vùng biên cương làm Tri huyện nhỏ nhoi.

Trúc Lan: - Ngươi phải biết rằng, một người thật sự mạnh mẽ khi mà nội tâm của người đó trở nên mạnh mẽ. Ngô Minh chính là một người có nội tâm mạnh mẽ đấy, hờ hững cũng được, để tâm cũng được, y biết bản thân mình muốn cái gì, y có thể chịu đựng được. Loại người như y, chỉ cần cho y cơ hội là sẽ một bước lên trời. Ngươi phải nhớ kỹ, sa cơ nhất thời không phải là thất bại cả đời. Đời người dài lắm, sống cả cuộc đời sẽ có rất nhiều cơ hội, không cần chỉ nhìn cái lợi trước mắt.

Xương Liêm hiểu được, nói trắng ra là nội tâm của hắn chưa đủ mạnh mẽ, hắn quá nóng nảy. Nhất là sau khi cha lên làm quan, hắn thấy cả người như đi trên mây, lòng hắn vẫn bị những điều bên ngoài tác động như thường.

- Mẹ, mẹ tốt quá à.

Trúc Lan nhìn con trai gối đầu lên đùi mình, cảm giác giống như cô thật sự là mẹ sinh ra Xương Liêm vậy. Cô cảm nhận được sự ngưỡng mộ của Xương Liêm. Thực ra, hành động của Xương Liêm vẫn nằm trong khoảng có thể chấp nhận, ít ra không có tập tành thói xấu từ đủ loại cám dỗ. Tuy cô không hỏi, nhưng cô vẫn tưởng tượng được cuộc sống của Xương Liêm ở thành Bình Châu ra sao. Thời gian ba năm, đứa nhỏ này luôn luôn cố gắng thay đổi bản thân.

Nếu cô và Chu Thư Nhân tới sớm hơn một chút, thằng bé cũng sẽ không tới nỗi tâm trí không kiên định như vậy. Lúc bọn họ tới, Xương Liêm 14 tuổi, tính cách đã hình thành rồi. Có thể thay đổi giống như bây giờ, cô vẫn rất có cảm giác thành tựu. Ngọc không mài sẽ không sáng, cần phải đánh mạnh cho nhớ.

Trúc Lan cong mắt nhìn sau gáy Xương Liêm, nói:

- Con à, con nên rèn luyện trí óc của mình. Chuyện cha con muốn nói với con là con hãy chuẩn bị lên đường về quê. Chờ đến sau khi thu hoạch vụ thu năm nay, con và Nhị ca của con mới cùng đi đến thành Lễ Châu. Thời gian hơn nửa năm, con cứ ở nhà ở thôn Lý gia chăm chỉ đọc sách và ổn định tâm trí đi!

Xương Liêm: “...”

Mẹ phá bầu không khí quá, linh cảm của hắn đúng rồi. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, hình như sau khi mẹ gọi cha vào, cha mới viết thiếp gửi tới Giang phủ, rồi xảy ra những chuyện sau đó. Hắn không có ngốc, cẩn thận ngẫm lại, mẹ đã nhìn ra hắn nóng nảy ngay từ đầu, cho nên mẹ không những nhắc nhở cha, mà còn định tổng cổ hắn về quê!

Xương Liêm nhớ lại lời thầy đã nói, bảo hắn tĩnh tâm đọc sách một năm, trong lòng không khỏi run lên bần bật. Mẹ mới là người không thể trêu chọc nhất trong cái nhà này!

Xương Liêm đứng dậy, trong lòng vô cùng phức tạp. Vừa mới cảm nhận tình yêu và sự quan tâm của mẹ, rồi mẹ lại gõ vào đầu một cái.

- Dạ mẹ!

Trúc Lan nheo mắt, còn rất thông minh, chẳng mấy chốc mà đã ý thức được rồi.

- Con đi ra ngoài với mẹ, mua ít thứ mang về quê.

Xương Liêm: - … Dạ.

*****

Trúc Lan và Xương Liêm lên phố mua đồ, Chu Thư Nhân cũng vừa ung dung tới cửa Hầu phủ. Chu Thư Nhân không vội chút nào, anh có phải là người hầu của Hầu phủ đâu.

Chu Thư Nhân xuống xe, cửa lớn Hầu phủ đúng là bề thế, nhìn tòa nhà mà anh thấy ghen tị. Tòa nhà Hoàng thượng ban thưởng so với tòa nhà Hầu phủ, trong một khoảnh khắc, Chu Thư Nhân thầm nghĩ biết đâu Hoàng thượng nhìn thấy cũng ghen tị đến chết mất. Chỉ tính tòa nhà đã trị giá không ít bạc rồi.

Gã đầy tớ chờ sẵn ngoài cửa âm thầm coi thường, tưởng kẻ được Hoàng thượng coi trọng như nào, cũng chỉ là thứ không hiểu sự đời. Nghĩ vậy, gã không khỏi đắc ý:

- Chu đại nhân, Hầu gia chờ lâu rồi đấy.

Chu Thư Nhân chẳng thèm để ý đến giọng điệu của gã đầy tớ, còn lâu anh mới tức giận vì mấy thứ râu ria này, không đáng để mắt.

- Đi thôi.

Gã đầy tớ cau mày, vị Chu đại nhân này quá điềm tĩnh. Gã nhìn kỹ quần áo của Chu đại nhân, sau đó lập tức bớt khinh thường hơn:

- Chu đại nhân, mời vào trong.

Chu Thư Nhân chậm chạp đi theo, đảo mắt nhìn quanh, Hầu phủ thật lớn, người ở thật nhiều, giàu quá! Chu Thư Nhân phải đi một lúc mới tới được sảnh dành để đón khách của Hầu phủ.

Hầu gia đang chờ, Chu Thư Nhân đánh giá Hầu gia, trông giống Diêu Triết Dư đến bốn phần, chỗ giống nhất là cái mũi. Diêu Triết Dư có diện mạo đẹp, thì Hầu gia cũng không tệ. Bởi vì săn bắn quanh năm, dáng người khỏe khoắn. Chu Thư Nhân muốn sờ bụng mình, sau khi lên kinh, anh ra sức đọc sách mà ít vận động thành ra bụng anh đã có ngấn rồi.

Chu Thư Nhân đánh giá Hầu gia, Hầu gia cũng đang đánh giá Chu Thư Nhân. Trong lòng trộm nghĩ, đây là Chu đại nhân được Hoàng thượng coi trọng ư? Mặt mũi bình thường, vóc dáng bình thường, để chòm râu cũng khó coi. Ngoại hình không đẹp, bề ngoài không có một chỗ nào xuất chúng cả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.