Trúc Lan chờ Chu Xương Liêm quay lại, hỏi:
- Người ở sân trước đã đi hết chưa?
Xương Liêm đứng bên cạnh bàn, thấy mẹ chỉ viết mới có mấy chữ mà đã dừng bút, hắn dời tầm mắt và đáp:
- Đã đi cả rồi.
Trúc Lan bèn nói:
- Ngươi đi gọi cha ngươi quay về đây, nói là ta có chuyện cần nói.
- Mẹ, thư đâu?
Trúc Lan xua tay:
- Chuyện gửi thưa chưa gấp lắm đâu.
Xương Liêm cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh, hắn có linh cảm chẳng lành.
Chu Thư Nhân cầm ngân phiếu về, hỏi:
- Tìm anh có chuyện gì à?
Trúc Lan ra hiệu cho Chu Thư Nhân đóng cửa lại, chờ đóng cửa xong Trúc Lan mới nói:
- Xương Liêm không trở về được, chúng ta đã quên mất chuyện Xương Liêm vào Kinh là để bái sư. Anh xem thầy của Giang Minh là một người tài ba, anh có thể thuyết phục ngài ấy cùng đi đến thành Lễ Châu với chúng ta không, cũng có thêm người giúp đỡ chúng ta.
Chu Thư Nhân vuốt râu suy ngẫm, cục diện Lễ Châu thật sự rất rối, anh đang rất cần giúp đỡ. Đề nghị của Trúc Lan đã gợi ý anh, anh hôn Trúc Lan một cái:
- Anh đi viết thiếp mời gửi cho Giang Minh.
Trúc Lan cong mắt nhìn Chu Thư Nhân sốt sắng rời đi, đây là lần đầu tiên cô được thấy Chu Thư Nhân có sức sống như vậy đó. Trước kia anh cứ cẩn trọng quá mức, thật sự rất áp lực. Bây giờ đỡ hơn, cô cũng tràn trề sức sống. Thành Lễ Châu à, bởi vì cục diện rối rắm cho nên nhà và cửa hiệu đều đang rất rẻ phải không! Cô chợt nhớ ra tòa nhà Võ Xuân mới mua có 200 lượng, e hèm, cô đến Lễ Châu cũng có rất nhiều chuyện cần làm, biến thành quách hoang tàn trở thành mảnh đất trù phú thật sự có tính khiêu chiến lắm luôn.
Trúc Lan không tiếp tục viết thư nữa, chỉ cần Chu Thư Nhân thuyết phục được thầy của Giang Minh thì y theo mong muốn của cô là Xương Liêm vẫn phải về quê. Vả lại lần này về hẳn tòa nhà ở thôn Lý gia, Xương Liêm còn khá nóng nảy, về quê cho bình tĩnh lại và yên tâm đọc sách tốt hơn.
Trúc Lan buông bút, cô đứng dậy đi gọi Tuyết Hàm và Lý thị tới, dặn dò hai người bọn họ:
- Mấy ngày sắp tới tranh thủ chuẩn bị hành lý cho xong, cái gì có thể đem theo thì cứ đem theo. Bảy ngày sau… à không… phải là sáu ngày sau mới đúng, chúng ta sẽ khởi hành đi thành Lễ Châu.
Lý thị và Tuyết Hàm kinh ngạc, bọn họ nghĩ rằng lẽ ra phải trở về quê bái tế tổ tiên trước chứ. Có điều Lý thị đã nghe lời hơn, nàng ta không hỏi gì cả, trong lòng nghĩ chỉ cần cha mẹ dẫn Đại phòng đi theo là được.
- Dạ mẹ, còn lập tức về phòng thu dọn ạ.
Trúc Lan gọi Lý thị lại:
- Đừng đi vội, nghe cho hết những lời ta dặn đã. Tòa nhà này đã bán rồi, các con soạn ra những món đồ không mang đi, trong những ngày này chuyển hết đến tòa nhà mới mua ở thành Tây đi.
Mua hai tòa nhà mới, trước giờ Trúc Lan chưa từng giấu giếm, người trong nhà đều biết rồi. Chẳng qua là có nhiều hơn mấy căn đầu cơ trục lợi mà thôi, Lý thị không còn kích động gì nữa. Nàng ta tính tình nóng nảy, vội vàng đi luôn. Tuyết Hàm nán lại, hỏi:
- Mẹ, con có thể giúp gì cho mẹ không ạ?
Trúc Lan mỉm cười:
- Con giúp mẹ trông chừng Minh Đằng và Ngọc Lộ là được rồi. Đại tẩu của con là người bất cẩn, mấy ngày này nàng ta không rảnh lo cho hai đứa nhỏ đâu.
Tuyết Hàm cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhỏ, nếu như lớn hơn một chút, nàng đã có thể giúp đỡ mẹ mình. Nàng nhìn thoáng qua danh sách mẹ viết để ở trên bàn, cắn nhẹ khóe môi:
- Dạ.
Trúc Lan xoa đầu Tuyết Hàm, nói:
- Không phải là mẹ không yên tâm để con giúp một tay, mà là tình hình ở thành Lễ Châu tương đối đặc biệt, mẹ phải tự mình sắp xếp mới ổn thỏa được.
Tuyết Hàm nhào vào lòng mẹ, nói:
- Mẹ, cha mẹ phải vất vả rồi.
Trúc Lan thầm nghĩ, quả nhiên con gái vẫn là tốt nhất. Cô và Chu Thư Nhân bận trước bận sau vì nhà họ Chu, mặc dù cốt yếu là để có được cuộc sống tốt hơn ở thời cổ đại, thế nhưng đám con cái nhà họ Chu đều được hưởng lợi chung mà. Trong mấy đứa con, chỉ có hai cô con gái là ân cần và nói với bọn họ rằng bọn họ đã vất vả rồi. Con gái thật sự là cái áo bông nhỏ tri kỷ.
Trúc Lan vỗ lưng Tuyết Hàm, nói:
- Trở về thu dọn hành lý đi!
Đồ đạc của con bé này thật sự rất nhiều. Từ sau khi đến Kinh Thành, ừm hứm, trong tay Trúc Lan có bạc, thế là cô mua chưa từng nương tay. Quần áo hay trang sức đều mua không ít, không những mua cho bản thân, mà còn phát cho cả nhà.
Tuyết Hàm ra ngoài thì Chu lão cũng vừa trở về, Dương Trúc Sơn hỏi:
- Ta nghe Xương Lễ nói muội phu trở thành Tri châu Lễ Châu? Đây có phải sự thật không?
Hôm qua ăn cơm chiều xong, ông ấy lập tức trở về toà nhà thành Tây. Vốn dĩ sáng nay đã định đến đây, có điều ông ấy đặt mấy cái rương trước đó và hôm nay sẽ giao tới nhà thành ra ông ấy mới ở nhà chờ. Không ngờ cháu trai báo cho ông ấy biết tin muội phu đã trở thành Tri châu Lễ Châu rồi! Thế thì hay quá, ông ấy không những tin tưởng năng lực của muội phu, mà còn là vì sau này Dương gia sẽ cắm rễ ở thành Lễ Châu. Muội phu làm Tri châu, vừa tốt cho Võ Xuân, vừa tốt cho Dương gia.
Trúc Lan nói:
- Thật sự trở thành Tri châu Lễ Châu rồi. Đại ca, bọn muội không có quá nhiều thời gian, huynh đã có kinh nghiệm đặt mua đồ rồi thì mấy ngày nay làm phiền Đại ca dẫn Lão Đại theo phụ huynh đặt mua đồ đạc mang đi Lễ Châu.
Dương Trúc Sơn vỗ tay, nói:
- Muội cứ yên tâm, Đại ca nhất định sẽ thay muội đặt mua đầy đủ.
Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, may mà có Đại ca, thật sự giúp cô được một chuyện lớn.
Buổi chiều, Trúc Lan và Tuyết Hàm đến cửa hàng bán y phục để mua cho mình và Chu Thư Nhân mấy bộ quần áo hợp với thân phận hiện nay. Sau này cô và Chu Thư Nhân sẽ đi xã giao không ít, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân mà, bọn họ ăn mặc không quá đơn sơ có thể tránh được không ít chuyện phiền. Còn những người khác trong nhà á hả, xin lỗi, cô mới mất trắng ba căn nhà đấy, cô thật không nỡ bỏ tiền ra mua trang phục cho họ. Hạnh Hoa may vá không tệ, mua vải vóc về rồi bảo Hạnh Hoa làm là được rồi. Dù sao cũng không gấp mặt, cứ từ từ làm.
Sau đó tiếp tục đi đến cửa hàng trang sức. Trúc Lan rất thích trang sức đeo trán, nhưng cô đã là bà rồi cho nên không thể nào đeo trang sức đeo trán xinh đẹp được. Cô chỉ có thể mua cho Tuyết Hàm đeo mà thôi, đau lòng quá đi.
Cả ngày hôm đó, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều rất bận rộn. Ngô Minh cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày khởi hành.
Buổi tối, lúc sắp đi ngủ, Trúc Lan chợt hỏi:
- Anh có viết thư cho Võ Xuân chưa?
Chu Thư Nhân ngồi dậy, đáp:
- Viết rồi, bảo y giúp mình đặt mua một tòa nhà ở thành Lễ Châu. Thư đã được gửi đi luôn rồi.
- Thế thì ổn rồi.
Có điều Võ Xuân gần như đã tiêu hết số bạc được ban thưởng, cho nên lúc này phải đi mượn bạc.
Chu Thư Nhân nói:
- Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tới Giang phủ, đã chuẩn bị quà tặng xong hết chưa?
- Chuẩn bị đâu vào đó cả rồi.
Chu Thư Nhân âm thầm nhẩm lại những chuyện đã làm hôm nay một lượt, chắc chắn không sót chuyện gì mới yên tâm nằm xuống lại.
- Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.
Trúc Lan "ừm" một tiếng, hôm nay cô cũng mệt đứt hơi.
Sáng sớm hôm sau, ăn cơm sáng xong, Trúc Lan và Chu Thư Nhân dẫn theo Tuyết Hàm và Xương Liêm cùng đến Giang phủ. Lần này thân phận đã khác, Tuyết Hàm là tiểu thư nhà quan, Trúc Lan không cần lo lắng con gái sẽ bị bắt nạt.
Giang phủ không nằm ở thành Tây, toà nhà nằm ngay chỗ giao giữa thành Tây và thành Bắc. Đây là một căn nhà có ba sân, trông rất bề thế. Giang Đổng thị đã hồi kinh từ năm ngoái, có điều nam chủ nhân không ở nhà, Giang Đổng thị đóng cửa từ chối tiếp khách. Trúc Lan tặng quà, chứ không tự mình tới chào, đây là lần đầu cô đến Giang phủ.
Chu Thư Nhân và Xương Liêm đi gặp Giang Minh, Trúc Lan và con gái đi theo một người hầu già ra sân sau. Giang Đổng thị chờ ở trong phòng, nàng ta đang cảm thấy rất phức tạp. Lần thứ hai gặp mặt, mẹ chồng của muội muội đã là Nghi nhân ngang hàng nàng ta. Nhớ lại lời tướng công hay nói, "sông có khúc, người có lúc", Chu gia này phất lên quá nhanh. Không biết Hoàng thượng nghĩ gì, mới lên đã cho chức quan Tòng ngũ phẩm rồi! Còn chuyện thành Lễ Châu không phải là nơi yên ổn gì đó thì tướng công lại không nghĩ vậy, tướng công vô cùng xem trọng Chu đại nhân, bây giờ phải gọi là Chu đại nhân rồi.
Giang Đổng thị gác lại cảm xúc phức tạp trong lòng. Lúc này không thể ngồi chờ Dương thị chào hỏi trước được, bọn họ đều là Nghi nhân như nhau. Nàng ta thấy Dương thị đã tới, vội vàng đứng dậy đón tiếp:
- Thẩm thẩm tới rồi đấy à, mau vào trong đi.
