Trúc Lan nhịn không được mà trộm nghĩ, thảo nào mỗi giáp đều chọn một người đảm đương giá trị nhan sắc, hoàn toàn là để làm bia hứng đạn. Bị một cành hoa giả ném trúng không đau, nhưng nếu bị một đống hoa giả ném trúng thì chắc chắn đau.
Chu Thư đã nghe được tiếng reo của thằng cháu nãy giờ, ánh mắt vẫn luôn hướng về Trúc Lan. Nào ngờ, Trúc Lan không hề nhìn anh, trái lại nhìn thằng ẻo lả đằng sau. Anh không vui nha!
Sắc mặt Chu Thư Nhân tối sầm, thầm nghĩ trong lòng, ném mưa hoa nhiều nhiều một chút đi, ném chết thằng ẻo lả đó luôn!
Trúc Lan chuyển dời tấm mắt, thấy Chu Thư Nhân mím môi ra vẻ “anh đây không vui”, cô cong mắt cười rồi dùng ngón cái và ngón trỏ bắn tim cho anh. Chu Thư Nhân nhìn thấy rất rõ, nở một nụ cười trên mặt.
Vừa lúc Lý thị xoay người nhìn thấy động tác của mẹ chồng, hỏi:
- Mẹ, mẹ làm động tác đếm ngân phiếu cho cha xem là bảo cha nộp hết tiền thưởng sao? Mẹ, có ban thưởng không?
Trúc Lan: “...” - Cô từ chối trả lời, rõ ràng là đang thổ lộ, qua miệng Lý thị lại thành cô đang đòi bạc.
Chu lão đại trộm nghĩ, đâu riêng gì hắn vui lên là dễ dàng khoe khoang ra, Lý thị cũng vậy. Đang ở bên ngoài, còn dám hỏi mẹ như vậy!
Tuyết Hàm dùng khăn che miệng, Đại tẩu thật là chọc nàng cười chết. Làm khó Đại tẩu có thể nghĩ ra mà hỏi.
Trúc Lan chán không muốn để ý đến Lý thị, cô quay đầu nhìn đường cái. Ừm, đoàn diễu hành đầu tiên đã đi qua, đoàn diễu hành phía sau hơi lớn tuổi. Người ở hai bên đường không nhiệt tình lắm, cổ duỗi ra ngoài đều đã rụt về, ai ăn điểm tâm thì tiếp tục ăn điểm tâm, ai uống nước trà thì tiếp tục uống nước trà, chờ đoàn diễu hành quay lại.
Trúc Lan tính toán thời gian, diễu hành trên phố và quay trở lại ít nhất là một canh giờ, cô không khỏi thương Chu Thư Nhân. Anh quá vất vả rồi, phải cưỡi ngựa suốt một canh giờ, là ba tiếng đồng hồ đấy. May mà chưa vào mùa hè, nếu không cả đám bị say nặng cũng không chừng. Trúc Lan bảo Lão Đại đi gọi tiểu nhị của tửu lầu vào, đặt vài món ăn nổi danh, chủ nhân không có ở nhà, mọi người đều ăn ngoài tửu lầu hết.
Dương Trúc Sơn uống một hớp rượu, muội phu làm quan, tự nhiên có thêm một đứa cháu trai làm Trạng Nguyên, rượu càng uống càng thấy ngon, giống như hôm qua uống say tới nay còn chưa tỉnh vậy.
Bên này Trúc Lan đã được ăn uống, Chu Thư Nhân thì đang đói bụng, còn phải cố nhịn cái mông khó chịu mà tiếp tục diễu hành trên đường lớn. Chờ đến khi được trở về, không cần biết là kích động hay là bình tĩnh, bây giờ trong mắt mọi người hết sức đờ đẫn và thấm mệt, thế nhưng có khổ cũng phải lấy lại tinh thần hồi cung dự tiệc. Trúc Lan xót Chu Thư Nhân làm sao, biết vậy đã lén gói hai miếng điểm tâm cho Chu Thư Nhân mang theo. Cô lại nhìn sang Ngô Minh, sức khỏe vốn không được tốt, cả khuôn mặt đều tái nhợt, diễu hành như thể hành xác.
Đoàn diễu hành đi về phía hoàng cung, Trúc Lan đứng dậy:
- Chúng ta cũng về nhà thôi.
Lý thị cảm thấy sướng rơn người, nàng ta có thể về quê huênh hoang được rồi. Trong số ba người con dâu, chỉ có một mình nàng ta được ở Kinh Thành và tận mắt nhìn thấy còn gì!
Lý thị nghĩ thật là đẹp, Chu gia là nhà quan chức, sáng nay nàng ta cố tình lượn lờ bên ngoài một vòng, có vô số người bợ đít nàng ta. Nghĩ đến chuyện này, Lý thị che miệng cười.
Trúc Lan: - … Kiềm chế một chút.
Đột nhiên bật cười thành tiếng, hơi sợ. Không biết còn tưởng đâu là nàng ta bị làm sao đấy!
Lý thị vội vàng ngậm miệng, nhưng nàng ta nhịn không được vẫn cứ muốn cười.
Trúc Lan kéo con gái đi, nói với Chu lão đại:
- Con và Lý thị cứ đi bộ từ từ đi.
Nói xong, Trúc Lan bước lên xe ngựa.
Chu lão đại: “...”
Mẹ, con cũng muốn đi theo xe ngựa về cùng cơ mà!
Trúc Lan ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy rất nhiều người đang nhặt hoa giả trên phố. Đầu phố có người mua hoa, đã mua mấy túi. Trúc Lan vuốt cằm, đúng là biết cách kiếm bạc. Mua hoa giả còn nguyên về có thẻ bán lại, người Kinh Thành đều rất sĩ diện sẽ không đi mua hoa giả nhặt về, nhưng địa phương khác thì khác. Hoa giả ném vào Trạng Nguyên là thứ đáng giá mua về, xin vía cũng tốt! Trên đường về nhà, Trúc Lan còn nhìn thấy rất nhiều hoa giả bị giẫm nát bấy. Mấy ngày này, cửa hàng làm hoa giả kiếm tiền bộn à.
Về tới nhà, Trúc Lan vừa mới xuống xe, Hạnh Hoa chờ ở cửa lớn đã ra trước đón:
- Chủ mẫu, Tứ gia tới rồi.
Trúc Lan mất một lúc mới hỏi lại:
- Tứ gia nào?
Tuyết Hàm kéo tay áo mẹ, nói:
- Mẹ, Tứ gia chính là Tứ ca đấy ạ.
Trúc Lan: “...”
Cô thật sự chưa ý thức được, vẫn luôn nghe kêu “Đại gia, đại gia” suốt thôi. Ờ, lại phải thích ứng thêm một cái xưng hô mới.
Hạnh Hoa tiếp tục bẩm báo:
- Tứ gia vừa mới tới nhà, đang rửa mặt và thay quần áo ạ.
Đứa con thứ hai của thị - Xuân Phân, cũng đi theo tới.
Trúc Lan thầm nghĩ, thằng nhóc này ngon, tự mình quyết định lên kinh. Quả nhiên, là đứa to gan nhất trong nhà này. Trúc Lan nói với Tuyết Hàm:
- Con dẫn Minh Đằng và Ngọc Lộ về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày rồi.
Tuyết Hàm ngoan ngoãn đáp:
- Mẹ, mẹ cũng mệt mỏi cả ngày mà, đứng để bản thân mệt quá đấy nhé.
Trúc Lan thở dài. Thân phận của Chu Thư Nhân thay đổi, người trong nhà cũng có thay đổi rất lớn. Chu lão đại càng ngày càng có khí thế, Lý thị cũng có chút phong thái phu nhân. Tuyết Hàm hoàn toàn biến thành tiểu thư nhà quan, cực kỳ chú ý ngôn từ và cử chỉ của mình. Còn hai đứa nhỏ, chuyển biến không ít. Minh Đằng ra ngoài luôn được người khác gọi là “công tử”, có lẽ Ngọc Lộ hay nghe Lý thị huyên thuyên, còn nhỏ nhưng đã rất điệu.
Trúc Lan vào nhà, Xương Liêm gội đầu xong tóc còn chưa khô đã chạy tới đây.
- Mẹ, nhi tử dập đầu với mẹ.
Trúc Lan: - … Mau đứng lên đi, ngươi đi một đường lên kinh cũng vất vả rồi.
Xương Liêm kích động nắm chặt đôi tay, hắn thật không ngờ cha mình lợi hại đến vậy. Đỗ luôn Bảng Nhãn, đúng rồi, còn có một người ca ca Trạng Nguyên nữa chứ. Sau khi tin tức cha đỗ Cống sĩ được người thúc ngựa truyền về Bình Châu, tỷ phu đối đãi với hắn tốt hơn. Tất nhiên, người tính kế hắn cũng nhiều hơn hẳn, hắn thật sự thấy mình không thể ứng phó được. Trước kia, đám cáo già tính kế hắn còn rất khách khí, cha càng ngày càng lên cao, bọn họ càng toàn tính thẳng tay. Hắn mới ý thức được, con chim non như hắn ngây thơ cỡ nào.
Hắn vốn không có ý định đi tới Kinh Thành, nhưng hắn không ngờ tỷ phu hành động quá nhanh. Ở đất Bình Châu không có tỷ phu che chở, hắn còn không bị đám cáo già đó hại chết mới lạ. Hắn hạ quyết tâm theo tới Kinh Thành, cũng có thể tận mắt chứng kiến cha có được đề tên lên bảng vàng hay không. Nào có ngờ đâu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà vẫn qua ngày yết bảng mất rồi, có điều, kết quả khả quan là được. Tỷ phu còn cố tình đưa hắn tới tận nhà đấy!
Ừ, quả nhiên hắn phải dựa dẫm cha mình. Hắn hiểu ra rồi, trước mắt hắn chỉ có thể trông cậy vào cha phấn đấu mà thôi.
Trúc Lan chờ hồi lâu mà không thấy Xương Liêm đáp lời, nhìn là biết ngay còn đang kích động. Thôi, chờ hắn ổn định tâm tình rồi mới hỏi vậy.
