Hoàng thượng Trương Ngọc định di chuyển ngón tay mình, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Rất khó tránh khỏi việc làm một số động tác nhỏ, và hành động vô thức là cách dễ dàng làm lộ suy nghĩ trong lòng. Ngài cố giữ ngón tay đang chuẩn bị ngóc lên, nhìn Chu Thư Nhân. Trong số 80 người được chọn năm nay, ngài hài lòng về Chu Thư Nhân nhất.
Tư liệu của Chu Thư Nhân chỉ bắt đầu từ Bình Châu, thời gian ngắn không có nghĩa là tư liệu ít. Chuyện về Chu Thư Nhân thật sự rất nhiều, Chu Thư Nhân kiếm bạc bằng bản lĩnh của mình, rồi thê tử của Chu Thư Nhân có tài mua đi bán lại, đều khiến ngài thấy trước mắt sáng ngời, còn tìm thấy rất nhiều gợi ý nữa đấy.
Năm xưa đánh vào Kinh Thành giết không ít người và chiếm vô số nhà. Sau khi lập triều, để cùng cố triều chính tiếp tục giết thêm một đám quan lại, trong tay ngài có rất nhiều toà nhà. Hoàng thượng hối hận muốn chết, trước kia đầu óc bị úng ban thưởng tòa nhà cơ chứ? Bởi vì nếu ngài giữ lại toà nhà trong tay thì càng về sau càng được giá.
Hoàng thượng suy nghĩ miên man, lúc suy nghĩ xong vẫn muốn cân nhắc người tên Chu Thư Nhân này. Ngài coi trọng Chu Thư Nhân ở chỗ quyết đoán, không chịu thiệt về mình, làm gì cũng rất chu toàn. Bên cạnh đó, cách lý giải đề thi của Chu Thư Nhân đã nhắc nhở ngài không ít. Giao vùng Lễ Châu cho Chu Thư Nhân, ngài rất chờ mong. Bởi vì, hồi còn chưa phát hiện ra Chu Thư Nhân, ngài thật sự rất đau đầu không biết ném người nào tới thành Lễ Châu. Ngài đã xem xét kỹ trên triều, tài vận của người làm quan đều tốt, nhưng đa số tiền của có được là nhờ tham ô, số còn lại là do vốn liếng nhiều. Đúng là không có một ai phất lên theo cách giống Chu Thư Nhân, chẳng hạn tham gia tỷ thí đồ cổ. Ngài cứ cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp, như thể bạc từ trên trời rơi xuống. Ừ nhỉ, Hầu phủ còn đưa bạc cho ngài mà nhỉ, ngài cũng gài Hầu phủ một vố, thế nhưng đó là mưu mô mà có. So vậy mới thấy tài vận của Chu Thư Nhân quá vượng, mặc dù cuối cùng đã bị uy h**p trả lại một ít, song Chu Thư Nhân vẫn kiếm được một khoản lãi to. Ngài cũng không có yêu cầu gì cao, để dân chúng trong nạn đói có cơm ăn và hằng năm đừng đòi triều đình chi bạc nữa là được.
May mà Chu Thư Nhân không biết Hoàng thượng nghĩ gì trong đầu, nếu không có khi hộc máu ra mất. Trong tay anh cũng có tư liệu về thành Lễ Châu đấy, coi anh là thằng ngu chắc? Tin tức Võ Xuân đưa về thật sự chỉ là một phần rất nhỏ. Dân số Lễ Châu không ít, mặc dù chạy nạn khá nhiều, nhưng đang lục tục trở lại quê nhà rồi thây. Không đâu tốt bằng quê nhà còn gì, chờ bá tánh trở về hết, cuộc sống ở thành Lễ Châu càng thêm khốn khó. Chu Thư Nhân không biết yêu cầu trong lòng Hoàng thượng, nên vẫn bình tĩnh âm thầm quan sát những gì diễn ra trên triều.
Hoàng thượng đang ngồi trên cao, giống như đang ngồi trong trường thi vậy, chỉ cần bên dưới có một động tác nhỏ nào là ngài có thể nhìn thấy toàn bộ. Ngài cong khoé môi, quả nhiên là Bảng Nhãn mà ngài coi trọng. Biết trước Trạng Nguyên mong được yên ổn thì khi đó đã không suy xét đến tuổi tác của Trạng Nguyên rồi. Bảng Nhãn tốt hơn, quá hợp lòng ngài.
Trên triều không ngừng sôi sục, chiếu chỉ ban ra, và Hoàng thượng đã có chuẩn bị từ trước. Chờ các đại thần bình tĩnh một chút, Hoàng thượng biết chắc sẽ có người phản đối. Hoàng thượng xem diễn đủ rồi, những gì nên biết từ cảm xúc cũng đã biết được, ngài liền đứng dậy và nói:
- Trẫm không trì hoãn thời gian của các ái khanh nữa, giờ lành đã đến, bá tánh trong thành còn đang chờ được chiêm ngưỡng phong thái của tân khoa Trạng Nguyên đấy. Bãi triều!
Nói xong, Hoàng thượng nhanh chóng chuồn đi.
Đại thần trong triều: "..."
Cách thức quen thuộc, vậy mà hôm nay lại không cản được.
Thái tử vội vã nối gót theo sau, lúc này còn chưa chịu chạy… eo ôi… thì chờ bị bủa vây nghe cái gì mà "Thái tử cần phải khuyên nhủ Hoàng thượng nhiều hơn" hay sao? Mục tiêu của y đơn giản lắm, trở thành Thái tử nghe lời phụ hoàng.
Mấy năm gần đây phụ hoàng không đại khai sát giới không phải là vì không cầm được đao. Thứ nhất, ngài muốn ổn định triều chính. Thứ hai, ngài muốn mài giũa các vị hoàng tử. Ánh mắt Thái tử tối sầm, nhóm hoàng tử được tôi luyện chín muối thì tới lượt y động đao. Ai bảo chỉ có một ngôi vị hoàng đế, y thua có nghĩa là mẫu hậu, cả tộc nhà ngoại, cả nhà của y, nhà vợ, còn có đệ đệ chưa kịp trưởng thành, đều không có con đường sống. Tất cả là vì mạng sống của mình!
Hoàng thượng và Thái tử đều đi hết rồi, ba vị hoàng tử vừa mới tham dự triều chính đưa mắt nhìn nhau. Tranh thủ trong lúc các vị đại thần vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhanh chân chạy trốn. Lúc này mà để người ta quấn lấy thì có thể thấy chỉ số thông minh của họ quá thấp.
Chu Thư Nhân đứng thẳng người, Hoàng thượng và Thái tử đi rồi, anh không cần phải cúi đầu chi nữa. Cúi đầu cũng quá mất sức, phần gáy cứng đờ cả rồi, làm quan trong kinh đúng là không dễ chút nào. Anh nhìn mấy vị hoàng tử đang chuồn êm, hừ, đều rất thông minh. Anh nghĩ gen của Hoàng thượng thật tốt, không có vị hoàng tử nào ngây ngô. Sau đó nghĩ tới Hoàng thượng không sinh được con trai nữa cũng là may mắn, nếu không cũng phải có đến tám chín mười con rồng cùng nhau tranh đoạt. Nhiều người tranh giành quá không tốt, chỉ lo tranh quyền, chứ không có được mấy người lo cho bá tánh. Hoàng thượng không sinh con nữa rất tốt.
Đại thần trên triều nhìn thấy những nhân vật quan trọng đều đi cả rồi, cũng không nên dây dưa thêm nữa. Còn nhóm tiến sĩ của mấy giáp năm nay ấy à, bọn họ không hơi đâu mà để ý. Trong những người này, chức quan lớn nhất là ngũ phẩm thì vẫn là nơi nghèo khổ nhất như biên quan. Còn lại là các quan viên cấp thấp, chờ khi nào thăng tiến rồi quan tâm cũng chưa muộn. Bây giờ là lúc phải về tính toán Hoàng thượng vung mấy nắm đấm xuống tạo thành bao nhiêu tổn thất cho họ đây!
Chu Thư Nhân thấy trong nháy mắt chỉ còn lại mấy vị tiến sĩ trên triều, rất tốt, lứa thi khoa cử năm nay không chỉ mở đầu cho kiểu thuyên chuyển đi xa mà còn không ai thèm để ý đến!
*****
Tửu lầu kinh thành
Trúc Lan thật sự không biết Chu Thư Nhân đã trải qua những chuyện gì, cô đặt bàn ở tửu lâu để chờ đội ngũ đi diễu hành trên phố. Cô bấm đốt ngón tay tính giờ, lẽ ra nên tới rồi chứ, ấy vậy mà vẫn không thấy bóng một ai. Tuyết Hàm đứng bên cửa sổ, nói:
- Mẹ, sao cha và Ngô Minh ca còn chưa tới thế nhỉ?
Trúc Lan: “...”
Cô cũng có biết đâu à. Tất cả những cuộc diễu hành mà cô nhìn thấy đều là trên phim truyền hình, không có cơ sở gì cả.
Lý thị nhón chân:
- TỚI RỒI, TỚI RỒI!
Trúc Lan đứng dậy xem thử, quả nhiên tới rồi. Người ngồi trên ngựa cao mặc triều phục trông rất có khí thế, nhưng mà vì sao cô cứ cảm thấy có chút bàng hoàng và ủ rũ thế nhỉ!
Lẽ ra phải là một buổi diễu hành hân hoan, ngoại trừ Ngô Minh và Chu Thư Nhân có vẻ ngoài là bình tĩnh, những người còn lại luôn nở nụ cười vô hồn, cười tới mức rất gượng gạo. Còn có cảm giác tinh thần của họ đều đang trong trạng thái hốt hoảng, vẻ mặt như thế “tôi là ai? Tôi vừa mới trải qua chuyện gì?”. Trực giác nói cho Trúc Lan biết rằng, hôm nay vào triều cảm tạ hoàng ân chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Lý thị, Chu lão đại và đám trẻ là hưng phấn nhất. Minh Đằng ra sức huơ huơ đôi tay nhỏ xíu, gào lên “ông nội”. Đến cả Ngọc Lộ cũng quơ quào đôi tay mập mạp của mình. Tuyết Hàm thì dè dặt hơn, hai tay nắm chặt bậu cửa sổ, kích động nhìn ra bên ngoài.
Lý thị muốn gọi nhưng lại không dám, một người là Trạng Nguyên đệ đệ không thể trêu chọc, một người là cha chồng mà nàng ta vẫn luôn sợ hãi. Để thể hiện mình đang rất kích động, nàng ta đành phải vỗ đùi tướng công:
- MAU XEM! MAU XEM! ĐOÀN DIỄU HÀNH TỚI ĐÂY RỒI!
Chu lão đại: “...”
Đau á, là đau dữ á!
Để đặt được phòng riêng ở gần đường lớn, Trúc Lan đã đặt từ nửa tháng trước, tốn rất nhiều tiền. Có điều, sau khi Bảng Nhãn và Trạng Nguyên trở thành người nhà, hôm nay cô đến tửu lầu, chưởng quầy tửu lầu lập tức trả lại số bạc và tặng thêm trà bánh.
Trúc Lan uống trà, suy nghĩ trong cung có thể xảy ra chuyện gì. Chờ đoàn diễu hành đi ngang qua đây, Trúc Lan mới ngừng nghĩ ngợi. Anh mắt dừng lại trên người Thám Hoa lang, khoảng hơn 20 tuổi, ngoại hình đúng là khôi ngô. Cổ đại vẫn còn hơi hơi e dè, không có ai ném túi thơm, nhưng có ném hoa giả và hầu như chỉ ném cho Thám Hoa lang.
