Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 342: Có Mắt Nhìn Người




Xương Liêm mất một lúc để bình tĩnh lại, nói:

- Mẹ, có phải sau này cha sẽ ở lại luôn kinh thành không?

Quan trong kinh thành đấy, còn là Hàn Lâm Viện. Triều đại này giữ lại chế độ quan viên của tiền triều, ai cũng biết không vào Hàn Lâm thì không vào được Nội Các, các lão tiền triều đều từ Hàn Lâm Viện mà ra. Xương Liêm tin tưởng năng lực của cha, hắn tin chắc sau này cha sẽ là chỗ dựa lớn nhất của mình.

Quan sát tình huống diễu hành trên phố hôm nay, Trúc Lan cảm thấy có mùi gì đó ở đây. Cũng vì Chu Thư Nhân quá mức bình tĩnh nên Trúc Lan mới dám khẳng định chắc chắn có vấn đề trong chuyện này. Nhìn Xương Liêm đang cười ngây ngô, thằng bé này cũng không dễ gì, vất vả lắm mới được tới kinh thành, thôi cứ để nó vui thêm một lúc đi!

Trúc Lan vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, và hỏi ngược lại:

- Trên đường tới đây ngươi có gặp được ông bà ngoại không?

Tính theo thời gian, cha mẹ khởi hành trước, nhưng vì sức khỏe của mẹ không tốt lắm, mà cả gia đình Dương gia cùng đi nên di chuyển không nhanh. Chắc là Xương Liêm cũng gặp được.

Xương Liêm chỉ lo mừng nên quên mất chuyện quan trọng:

- Mẹ, mẹ chờ con một lát.

Nói xong thì lao nhanh ra ngoài như một cơn gió.

Xương Liêm quay về rất nhanh, cầm theo hai lá thư trong tay và nói:

- Một lá là nhị cữu viết cho đại cữu, một lá là nhị cữu viết cho mẹ.

Trúc Lan nhận hai lá thư, buổi trưa đại ca uống hơi quá chén nên bây giờ choáng váng rồi, chưa gặp được cháu trai đã về nghỉ ngơi, để lát nữa rồi đưa lá thư này cho đại ca. Cô mở thư Nhị ca viết cho mình, trong thư bảo cô không cần lo lắng, sức khỏe cha mẹ đều ổn, nói theo dự tính thì sáu ngày nữa sẽ đến, còn lại là chúc mừng Chu Thư Nhân đậu Cống Sĩ. Trúc Lan đọc tới đó thì thở dài, giao thông ở cổ đại thật là, tin tức quá lạc hậu, cô gấp thư lại nói:

- Con thấy tình trạng sức khỏe của ông bà ngoại thế nào?

Xương Liêm biết ngay là mẹ không tin thư Nhị cữu viết, cũng may vì hắn không vội lên đường nên cố ý ở lại với ông bà ngoại một ngày. Xương Liêm nhìn lén mẹ một cái, hắn khắc sâu ký ức về sự tàn nhẫn của mẹ:

- Sức khỏe của ông ngoại không tồi, mỗi ngày dừng xe sẽ đánh một bộ quyền. Bà ngoại thì gầy hơn một chút so với lúc con về đưa tiễn, mỗi lần dừng xe còn dắt theo đám tiểu ngoại sinh hái rau dại làm thức ăn.

Bây giờ Trúc Lan mới thấy yên tâm, Xương Liêm không dám gạt cô:

- Ngươi tới đây, vậy Đổng thị đâu?

- Con tới kinh thành, để một mình Đổng thị ở lại thành Bình Châu con cũng không yên tâm, vậy nên con đưa nàng về thôn Lý gia rồi.

Trúc Lan tiếp tục hỏi:

- Tòa nhà ở thành Bình Châu có người trông không?

Xương Liêm: - Phu thê Mã Cường trông ạ.

Trúc Lan đứng dậy đi đến trước bàn, rồi cầm bút lên. Cô cảm thấy nên viết thư cho Chu lão nhị, có thể bán tòa nhà Bình Châu được rồi. Hôm qua quan sai đi thông báo ở các châu thành đã xuất phát, không mất bao lâu thì ai cũng biết Chu Thư Nhân là Bảng Nhãn và Ngô Minh là Trạng Nguyên, tòa nhà ở Bình Châu có thể bán đi. May mà cô lanh trí, lúc đi cô còn chưa quyết định được, sau khi suy nghĩ thì cô không mang khế nhà Bình Châu theo vì sợ lỡ cô quyết định bán mà khế nhà nằm trong tay cô sẽ bất tiện. Vì vậy, trước khi đi đã giao khế nhà cho Lão Nhị giữ.

Xương Liêm đứng cạnh xem mẹ viết thư, trong lòng thấy vô cùng phức tạp. Hắn phát hiện mình không hiểu mẹ chút nào, trước kia đều là cha kiếm tiền về, bây giờ xem ra, mẹ mới là người lợi hại, nhìn thử xem mẹ dặn dò nhị ca thế nào kìa!

Trúc Lan viết thư xong thì thấy biểu cảm của Xương Liêm rất phức tạp: - Sao thế?

Xương Liêm im lặng, mẹ viết trong thư rất rõ ràng. Mẹ bảo Nhị ca trả tiền cho người kể chuyện ở trà lâu, bảo người kể chuyện phân tích chặn đường đề tên bảng vàng từ khi mua tòa nhà của Bảng Nhãn mới. Mẹ còn dặn nhị ca, chờ khi nào lời đồn dính dáng tới chuyện phong thủy, thì Nhị ca mới được đi tìm người môi giới để bán nhà, còn lại cứ chờ là được. Ngoài ra còn dặn Nhị ca chỉ bán cho thương nhân, chứ không bán cho người đọc sách. Phần trước thì Xương Liêm hiểu, nhưng đến câu cuối thì không:

- Mẹ, vì sao lại bảo Nhị ca chỉ bán cho thương nhân mà không bán cho người đọc sách?

Trúc Lan bày vẻ mặt như thể mày bị ngu hả con!!!

Xương Liêm: "..."

Hắn thật sự không theo kịp suy nghĩ của mẹ, khiến hắn nghi ngờ có phải mình bị ngốc thật không.

Trúc Lan thấy Xương Liêm thật sự không nghĩ ra được mới giải thích:

- Lý do rất đơn giản, cha ngươi có ngày hôm nay là vì cha con có bản lĩnh. Con người tự cố gắng mới có thể vươn lên, bản thân có năng lực thì đó mới là thật, còn những chuyện khác đều là giả. Đương nhiên cũng không thể nói vận may không liên quan, nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp được may mắn, chỉ có bản thân có năng lực mới là đảm bảo nhất.

Xương Liêm chớp mắt, mẹ lại lật đổ nhận thức của hắn rồi. Mẹ không chỉ có tầm mắt, mà còn có thể nhìn thấu bản chất. Ôi, nếu hắn được thừa hưởng sự thông minh của cha và sự thông thấu của mẹ thì tốt biết bao.

Trúc Lan không biết trong lòng Xương Liêm nghĩ cái gì, mà dù biết thì Trúc Lan cũng chỉ mỉm cười, ngại quá, cô với Chu Thư Nhân không phải cha mẹ ruột.

Xương Liêm hỏi: - Vậy tại sao chỉ bán cho thương nhân?

Trúc Lan vươn hai ngón tay ra, nói:

- Thứ nhất, thương nhân có tiền, hơn nữa lại rất tin vào phong thủy. Thứ hai, sau này chính sách dành cho thương nhân sẽ thoáng hơn, cuộc sống của thương nhân cũng ngày càng tốt, vậy thì lý do bán nhà của chúng ta sẽ không sai.

Xương Liêm khâm phục mẹ cân nhắc chu đáo như thế, chỉ là:

- Mẹ, lỡ như việc buôn bán của thương nhân lụi bại thì sao?

Trúc Lan gõ vào giấy viết thư:

- Đây là lý do vì sao mẹ dặn Nhị ca của ngươi, nếu có người Phùng gia hoặc Vương gia tới mua thì đừng do dự bán ngay và luôn. Con trai à, ngươi phải học được cách thu thập tất cả tin tức, mà không phải chỉ nghe thứ mình muốn biết.

Xương Liêm im lặng, mẹ vừa nói hai họ này ra thì hắn đã biết vì sao, vì Phùng gia và Vương gia là hai nhà mà ai ở Bình Châu cũng biết. Hai nhà này là dòng dõi thương hộ, thời chiến loạn đã từng quyên góp cho Hoàng Thượng rất nhiều lương thực, chỉ cần hai nhà này không tự tìm đường chết thì khả năng lụi tàn rất thấp.

Trúc Lan lại hỏi vài chuyện trong nhà, biết mọi chuyện trong nhà vẫn ổn thì Trúc Lan đuổi Xương Liêm đi gửi thư, cô chuẩn bị nghỉ ngơi.

*****

Trúc Lan ngủ một giấc tới tối. Ăn xong bữa tối, vì Trúc Lan đã ngủ hơi nhiều nên bây giờ vô cùng tỉnh táo. Trúc Lan đứng trong sân nhìn về phía hoàng cung, không biết Chu Thư Nhân đang làm gì nhỉ?

Trong hoàng cung, Chu Thư Nhân đang bưng ly rượu đi lượn lờ khắp nơi. Buổi sáng trên triều có tám mươi người, anh để ý xem mấy người được phái ra ngoài làm việc sẽ đi tới đâu, anh muốn tranh thủ nhớ hết địa điểm ra ngoài làm việc của tám mươi người. Bọn họ là nhóm đầu tiên được phái ra ngoài nên cảm tình không giống mấy kỳ trước, nói chuyện nhiều thì tất nhiên sẽ có giao tình, có giao tình thì dễ nói chuyện hơn. Chu Thư Nhân lại mượn cơ hội nói lời khách sáo, có quan tiến sĩ vui vẻ nên không suy nghĩ gì đã đồng ý với lời hứa sẽ giúp đỡ Chu Thư Nhân nhiều hơn nếu như có thể. Chu Thư Nhân rất hài lòng, có rất nhiều người nghe thấy lời này, lại còn trong bữa tiệc hoàng cung. Vì không để lại ấn tượng không giữ chữ tín với Hoàng Thượng, sau này nếu anh có tới cửa nhờ giúp, thì người đó cũng sẽ ráng giúp anh vì thể diện và thanh danh của mình. Đừng thấy Hoàng Thượng ngồi trên cao lạnh lùng xa cách, thật ra ngài mới là người hóng chuyện nhất. Ngài thấy rõ hết biểu hiện của Chu Thư Nhân, ngài đúng là Bá Nhạc* mà, có mắt nhìn người!

(*Bá Nhạc: Một người có thể nhận ra tài năng của người khác, hoặc là người trao cho người khác cơ hội để thể hiện bản lĩnh.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.