Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 344: Dễ Bị Bệnh Tim




Chu Thư Nhân thấy nóng bức khó chịu:

- Nước.

Trúc Lan vội vàng rót nước cho Chu Thư Nhân:

- Ấy, đừng vội quá, uống từ từ thôi.

Chu Thư Nhân giành lấy rồi uống hết chỉ trong một hơi:

- Thêm đi.

Trúc Lan lại rót thêm hai chén, Chu Thư Nhân mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng như cũ. Chu Thư Nhân nắm lấy tay Trúc Lan, nói:

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Anh cứ nói đi.

Giọng Trúc Lan hơi nhỏ, cô nghĩ tới chuyện “ừm hứm” sau khi đề tên bảng vàng, mặt mũi nóng bừng.

Chu Thư Nhân lại nấc một cái do uống rượu, nói:

- Anh bị Hoàng Thượng gài mất tòa nhà ở Bình cảng rồi, ba tòa nhà không còn nữa.

Trúc Lan: "..."

Cô muốn đánh người!

Chu Thư Nhân cười ha hả:

- Nhưng mà Hoàng Thượng cũng nói sẽ ban cho chúng ta một tòa nhà khác, là nhà lớn ba sân, vị trí đắc địa. Trong sân có vườn hoa nhỏ và hồ nước, cảnh sắc bốn mùa rất tuyệt.

Suy nghĩ đang ngo ngoe rục rịch trong cô tắt ngóm, kích động hỏi lại:

- Thật sao?

Giấc mộng hão huyền của cô sắp thành hiện thực rồi ư?

Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:

- Thật, nhưng mà, anh phải giải quyết được cục diện ở thành Lễ Châu thì Hoàng thượng mới ban cho chúng ta.

Trúc Lan: "..."

Cô vẫn muốn đi đánh người!

Trúc Lan nghiến răng nhìn Chu Thư Nhân đang nằm sấp trên bàn để ngủ. Không được, tim cô đau quá! Hoàng Thượng cao tay ấn thật, ba tòa nhà của cô, lúc nãy cô còn tính xem tòa nhà ở Bình cảng tăng giá bao nhiêu rồi! Đợi chút, một Bảng Nhãn như Chu Thư Nhân thì giải quyết cục diện gì ở Lễ Châu? Xem ra suy đoán của cô thành sự thật!

Trúc Lan không biết, may mà Chu Thư Nhân ngủ rồi, cô còn chưa biết thánh chỉ trên triều đình, chứ không đêm nay mất ngủ là cái chắc. Trúc Lan lau mặt cho Chu Thư Nhân, lại c** q**n áo cho anh, Chu Thư Nhân ngủ còn phát ra tiếng ngáy. Trúc Lan nhéo mặt Chu Thư Nhân, đột nhiên bật cười. Anh chàng không bao giờ chịu thiệt này, hôm nay bị gài vào tròng, không chừng trong lòng khó chịu lắm đây!

Trúc Lan vươn tay xoa đầu gối cho Chu Thư Nhân, trông có vẻ hôm nay quỳ rất nhiều, đầu gối hơi bầm rồi. Làm quan ở cổ đại còn phải có cặp đầu gối khỏe mạnh, cô rất sợ chờ khi Chu Thư Nhân già rồi quỳ sẽ khiến đầu gối khó chịu. Cái triều đại của nợ này, tại sao phải quỳ chứ? Không đúng, vì sao triều đại này phải kéo dài thói quen của tiền triều chứ!

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân dậy mà thấy đầu óc vẫn hơi đau, vừa mở mắt đã thấy Trúc Lan nằm gối đầu lên cánh tay anh. Hơi thở của Chu Thư Nhân toàn mùi rượu, vội ngậm miệng lại, làm khó Trúc Lan không chê anh rồi, anh nhìn Trúc Lan bằng ánh mắt dịu dàng và ôm lấy cô, chỉ là động tác hơi mạnh nên làm Trúc Lan tỉnh giấc.

Trúc Lan khẽ dụi mắt hỏi:

- Anh dậy rồi à.

- Ừ, tối qua làm phiền em quá.

Trúc Lan nói đầy ẩn ý:

- Phiền thì không phiền, nhưng giày vò trái tim quá.

Chu Thư Nhân ráng nhớ lại, anh tua lại những mảnh nhỏ trong đầu, rất nhanh đã nhớ ra mình từng nói cái gì. Đúng là giày vò trái tim thật, làm khó Trúc Lan không xử lý anh.

Trúc Lan mất một lúc để đầu óc tỉnh táo lại, hỏi:

- Anh nói thành Lễ Châu là có ý gì? Anh bị phái ra ngoài giống như em đoán à?

Chu Thư Nhân cười: - Sao mà em đoán được thế?

Trúc Lan kể cho Chu Thư Nhân nghe chuyện cô thấy được lúc dạo phố:

- Vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện lớn, vậy nên em mới đoán được.

Chu Thư Nhân hôn một cái lên trán Trúc Lan, nói:

- Thông minh, anh bị phái đi làm Tri châu của thành Lễ Châu, quan Tòng Ngũ phẩm.

Trúc Lan: "..."

Chức quan cao đấy, nhưng công việc không dễ làm. Hệ số nguy hiểm cao chót vót, bay đầu dễ như chơi!

Chu Thư Nhân ho khan một tiếng:

- Ngày hôm qua có tổng cộng bốn thánh chỉ...

Sau khi Trúc Lan nghe xong thì ôm ngực:

- "Anh đừng nói nữa, để em bình tĩnh lại đã.

Thánh chỉ ban ra, tòa nhà Bình cảng sẽ tăng giá gấp mấy lần, đất đai bán sớm nên cô không xoắn xuýt làm gì, cái cô bức rức là tòa nhà. Mặc dù vua không nói đùa, nhưng Trúc Lan lại không có niềm tin gì vào Hoàng Thượng của triều đại này. Cô chỉ biết nhìn vào thực tế, mà thực tế là tòa nhà của cô bay mất rồi, còn là loại không nhận được văn tiền nào vào tay!

Giờ cô mới phát hiện, dù cô có đầu tư giỏi đến mức nào thì chỉ là cái rắm dưới thời đại hoàng quyền cổ đại thôi!

Chu Thư Nhân: - Đổi suy nghĩ, thì có dùng bạc cũng không đổi được tòa nhà Hoàng Thượng ban cho.

Trúc Lan cười khinh:

- Anh tin lời Hoàng Thượng nói à? Nhưng em thì cóc tin nhé.

Chu Thư Nhân: "..."

Hoàng Thượng thật sự không biết vợ chồng Chu Thư Nhân nghĩ về ngài như thế, mặc dù ngài làm rất nhiều chuyện không biết xấu hổ, nhưng những câu miệng vàng lời ngọc đã nói thì sẽ thực hiện, chỉ là đều có điều kiện tiên quyết thôi!

Vào lúc ăn sáng, cuối cùng Xương Liêm cũng được gặp cha, nhưng mà trông sắc mặt cha cũng không tốt, nên hắn không dám tới gần. Sắc mặt Chu Thư Nhân thấy rõ là do quá chén, đúng là rượu ngon nhưng tác dụng chậm lớn, đầu vẫn còn rất đau. Ngô Minh uống rượu ít nhất, gần như không có mấy người bước tới mời rượu, là vị Trạng Nguyên lang bị lạnh nhạt nhất từ khi lập triều tới nay.

Sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân gọi Ngô Minh rồi hai người tới thư phòng. Xương Liêm đứng bên cạnh há hốc mồm, đứa nhi tử ruột thịt là hắn đứng đây rất lâu, mà cha cứ như không nhìn thấy hắn!

Chu lão đại vỗ lên vai Tứ đệ:

- Chắc là cha với Ngô Minh có chuyện quan trọng cần thương lượng.

Hắn cũng thấy chuyện xảy ra lúc dạo phố ngày hôm qua, nhất định là có chuyện lớn xảy ra rồi!

Xương Liêm nhìn đại ca, hắn phát hiện mới mấy tháng không gặp mà đại ca đã thay đổi rất nhiều. Bỏ qua chuyện ăn mặc, chủ yếu là phong thái, bây giờ đến chuyện của cha cũng có thể nhìn ra được, tim hắn không khỏi nhảy lên thình thịch. Đại ca càng hợp ý cha thì chẳng phải sớm muộn gì mấy đứa nhi tử khác sẽ bị cho ra ở riêng sao! Thế sao được chứ, Xương Liêm nhấc chân muốn đi về phía thư phòng.

Chu lão đại mở miệng ra nhưng rồi ngậm lại, hắn cũng nhìn ra được suy nghĩ của lão Tứ, trong lòng vô cùng thổn thức. Thay đổi, mọi thứ thay đổi hết rồi, đám huynh đệ bọn họ đang ngày càng tính toán cho riêng mình, đến hắn còn muốn giành sự chú ý của cha vì nhi tử, không biết bao giờ Minh Vân mới tới Kinh Thành nữa.

Chu lão đại bật cười trong lòng, ai mà ngờ cha lại lợi hại như thế. Bây giờ thân phận của cha thay đổi rồi, mà suy nghĩ của hắn cũng khác trước. Ngày xưa cảm thấy làm đại ca không tốt chút nào, luôn bị đám đệ đệ bắt nạt, nhưng bây giờ lại thấy làm đại ca cũng tốt lắm, trưởng tử thì phải sống chung với cha mẹ, đi theo cha mẹ tốt thế nào thì mấy tháng sống ở Kinh Thành đã chứng minh rõ rồi. Đúng là giống như lời mẹ nói, hoàn cảnh khác nhau thì lòng người cũng thay đổi theo đó, thân phận thay đổi nên hắn cũng thay đổi, cuối cùng không quay về như xưa được nữa.

Nhị Nguyệt chạy tới:

- Đại gia, ngoài cửa có quan binh và công công tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.