Đầu óc Chu Thư Nhân lại không phải máy tính, chỉ có thể học bằng cách nhớ hoặc là nhớ từ khóa. Trong lòng thì nghĩ, chờ khi về nhà phải viết ra mới được. Anh vẫn luôn đọc thầm tên người và địa danh trong lòng, thái giám bước tới:
- Chu Bảng Nhãn, Hoàng Thượng cho gọi ngài tới.
Chu Thư Nhân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh đi khắp nơi nói chuyện như chú ong mật cần cù chăm chỉ. Hoàng Thượng không tìm anh mới là lạ đấy, đúng rồi, quy tắc trong yến tiệc ở triều đại này rất tự do, anh cứ tưởng chỉ có thể ngồi ở vị trí của mình để uống rượu, rồi nghe Hoàng Thượng luyên thuyên không ngừng khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Không ngờ, Hoàng Thượng nói tổng cộng có mấy câu thôi! Anh chưa từng nghiên cứu về cung yến của triều đại này, chờ ngồi một lúc thấy Thám Hoa đứng dậy mới biết, ấy chà, cung yến không tồi, người tham dự có thể đi lại khắp nơi, đúng là rất tiện cho anh, anh thích chết đi được.
Chu Thư Nhân đi theo thái giám, trong lòng anh có hơi phấn khích, Thật lòng mà nói, anh vô cùng khâm phục Hoàng Thượng, bây giờ có thể tiếp xúc gần gũi với Hoàng Thượng, kích động quá luôn. Anh tự nhủ bản thân là phải bình tĩnh, mới có thể bước tới với vẻ mặt không thay đổi gì. Hoàng Thượng không biết trong lòng Chu Thư Nhân kích động, ngài rất hài lòng với vẻ chín chắn bình tĩnh của Chu Thư Nhân.
Lúc hành lễ thì sự phấn khích trong lòng Chu Thư Nhân đã biến mất, quỳ lạy đó, có ai thích quỳ lạy đâu. Hồi ở hiện đại anh có quỳ bao giờ, ai bảo anh là trẻ mồ côi không có cha mẹ, muốn quỳ cũng không biết quỳ với ai. Tới cổ đại thì hay rồi, hôm nay quỳ đến nỗi bầm đầu gối luôn!
Sau khi Chu Thư Nhân đứng dậy thì được Hoàng Thượng ban ngồi, Chu Thư Nhân thoải mái ngồi xuống:
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Nụ cười của Hoàng thượng Trương Ngọc tươi hơn, ngài cố ý kêu Chu Thư Nhân đầu tiên, quả nhiên Chu Thư Nhân không khiến ngài thất vọng. Anh không sợ bị ghen ghét chút nào, khụ, mặc dù thành Lễ Châu là nơi khiến người ta đau đầu, nhưng dù sao cũng là chức quan Tòng Ngũ phẩm. Bây giờ đám người choáng váng vì chiếu chỉ lúc sáng đã bình tĩnh lại rồi, vẫn có người đố kị với Chu Thư Nhân, ngài ngồi trên nên thấy rõ nhất:
- Ban rượu.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, hoàng cung đúng là hoàng cung, rượu hôm nay là rượu ngon nhất anh từng uống. Anh muốn uống nhiều một chút để bù lại cảm giác khó chịu của mình khi phải quỳ lạy:
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Nụ cười của Hoàng Thượng vô cùng hiền lành, ánh mắt lại nhìn xuống đám người bên dưới. Phần lớn con cháu nhà quan đều rất bình tĩnh, chỉ có vài người thể hiện sự châm chọc trên mặt, là thấy chướng mắt với Chu Thư Nhân, hay là cảm thấy Chu Thư Nhân chỉ nổi bật một lúc rồi sẽ lụi tàn? Vài người không có gốc rễ, có người thông minh tiếp tục uống rượu, cũng có người ghen ghét, cứ như cảm thấy năng lực của mình không thua kém Chu Thư Nhân vậy. Hoàng Thượng cười nhạo trong lòng, quả nhiên lòng người tham lam. Ngài chỉ mới thử một cái, đã có người để lộ bộ mặt thật, thường thì Tam Giáp sẽ ở lại kinh, nhưng nay lại bị phái ra ngoài hết nên có người to gan hơn.
Thái Tử ngồi bên cạnh, từ nhỏ mẫu hậu đã dặn dò y, phụ hoàng không chỉ là phụ hoàng. Ngài là Hoàng Thượng, lại còn là Hoàng Thượng giỏi về đùa bỡn lòng người. Xem thử đi, trông phụ hoàng như không để ý, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu ghi nhớ rồi.
Chu Thư Nhân uống một ngụm rượu, rượu ngon, anh uống vô cùng vui vẻ, phép thử lần này của Hoàng Thượng thì rất rõ ràng nên anh chẳng cần đoán làm gì. Còn nhóm tiến sĩ bên dưới, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, trong bảy mươi chín người, ngoài Ngô Minh và Triệu Bột thì người khác ngoài mặt đối xử khách sáo với anh, nhưng ai biết trong lòng nghĩ gì chứ!
Hoàng Thượng cảm thấy quá vô nghĩa, nói với ánh mắt sâu thẳm:
- Nghe nói, khanh không vừa ý với mấy tòa nhà mình mua à?
Chu Thư Nhân buông chén rượu xuống, đáp:
- Đúng là không vừa lòng với hai tòa nhà đã mua cho lắm.
Anh không nằm mơ giữa ban ngày, không đúng, bây giờ là trời tối rồi, nhưng anh cũng không ảo tưởng Hoàng Thượng hỏi như vậy thì sẽ ban thưởng tòa nhà cho mình!
Hoàng Thượng muốn thấy cảnh Bảng Nhãn mình chọn thay đổi vẻ mặt, nhưng tiếc là không có:
- Trong tay trẫm có rất nhiều tòa nhà.
Chu Thư Nhân hơi ngây người, bây giờ anh thật sự không theo kịp suy nghĩ của Hoàng Thượng, trong lòng nghĩ không lẽ câu sau Hoàng Thượng muốn nói là anh bỏ tiền ra mua lại đi? Hay là tính ban thưởng tòa nhà? Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy khả năng là không!
Chu Thư Nhân mím môi: - Thần hơi ngu dốt.
Tự mình chửi mình, ôi, cảm giác mới lạ quá!
Hoàng Thượng nhướng mày, Chu Thư Nhân cúi đầu nên ngài không nhìn rõ mặt:
- Trẫm có thể ban thưởng cho khanh một tòa nhà lớn có ba sân, trong tòa nhà còn có vườn hoa, hồ nước, phong cảnh bốn mùa đều rất đẹp, nhưng mà…
Chu Thư Nhân: "..."
Anh biết ngay mọi chuyện không đơn giản mà.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, dù sao anh cũng bị phái tới thành Lễ Châu rồi, đầu đã treo sẵn trên eo, anh chẳng còn gì phải sợ nữa, chốt ngay tòa nhà mới là ơn huệ chân thật:
- Thần tạ ơn Bệ Hạ ban thưởng.
Hoàng Thượng im lặng, không nghe thấy cụm từ nhưng mà phía sau của trẫm hả? Nhìn Chu Thư Nhân đang quỳ, được đấy, da mặt đủ dày.
Thái Tử cúi đầu dùng bữa, trong mắt có ý cười. Bảng Nhãn này thú vị đấy, khó trách phụ hoàng lại đánh giá cao. Ban đầu y không trông chờ gì nhiều vào chuyện Chu Thư Nhân tới thành Lễ Châu, nhưng bây giờ có thể mong đợi nhiều hơn một chút được rồi.
Hoàng Thượng chờ Chu Thư Nhân đứng dậy, da mặt ngài cũng không mỏng:
- Ban thưởng cũng có điều kiện, lấy tòa nhà của khanh ở Bình cảng để đổi.
Lời này nói rất nhỏ, chỉ có người đang tập trung tinh thần như Chu Thư Nhân mới nghe thấy rõ, nếu không thật sự không nghe được.
Chu Thư Nhân không dám nghĩ nhiều, vội vàng đáp lại: - Vâng.
Hoàng Thượng cong khóe miệng, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình thì mở miệng nói:
- Chẳng qua không thể vào tòa nhà đó ở ngay được, giải quyết xong vấn đề ấm no của bá tánh ở thành Lễ Châu thì tòa nhà này mới thuộc về ái khanh, trẫm chờ tin tốt của khanh.
Chu Thư Nhân: "..."
Tòa nhà bị gài kèo, lòng Trúc Lan sẽ đau đớn đến mức nào đây!
Hoàng Thượng rất hài lòng khi nhìn thấy Chu Thư Nhân đổi vẻ mặt, ra hiệu cho Chu Thư Nhân lui xuống. Chờ Chu Thư Nhân quay về vị trí của mình, trong lòng Hoàng Thượng vui vẻ, ngài đã nhìn trúng ba tòa nhà từ lâu, toàn là những vị trí không quá đặc biệt, rất thích hợp dùng để giám thị. Cái bây giờ là được miễn phí, không tồi không tồi. Còn chuyện ban thưởng tòa nhà, ngài cũng giữ lại cho Chu Thư Nhân, còn có nhận được hay không thì phải xem bản lĩnh Chu Thư Nhân thế nào.
Chu Thư Nhân nghẹn trong lòng quay về chỗ, anh xem thường sự vô sỉ của Hoàng Thượng rồi, nếu không phải thái giám đã nói anh biết địa chỉ tòa nhà thì chắc bây giờ anh hộc máu mất. Nhớ tới địa chỉ tòa nhà, trong lòng anh hơi nguôi ngoai, chỉ cần anh đạt tới yêu cầu của Hoàng Thượng thì bọn họ cũng lời rồi. Tòa nhà Hoàng Thượng ban thưởng không phải thứ dùng tiền là có thể mua!
Sau đó, Hoàng Thượng lại cho gọi Thám Hoa, Hoàng Thượng đối xử với Thám Hoa bằng vẻ mặt ôn hòa, không biết đã nói gì phấn khích mà Thám Hoa lại kích động như kiểu muốn làm một vụ lớn. Chu Thư Nhân cười lạnh trong lòng, Hoàng Thượng muốn moi ra hết giá trị của Thám Hoa lang chứ gì. Chu Thư Nhân lắc chén rượu, nếu Hoàng Thượng muốn tiếp tục thu mua quyền lợi thì nhất định phải khai đao, bây giờ thanh đao ấy đã treo trên bầu trời kinh thành rồi, nghĩ vậy thì chuyện bị phái ra ngoài cũng tốt.
Người cuối cùng Hoàng Thượng gặp mới là Trạng Nguyên lang, chỉ nói mấy câu đã bảo Ngô Minh xuống, không thèm che giấu chuyện chướng mắt Trạng Nguyên lang chút nào. Chu Thư Nhân không lo cho Ngô Minh, những thứ Ngô Minh phải chịu hôm nay chính là điều Ngô Minh tự lựa chọn. Hơn nữa thờ ơ cũng là một loại rèn luyện, tôi luyện càng tàn nhẫn thì nền móng của Ngô Minh mới càng vững chắc, anh còn ước gì Hoàng Thượng tỏ vẻ chê bai nhiều hơn một chút!
*****
Chu gia, Trúc Lan vẫn còn thức chờ Chu Thư Nhân về, tính theo thời gian hiện đại thì tám giờ Chu Thư Nhân mới về tới. Trúc Lan đón Chu Thư Nhân vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu đầy người anh.
Trúc Lan đỡ Chu Thư Nhân, hỏi:
- Anh uống bao nhiêu thế?
Đầu óc Chu Thư Nhân hơi choáng, trong lòng muốn chửi tục. Không biết là ai khởi xướng mà người người tới mời anh uống rượu cho tới lúc kết thúc, ban đầu anh tỉnh táo hơn lúc này nhiều.
