Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 346: Giúp Đỡ




Trong phòng lặng thinh một lúc, Trúc Lan cũng thấy đau đầu rồi. Lần này đi thành Lễ Châu không phải là chuyện trong một hai năm, cô cũng từng đọc thông tin về thành Lễ Châu, chỉ có thời gian bảy ngày mà thứ cô cần chuẩn bị lại quá nhiều.

Trúc Lan tiếp tục mát xa đầu cho Chu Thư Nhân, hỏi:

- Em có thể chửi bậy không?

Ở hiện đại cô chưa từng chửi tục bao giờ, cho dù là lúc tức điên cũng chỉ đập phá đồ đạc mà thôi, nhưng từ sau khi tới cổ đại, hừ! Cô chửi thề trong lòng không dưới một lần, bây giờ còn muốn nói ra ngoài miệng.

Chu Thư Nhân: - ...Thôi bỏ đi.

Trúc Lan bật cười:

- Anh không thể về quê cúng bái tổ tiên, nhưng cũng may ở quê còn Xương Nghĩa. Lát nữa em sẽ viết thư cho Xương Nghĩa, bảo nó thay anh cúng bái tổ tiên. Chờ sắp xếp ổn thỏa chuyện dưới quê thì để nó dắt Triệu thị và mấy đứa nhỏ khởi hành đi thành Lễ Châu, còn Minh Vân và Dung Xuyên cứ tiếp tục tới học viện đọc sách. Khi nào bên thành Lễ Châu thu xếp xong và tìm được học viện thích hợp hẵng để bọn nhỏ tới đó. Đúng rồi, để Xương Liêm mang thư về, nó về cũng phụ Xương Nghĩa được một tay.

Chu Thư Nhân: - ... Xương Liêm tới rồi à?

Trúc Lan: - ...Nó tới từ hôm qua rồi, lúc ăn cơm còn ngồi chung một bàn đấy. Hồi nãy cũng đứng cạnh anh, anh không để ý tới hả?

Lợi hại đấy Chu Thư Nhân!

Đúng là Chu Thư Nhân không để ý tới. Buổi sáng dậy đã đau đầu, lúc ăn sáng cũng không thấy thoải mái lắm, trong lòng anh còn cả đống chuyện nên thật sự không để ý tới Xương Liêm. Vừa rồi tới sân trước, đầu óc anh đều tập trung vào công công trong cung, nào rảnh để ý tới Xương Liêm chứ. Chờ công công đi rồi, anh lại càng đau đầu hơn, vẫn không thấy được Xương Liêm!

Trúc Lan cũng khựng lại:

- Có phải chúng ta cũng quên mất tiêu Xương Trí không.

Chu Thư Nhân: - ...Ừ.

Từ sau khi ném thằng con trai này cho Hứa tiến sĩ, cũng hiếm khi nào bọn họ nhớ tới hắn.

Trúc Lan ho khan một tiếng:

- Viết thêm một lá thư cho Xương Trí đi, để xem nó tiếp tục đi theo thầy hay là theo nhóm Xương Nghĩa tới thành Lễ Châu.

Chu Thư Nhân cảm thấy đầu không còn đau nhiều nữa:

- Anh đi viết tên người nhậm chức ở các nơi lần này đây, những chuyện khác trong nhà giao cho em nhé.

Trúc Lan sực nhớ ra đã quên mất chuyện gì:

- Đúng rồi, sáu ngày nữa cha mẹ đến… không đúng, đã qua một ngày. Theo dự tính thì năm ngày sau sẽ tới, vừa khéo có thể cùng đi thành Lễ Châu.

Cả nhà bọn họ có quan binh hộ tống tới thành Lễ Châu, nếu cha mẹ đi chung sẽ an toàn hơn. Tình hình ở thành Lễ Châu thật sự hỗn loạn, người đói khát thì chuyện gì cũng dám làm.

Trúc Lan nghĩ tiếp, không muốn cho Xương Nghĩa tới thành Lễ Châu quá sớm. Cho dù Xương Liêm có trở về thì ở quê cũng không có nhiều trưởng bối, vẫn không ổn lắm. Trúc Lan cảm thấy khởi hành sau vụ thu hoạch mùa thu là tốt nhất, đúng lúc có thể vận chuyển lương thực ở quê tới thành Lễ Châu.

Trúc Lan nói Chu Thư Nhân nghe suy nghĩ của mình, Chu Thư Nhân im lặng một hồi:

- Đúng là sắp xếp như thế ổn thỏa nhất.

Trúc Lan lại nói:

- Hôm qua em có viết thư cho Xương Nghĩa, bảo Xương Nghĩa bán tòa nhà ở Bình Châu đi.

- Minh Vân và Dung Xuyên vẫn còn tiếp tục học ở học viện, bán nhà rồi để bọn chúng ở học viện luôn sao?

Trúc Lan gật đầu:

- Xương Liêm mang theo xe ngựa đến Kinh Thành, Minh Vân và Dung Xuyên cảm thấy ở nhà làm lãng phí thời gian học tập nên dọn vào học viện ở rồi. Bây giờ tòa nhà ở Bình Châu chỉ có hai vợ chồng già Mã Cường và Xuân Phân trông thôi.

Chu Thư Nhân ngẫm nghĩ:

- Vậy cũng được, cho bọn chúng rèn luyện khả năng tự lập. Còn hai vợ chồng già Mã Cường, sau khi thu hoạch vụ thu xong dặn Xương Nghĩa cũng không cần dẫn bọn họ đi cùng, để hai vợ chồng già bọn họ ở lại trông tòa nhà thôn Lý gia đi.

Trúc Lan cũng nghĩ như thế, chắc chắn là phải để người ở lại quê quán trông chừng rồi. Dưới quê còn có con gái lớn, để người ở lại nhà không chỉ có thể truyền tin mà còn có thể trông chừng đất đai và nhà cửa, nhưng mà chờ sau này nhiều hạ nhân hơn thì vẫn phải phái thêm người về quê, ít nhất thêm hai nhà mới quán xuyến nổi.

Chu Thư Nhân đứng dậy đi ra sân trước, Trúc Lan cũng có vài chuyện cần phải làm, cũng may cô và Chu Thư Nhân từng viết danh sách những thứ cần đặt mua cho đại ca nên cô không cần nghĩ xem nên chuẩn bị cái gì nữa. Hơn nữa đại ca chuẩn bị xong rồi thành ra cũng có kinh nghiệm, giao chuyện đặt mua đồ cho đại ca là được.

Trúc Lan viết thư xong, kiểm tra hai lần để đảm bảo không còn sai sót, lúc này mới kêu Chu lão đại tới:

- Con tới tòa nhà Tây Thành kêu đại cữu của con tới đây một chuyến.

Chu lão đại sửng sốt:

- Mẹ, có chuyện gì sao?

Sao hắn cảm thấy mẹ kêu đại cữu tới không phải để chúc mừng, mà ngược lại như có chuyện gì đó rất vội?

Trúc Lan nói:

- Chúng ta phải khởi hành đi thành Lễ Châu ngay lập tức.

Chu lão đại trợn tròn mắt, không phải nên về quê cúng bái tổ tiên trước hay sao?

Chu lão đại thấy mẹ cúi đầu tiếp tục viết thì nuốt lời muốn nói ngược vào trong, dù sao hắn chỉ cần nghe theo là được.

Trúc Lan nghe thấy tiếng bước chân, thắc mắc không phải Chu lão đại mới vừa đi sao, hay quên cái gì à?

- Mẹ, cha bảo con tới lấy khế ước của tòa nhà này.

Trúc Lan nghe xong lời Xương Liêm nói, Trúc Lan biết là Đặng tú tài tới rồi:

- Ngươi chờ một chút.

Xương Liêm chỉ đứng bên ngoài mà không bước vào phòng, hắn biết nhất định mẹ sẽ giấu đồ có giá trị ở một chỗ nào đó, hắn không nên biết thì hơn.

Thật ra Xương Liêm nghĩ nhiều rồi, từ sau khi Trúc Lan tới Kinh Thành thì hoàn toàn không giấu cái gì, luôn đặt trong tủ thôi.

Trong lòng Xương Liêm vui vẻ vì cha để ý tới hắn, nhưng cũng không vui vì cha không nói được với hắn mấy câu. Đến chuyện hắn sống ở thành Bình Châu thế nào, cha cũng chưa từng hỏi thăm. Nếu không phải hôm qua mẹ gặp hắn trước rồi quan tâm hắn, thì có khi hắn tưởng mình lại quay về giai đoạn cha không thương mẹ không yêu lúc trước. Xương Liêm tự an ủi bản thân, nhất định là do cha quá bận, vậy nên mới bỏ quên mình. Nhưng rất nhanh Xương Liêm lại mừng rỡ, không chờ cha lại trở thành Tri châu, Tòng Ngũ phẩm đó. Nhất là sau khi biết người trong khóa này đều bị phái ra ngoài, Ngô Minh chỉ mới là Tri huyện Thất phẩm thôi, thế thì bảo sao hắn không phấn khích cho được. Vẫn là cha lợi hại nhất, hắn thành công tử nhà Tri châu rồi!

Trúc Lan lấy khế nhà ra đưa cho Xương Liêm, lại đưa thư cho hắn:

- Đúng lúc lắm, ngươi cầm thư đi tìm đoàn xe, lát nữa chuẩn bị nhanh chóng khởi hành về quê đi.

Xương Liêm hơi trợn mắt, hắn đã biết chuyện cha phải đi nhậm chức từ chỗ đại ca:

- Mẹ, tại sao con phải về quê? Cho dù con không đi cùng tới thành Lễ Châu thì cũng phải ở lại Kinh Thành mà. Tỷ phu muốn giới thiệu con cho sư phụ của huynh ấy, con chuẩn bị bái sư rồi.

Tay Trúc Lan dừng lại, đúng là cô bận quá nên quên bẵng đi. Ối giời ơi, cô muốn phát điên. Đúng là có cả đống chuyện, anh rể Xương Liêm hồi kinh vẫn là Chính ngũ phẩm như cũ, chức quan là Hộ Bộ lang. Hai nhà bọn họ phải gặp mặt một lần, vậy thì lại lãng phí một ngày. Còn có chuyện bái sư của Xương Liêm nữa, Chu Thư Nhân cũng cần tự mình tới cửa.

Xương Liêm mới là người sốt ruột nhất: - Mẹ.

Trúc Lan xoa trán, nói:

- Là mẹ quên mất, vậy ngươi đi đưa khế nhà cho cha ngươi trước, mẹ lại viết thêm một phong thư khác để dặn dò chuyện trong nhà rồi bỏ vào thư, lát nữa ngươi tới đây lấy đi gửi nhé.

Xương Liêm thở phào, chỉ cần không phải thật sự muốn cho hắn về quê là được: - Vâng.

Trúc Lan cầm thư về phòng, Xương Liêm không thể về thì phải sắp xếp ổn thỏa cho Đổng thị. Trúc Lan vừa nghĩ vừa viết, đúng là rối thật, cô không yên tâm khi để Đổng thị tới Kinh Thành một mình, mà cô lại càng không yên lòng khi để Xương Liêm ở lại Kinh Thành. Kinh Thành là chỗ nào chứ, là nơi ăn thịt người không nhả xương. Hơn nữa ở Kinh Thành còn có Diêu Triết Dư, trong lòng cô luôn đề phòng hắn ta, để Xương Liêm đối mặt với Diêu Triết Dư thì hoàn toàn là dâng đồ ăn tới tận miệng.

Trúc Lan dừng bút lại suy nghĩ một chút, sư phụ của Giang Minh không có chức quan, nhưng vẫn dạy đỗ được người như Giang Minh thì nhất định là người tài giỏi không lệch đi đâu được. Chu Thư Nhân tới thành Lễ Châu cũng cần người giúp đỡ, Trúc Lan càng nghĩ càng cảm thấy có triển vọng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.