Chu lão đại biết công công tới là để tuyên chỉ, sáng nay lúc còn chưa ăn sáng thì cha đã bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng.
- Ngươi tới các phòng để thông báo mọi người ra sân trước tiếp chỉ.
Chu lão đại dặn xong thì đi về hướng phòng chính. Cửa phòng cha mẹ luôn được mở ra, mẹ đang viết chữ, hắn gõ cửa nói:
- Mẹ, có công công và quan binh trong cung tới tuyên chỉ ạ.
Trúc Lan buông bút xuống, tầm mắt dừng lại trên cái hộp gỗ nhỏ cạnh tay, mím môi không vui vẻ chút nào. Ba tòa nhà của cô, cô cầm cái hộp nhỏ lên.
- Đi thôi.
Trúc Lan đi được hai bước thì dừng lại, nói:
- Chờ một chút.
Chu lão đại mở to mắt nhìn mẹ lấy ngân phiếu năm mươi lượng từ trong túi tiền ra nhét vào túi tiền khác, rồi đưa nó cho Chu lão đại:
- Một lát đưa túi tiền này cho cha con.
Chu lão đại nhận túi tiền, đáp: - Vâng.
Đây là để cho công công, trong lòng xuýt xoa, năm mươi lượng đó!
Trúc Lan dẫn đám người Lý thị đã chờ sẵn ở sân sau ra sân trước. Ngoài sân trước, Chu Thư Nhân và công công đã nói chuyện được một lúc. Vì hôm qua Chu Thư Nhân là người đầu tiên được Hoàng Thượng triệu kiến nên công công đối xử với Chu Thư Nhân vô cùng khách sáo. Công công thấy người đã đến đông đủ bèn lấy thánh chỉ ra, Chu Thư Nhân và cả nhà quỳ xuống tiếp chỉ. Công công tuyên chỉ:
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Thê tử Dương thị của Tri châu phủ Lễ Châu... Đặc biệt phong làm Nghi nhân, chiếu chỉ được phong vào ngày mười sáu tháng tư năm Vĩnh Trị mười bốn, khâm thử.
Trúc Lan thật sự sửng sốt, vừa rồi cô có nhìn thoáng qua đồ mà quan binh đang cầm, rõ ràng là quan phục của Chu Thư Nhân mà. Cô cứ tưởng đâu thánh chỉ mà Chu Thư Nhân nói với mình là thánh chỉ dành cho anh, không ngờ lại là thánh chỉ cho cô. Cô có cáo mệnh rồi, sau này cũng là người được nhận bổng lộc.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân tạ ơn, nhanh chóng hiểu ra rằng Hoàng Thượng không biết xấu hổ gài kèo lấy ba tòa nhà của cô, cho nên cũng chủ động cho cô cáo mệnh. Và Chu Thư Nhân đã đoán được nên mới không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, khó trách lúc nói với cô lại lộ ra vẻ tới khi đó em sẽ biết.
Chu Thư Nhân đỡ Trúc Lan đứng dậy, hôm qua trong lòng mắng thầm tên Hoàng Thượng chết dẫm kia rất nhiều, hôm nay thấy nguôi giận hơn kha khá rồi. Quan binh đặt quan phục của anh và trang phục cáo mệnh của Trúc Lan xuống xong, Chu Thư Nhân lấy túi tiền ra nhét vào tay công công:
- Hôm nay vất vả rồi.
Công công tuyên chỉ cầm túi tiền nhẹ bẫng, nụ cười tươi tắn hơn:
- Chu đại nhân khách sáo quá.
Chu Thư Nhân thấy sau khi tuyên chỉ thì công công không có ý định đi ngay, tâm trạng lại bực bội, đây là chờ đưa khế nhà chứ gì!
Trúc Lan mắng thầm một tiếng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười đưa hộp cho Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân lại đưa cho công công, nụ cười của công công càng khắc sâu hơn:
- Nô tài hồi cung phục mệnh đây.
Chu Thư Nhân đứng dậy tiễn người, anh không đối xử có thành kiến với công công, nếu không vì gia cảnh nghèo khổ bị dồn tới đường cùng thì có ai bằng lòng vào cung làm thái giám chứ. Hơn nữa lúc Hoàng Thượng nói đổi tòa nhà dùng giọng rất nhỏ, đừng nhìn công công này còn trẻ tuổi, nhưng chắc chắn là thân tín của Hoàng Thượng, tự đưa tiễn cũng không thiệt gì.
Công công thấy rất thoải mái, trong lòng thầm nghĩ, Chu đại nhân đúng là người thông minh giống như lời Liễu công công nói:
- Chu đại nhân đừng tiễn.
Chu Thư Nhân đứng ở cổng lớn, nói:
- Mời công công.
Chu Thư Nhân chờ quan binh và công công đi khuất rồi mới quay vào nhà. Thấy Trúc Lan đang v**t v* trang phục cáo mệnh, vì trong nhà quá đông người nên có vài lời khó nói được. Trúc Lan rất thích trang phục cáo mệnh, vừa rồi cô nhìn thử số đo thì đúng là số đo của mình. Trúc Lan cạn lời, nhất định số đo này lấy được từ cửa hàng quần áo, chắc là Hoàng Thượng ngấp nghé mấy tòa nhà ấy từ lâu rồi nên đã chuẩn bị sẵn trang phục cáo mệnh. Đúng là tính toán người ta đến từng chi tiết, khó trách sau khi Hoàng Thượng xưng đế có thể ổn định triều chính nhanh như thế. Với mưu trí này, cô thấy thương xót cho mấy vị hoàng tử.
Có vài lần bàn tay Lý thị rục rịch muốn sờ trang phục cáo mệnh, Trúc Lan liếc mắt nhìn thấy bàn tay mũm mĩm thò ra lại rút vào, trong mắt toàn là ý cười.
- Muốn sờ thì sờ đi.
Tay Lý thị nhanh hơn đầu óc, hai tay bắt đầu s* s**ng:
- Mẹ, đây là trang phục cáo mệnh đó, lộng lẫy quá, đẹp chết đi được.
Là bộ trang phục đẹp nhất mà nàng ta thấy từ trước đến nay.
Trúc Lan cũng cảm thấy đẹp, nhưng mặc quá rườm rà, chỉ những lúc tiến cung mới có thể mặc. Trúc Lan sửng sốt, đúng rồi, cô là người có cáo mệnh nên có thể tiến cung, ôi cái đầu gối của cô! Cũng may cô mới là Nghi nhân thôi, còn chưa đủ tư cách để tiến cung dập đầu tạ ơn Hoàng Hậu, tạm thời đầu gối vẫn còn an toàn!
Lý thị không dám sờ nhiều, rút tay lại mà vẫn còn lưu luyến:
- Đời này con không có cơ hội.
Chu lão đại: "..."
Động một tí là tức phụ lại đâm vào tim hắn!
Trúc Lan bật cười:
- Con vẫn còn cơ hội, cáo mệnh không chỉ cho vợ, mà còn có mẹ. Con có thể chờ Minh Vân xin cho mình.
Đôi mắt chán nản của Lý thị lại lóe sáng lên:
- Đúng rồi nhỉ, con còn có thể trông chờ vào nhi tử.
Nói xong, đôi mắt nhìn tướng công với vẻ hơi ghét bỏ.
Chu lão đại: "..."
Có câu này không biết có nên nói hay không, đó cũng là nhi tử của hắn, không có hắn thì Lý thị tự sinh được à?
Chu Thư Nhân vẫn còn hơi đau đầu, quan phục của anh chẳng có gì đẹp, còn thánh chỉ cho anh thì đã biết rõ ở trên triều từ hôm qua rồi. Nghĩ tới nội dung trong thánh chỉ, ôi, anh cứ bảo là hình như quên mất cái gì, ôi chết tôi rồi!
Bởi vì thánh chỉ đã ban, hôm qua người tới các châu thành để tuyên chỉ cũng ra khỏi Kinh Thành rồi, còn đám tiến sĩ khóa này của bọn họ chỉ có thời gian bảy ngày để chuẩn bị. Bảy ngày sau cần phải khởi hành đi nhậm chức, đến thời gian về tế tổ cũng không cho bọn họ! Đầu Chu Thư Nhân vốn đã hơi đau, bây giờ lại đau từng cơn, sắc mặt vô cùng khó coi. Ừm, "báo" quá mà, đúng rồi, hôm qua anh uống quá nhiều nên còn tên người và địa điểm đã nhớ chưa chỉnh sửa lại, đầu càng đau khiến anh như quên mất mấy cái.
Chu Thư Nhân thấy trong phòng toàn là người đang ồn ào thì càng thấy phiền lòng hơn.
- Đủ rồi, các ngươi nên làm gì thì đi làm đi.
Căn phòng đang vô cùng náo nhiệt lặng thinh trong nháy mắt, sau đó ai nên làm gì thì làm nấy. Trúc Lan chờ đám người đi mất, kéo Chu Thư Nhân ngồi xuống:
- Còn đau đầu à.
Chu Thư Nhân: - Ừ.
Anh có rất nhiều chuyện phải làm, cảm thấy thời gian không đủ dùng, anh nói với Trúc Lan:
- Dọn hành lý đi, bảy ngày sau chúng ta phải khởi hành đi thành Lễ Châu.
Trúc Lan: “...”
