Trúc Lan thích nghi rất nhanh, không cần hành lễ thật tuyệt. Nỗi đau mất đi ba tòa nhà đã vơi đi nhiều, tiếng “thẩm thẩm” này khiến trong lòng Trúc Lan thấy thật sảng khoái. Cô cũng là người bình thường, lần trước Giang Đổng thị đúng là hiền lành thật đấy, nhưng nàng ta nào có che giấu được tư thái mắt cao hơn đầu. Cuối cùng cũng ngang hàng nhau rồi thây!
Trúc Lan mỉm cười:
- Đi chung đi.
Trên mặt Giang Đổng thị tràn ngập ý cười, chờ ngồi xuống hết, ánh mắt Giang Đổng thị mới dừng lại trên người Tuyết Hàm. Tiểu cô (em chồng) của muội muội thật sự rất đẹp, tiếc là đã đính ước rồi.
- Đây là Tuyết Hàm muội muội phải không? Nghe Sở Sở nhắc tới muội suốt, lần trước không được gặp mặt, tỷ tỷ còn thấy thật là đáng tiếc. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật.
Tuyết Hàm có chút căng thẳng, nắm lòng bàn tay lại mới yên tâm. Sau đó tiếp lời:
- Tuyết Hàm ra mặt Đại tỷ tỷ Đổng gia ạ.
Tỷ tỷ của tẩu tẩu gọi nàng là muội muội, rồi thân thiết gọi mẹ nàng là thẩm, nàng cũng không thể gọi nàng ta là Giang phu nhân được. Mặc dù tuổi tác của vị tỷ tỷ này không còn nhỏ gì, nhưng gọi tỷ tỷ nghe gần gũi hơn.
Giang Đổng thị nhướng mày, tiểu nha đầu tuổi tác không lớn nhưng rất thông minh, thảo nào muội muội thích nha đầu này.
- Muội muội mau đứng dậy đi.
Tuyết Hàm mỉm cười đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ còn chưa làm mẹ mất mặt. Nàng rất vui mừng, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt.
Giang Đổng thị thu hết vào mắt. Chu Tuyết Hàm cử chỉ đàng hoàng, trên người có sự trầm ổn khiến người ta nhìn thấy là thoải mái ngay. Vả lại tư thế hành lễ còn tiêu chuẩn hơn cả khuê nữ của nàng ta nữa, khuê nữ của nàng ta vừa sinh ra đã là tiểu thư nhà quan cho nên được dạy từ nhỏ. Chu gia mới lên hương được bao lâu cơ chứ?
Giang Đổng thị chuyển tầm mắt sang Dương thị, vị này cũng không giống lão phu nhân ở nông thôn chút nào. Đúng là “mẹ nào con nấy”! Trong lòng Giang Đổng thị lại lấy làm tiếc, đáng tiếc Chu Tuyết Hàm đã đính ước rồi. Nếu chưa có hôn phối thì chắc chắn sẽ được gả vào gia đình tốt hơn.
Con trai và con gái của Giang Đổng thị tiến vào, Giang Đổng thị nhìn thấy hai con của mình thì vui vẻ trong lòng, cất giọng nói:
- Mau tới đây chào bà Chu đi!
Trúc Lan: “...”
Thật ra cô tút tát bản thân rất tốt!
Trúc Lan đã có chuẩn bị quà tặng trước đó, sau khi Giang Đổng thị thành thân thì sinh một trai một gái. Cả hai đứa nhỏ không lớn, con trai mới có 7 tuổi, con gái mới có 5 tuổi. Trúc Lan chuẩn bị quà tặng cho bé trai là ngọc bội, và bé gái là trang sức đeo trán. Bé trai là con trai duy nhất của Giang gia cho nên rất trầm tính, bé gái là con gái út được nuông chiều, cho nên ngây thơ hơn chút.
Sau khi chào hỏi xong, Tuyết Hàm và cô bé Giang Mộc Lam đi ra ngoài, bé trai 7 tuổi Giang Mộc Thần đi ra sân trước. Giang Đổng thị chờ bọn trẻ đi hết, mới nói:
- Ta còn cho rằng có thể gần gũi tới lui với thẩm nhiều hơn, nào ngờ hôm nay đến đây, ngày mai lại phải chia lìa.
Trúc Lan mỉm cười:
- Ngày sau sẽ còn gặp lại.
Cô vẫn còn nhớ tòa nhà miễn phí của cô, bọn họ nhất định phải trở về Kinh Thành.
Giang Đổng thị cười cười, nhưng trong lòng thấy không có hy vọng. Mặc dù tướng công không nói nhiều lắm, song nàng ta cũng không phải là đàn bà không biết gì cả. Thành Lễ Châu không phải là một địa phương yên ổn, muốn hồi kinh không dễ.
Hôm nay Trúc Lan và Giang Đổng thị trò chuyện khá nhiều, lần này toàn là Giang Đổng thị khơi chuyện, Trúc Lan phối hợp là được. Đề tài của phụ nữ chỉ xoay quanh vải vóc, con cái và trang sức. Ăn cơm ở Giang phủ xong, cả nhà Trúc Lan mới trở về nhà.
Trúc Lan, Chu Thư Nhân và Tuyết Hàm ngồi cùng một chiếc xe ngựa, Trúc Lan hỏi:
- Ngày mai đi à?
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:
- Ừm, ngày mai dẫn Xương Liêm cùng qua đó.
Trúc Lan nói: - Vậy thì tốt rồi.
*****
Hôm sau, Chu Thư Nhân và Xương Liêm hội hợp với Giang Minh rồi mới tới nhà thầy của Giang Minh. Thầy của Giang Minh là một cử nhân, gọi là Mạnh cử nhân. Chu Thư Nhân và Xương Liêm đi tới chiều mới về nhà, Trúc Lan bèn hỏi:
- Sao rồi?
Hôm nay Chu Thư Nhân nói rất nhiều, đáp:
- Cho anh uống miếng nước cái đã.
Chu Thư Nhân uống liền mấy chén nước, cổ họng thoải mái hơn nhiều mới nói:
- Nếu như hôm nay không có Giang Minh đưa đường dẫn lối thì Mạnh cử nhân sẽ không nhận Xương Liêm đâu.
Trúc Lan không quá bất ngờ, bởi vì mấy ngày nay địa vị của Chu Thư Nhân thay đổi quá nhiều cho nên Xương Liêm thật sự trở nên nóng nảy.
- Sau đó thì sao?
Chu Thư Nhân nói:
- Hỏi Xương Liêm rất nhiều vấn đề, mới miễn cưỡng nhận Xương Liêm.
Đúng là vô cùng miễn cưỡng, phần lớn là vì nể mặt Giang Minh. Sau đó anh mới biết được, Mạnh cử nhân dạy Giang Minh không phải coi trọng Giang Minh, mà là bởi vì cha của Giang Minh có ơn với Mạnh cử nhân. Ân tình hôm nay tính cho Chu Thư Nhân, sau này anh sẽ trả lại cho Giang Minh. Làm cha thật sự mệt chết, còn phải trả nợ ân tình thay cho con trai.
Trúc Lan hỏi: - Chuyện của anh thì sao?
Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, nói:
- Anh cũng không giấu Giang Minh, thử Mạnh cử nhân trước, Mạnh cử nhân có bản lĩnh thật đấy. Sau đó anh mới nói ra mục đích của anh cho Giang Minh và Mạnh cử nhân nghe, rồi trò chuyện riêng một hồi. Anh phí một đống nước bọt mới có thể thuyết phục được ông ấy.
- Anh đồng ý với ông ấy chuyện gì rồi?
Chu Thư Nhân biết chắc không thể gạt được Trúc Lan, nói:
- Yêu cầu của Mạnh cử nhân rất đơn giản. Ông ấy giúp anh 10 năm, anh nhận con trai út của ông ấy làm học trò.
Trúc Lan: - … Không đúng, Mạnh cử nhân có tài mà, vì sao không tự dạy con trai út của mình đi?
Chu Thư Nhân: - Đơn giản mà. Mạnh cử nhân không ra làm quan không có nghĩa là ông ấy không hy vọng con cháu đời sau không ra làm quan. Vả lại cho dù ông ấy có tài thì cũng có chỗ ông ấy không thể dạy con mình được. Cộng thêm mối quan hệ với Giang gia, mời anh làm thầy quá thích hợp rồi còn gì.
Trúc Lan vừa định nói tiếp, Chu lão đại đã tới gõ cửa:
- Cha, Hầu phủ gửi thiếp mời đến.
