Chu Thư Nhân có tham vọng lớn, anh muốn ở lại Hàn Lâm Viện. Thế nhưng khi anh nghe xong điều này, anh muốn chửi thề.
Trên triều không chỉ ba vị giáp đầu ngẩn ra, ngay cả người Đệ nhị giáp và Đệ tam giáp cũng trợn tròn mắt. Bọn họ cũng được trực tiếp phong quan cơ á?
Đừng nói người như Chu Thư Nhân, "quả bom" vừa mới rơi xuống khiến triều đình nổ tung. Ngoài những người thân tín của Hoàng thượng đã biết nội dung thánh chỉ từ trước, các quan viên còn lại đều đang lâm vào trạng thái ngơ ngác. Hoàng thượng cẩn thận quan sát phản ứng trên triều, còn có tâm trạng ra hiệu cho Thái tử đang đứng một bên xem kỹ phản ứng của nhóm đại thần bên dưới.
Thái tử: "..."
Y cũng đang chấn động lắm chứ! Y biết phụ hoàng muốn làm chuyện lớn, nhưng y không ngờ sẽ làm lớn đến như vậy. Tuy nhiên, nhìn các thế lực đại thần bên dưới bị đánh cho trở tay không kịp lộ ra vẻ mặt cứng đờ, he he, y thấy rất sảng khoái.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, anh từng học môn lịch sử của các triều đại, kể cả hai triều đại hư cấu, không thể không nói, vị Hoàng đế của triều đại này là người tàn nhẫn, da mặt dày mà giới hạn cho phép lại thấp, giỏi nắm bắt lòng người, bây giờ có thêm thủ đoạn cao tay ấn nữa. Hôm nay Hoàng thượng ban bố một lúc bốn tờ thánh chỉ, tờ thứ nhất chính là chính thức xây dựng Bình Cảng, lập Hải Vụ Ti (cục hàng hải) và đề ra chức quan Hải vụ đại thần chính tam phẩm. Hợp nhất hai chức quan của cánh tả và cánh hữu, bắt đầu từ bậc Tam phẩm trở lên. Còn các chức quan còn lại, chức quan nhỏ nhất tương đương Bát phẩm.
Thánh chỉ thứ hai, lập nên Hải vụ giám thị ti và đại thần chính tam phẩm, các chức quan còn lại có cấp bậc giống như Hải vụ ti.
Thánh chỉ thứ ba chính là bổ nhiệm, hai mươi bốn quan viên của hai ti vừa được thành lập đều là triệu hồi quan viên từ các châu về.
Chu Thư Nhân cúi đầu, đảo mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt sững sờ của các vị đại thần. Hoàng thượng quá cao tay ấn, tân triều đại thành lập chưa được bao lâu, các thế lực đan xen khá phức tạp và không ngừng đấu tranh gay gắt, cũng như liên tục thăm dò giới hạn của Hoàng thượng thấp tới đâu hòng tìm kiếm quyền lợi lớn hơn cho bản thân. Trong số những thế lực đó, tranh chấp nhiều nhất là mấy nhà nhạc phụ ủng hộ Hoàng thượng tạo phản từ những ngày đầu. Bên cạnh đó, nhà nào cũng có hoàng tử, hoàng tử lớn dần và tham gia vào triều chính thì tranh đấu càng thêm quyết liệt.
Vào đầu năm nay, Hoàng thượng thả ra miếng mồi ngon là sắp sửa xây dựng Bình Cảng, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vào Bình Cảng. Vì mưu lợi, tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng cần có bạc, tranh giành càng nhiều lại càng dễ lộ. Rất hay, ba cái thánh chỉ, một lưới thu hết lợi thế của các thể lực lớn ở châu thành và gom về Bình Cảng.
Hai bộ phận mới vốn dĩ khống chế lẫn nhau, cộng thêm người của nhiều thế lực khác nhau trà trộn bên trong, Hoàng thượng không cần lo lắng bọn họ đồng tâm hiệp lực cắt xén tiền của, cũng có thể kiềm chế và tiêu hao lực lượng chính của nhau. Mà Bình Cảng lại là nơi nằm trong phạm vi canh giữ của quân phòng ngự, chiêu này rất tiện, đánh cỡ nào cũng không gây ra phiền phức được. Vả lại Hoàng thượng trực tiếp nắm họ trong tay, muốn diệt trừ quá dễ dàng.
Thánh chỉ cuối cùng, phân bổ tiến sĩ các giáp vẫn chưa bị các thế lực trong triều chiêu mộ đi đến các vùng xa để tiếp quản lực lượng. Không có nền tảng thì chỉ có thể dựa vào Hoàng thượng, người có nền tảng cũng bị phái đi trong tầm kiểm soát. Còn nếu không có nền tảng dựa vào Hoàng thượng mà chơi bỏ mạng thì chỉ có thể nói là năng lực của ngươi chưa tới, dù sao khoa cử ba năm tổ chức một lần, không thiếu người để thay thế. Kẻ không có nền tảng bị phái đi ra ngoài, cho dù dựa vào Hoàng thượng, e rằng cũng phải dùng mạng để đổi lấy tương lai xán lạn thôi.
Chu Thư Nhân muốn chửi thề, thảo nào lần này chỉ có 80 người, còn đều là những người mà anh cho rằng lòng dạ tương đối khó lường. Anh nhìn mà thấy buồn bực, sau đó cẩn thận xem lại bảng vàng mới dám chắc là mấy vị học giả đơn thuần được anh coi trọng thật sự không ai được lên bảng cả. Anh phải thừa nhận một điều, hành động lần này của Hoàng thượng đã kéo hết tất cả mọi người vào cuộc, thật sự lợi hại. Anh cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng, đây là cái nhìn đại cục.
Chu Thư Nhân không biết nói gì, làm khó Hoàng thượng lựa chọn cẩn thận như vậy. Có điều, cái con mẹ nó, kiểu gì thì kiểu, giáp đầu cũng nên ở lại Kinh Thành chứ! Vì sao anh cũng phải đi đến vùng sâu vùng xa, còn là thành Lễ Châu nữa. Cho dù anh từ Ngũ phẩm lên thẳng chức vị Tri châu, thì anh vẫn muốn ở lại Hàn Lâm Viện!
Anh nhớ lại, hình như anh là người có chức cao nhất trong số những người bị cử đi xa lần này. Không thèm, chức quan cao thì cao thật đấy, nhưng nơi anh đi cũng là địa phương nghèo nhất. Bây giờ ở thành Lễ Châu còn bán con gái, không có thức ăn kia kìa!
Toàn bộ thành Lễ Châu nghèo nàn thì thôi, nha môn cũng không có bạc. Mắt thấy sắp vào vụ xuân, cả châu thành đang đau đầu vì chuyện hạt giống. Trực giác nói cho anh biết, anh làm tốt sẽ thăng tiến rất nhanh, còn làm không tốt thì khó mà giữ được đầu. Bá tánh bị nạn đói điên kiểu gì cũng nổi loạn thôi. Từ ngũ phẩm không bằng một chức quan tri huyện ở Giang Nam đâu!
Chu Thư Nhân rất hâm mộ Ngô Minh, quả nhiên Hoàng thượng không thích Ngô Minh, nhưng nơi Ngô Minh đến lại rất tốt - Tri huyện của huyện Hồng ở thành Song Châu. Mặc dù thành Song Châu nằm ở phương Bắc so với thành Bình Châu, cũng sát mé biên cảnh rồi, nhưng đất đai quanh Song Châu màu mỡ, còn có da và lông thú dư dả. Thương lái tới lui rất nhiều, có thể tóm gọn trong vòng hai chữ: Ngon rồi!
Chu Thư Nhân nhìn Ngô Minh, lần đầu tiên Trạng Nguyên bị điều ra ngoài, mà chức quan lại không cao, thậm chí nghe chẳng khác nào sung quân đến biên cương cả. Tuy nhiên thằng nhóc này rất bình tĩnh, hừ, khác nhau chỗ nào, anh cũng bị sung quân đến biên cương đây, cũng là Bảng Nhãn đầu tiên bị thuyên chuyển xe, và gặp hoàn cảnh gian khổ nhất.
Chu Thư Nhân đã học thuộc lòng bản đồ của triều đại này, mặc dù bản đồ bán ở ngoài chợ chỉ mang tính tương đối thôi, nhưng vẫn có thể dựa theo tri thức hiện đại để nắm sơ sơ nơi nào có nhiều sản vật. Anh có thể trực tiếp phán đoán vùng nào giàu nghèo ra sao, e hèm, anh là nghèo nhất rồi. Thám Hoa đẹp trai bá cháy, lúc này trưng ra khuôn mặt buồn bực. Vì này cũng cay, mọi người đều nhắm tới Hàn Lâm Viện, cuối cùng bị điều đi hết.
Hoàng thượng - Trương Ngọc, không quá chú ý sắc mặt các vị đại thần trắng bệch như xác chết ra sao, ngài đã đoán trước được cho nên xem không có gì thú vị. Ngài nhìn mấy vị tiến sĩ nhiều hơn, ngài không phải kiểu người đi theo lề lối cũ rích, không vào Hàn Lâm không vào Nội Các gì đó đều là rắm cả. Ngài rất coi trọng năng lực, rút kinh nghiệm từ đời trước, ngày có xu hướng thực hành nhiều hơn. Không thấy nêu ra hiểu biết cụ thể, toàn là đoạn trích vô nghĩa viết cho cố mạng, lần nào ngài đọc tấu sớ cũng phải niệm Tĩnh Tâm Kinh một lần, nếu không sợ là không giữ được thanh kiếm trong tay. Ngài nhịn cũng cực lắm chứ, đám đại thần này có thể sống tung tăng mà viết những điều vô nghĩa thì phải cảm ơn ngài đã làm hoàng đế lâu rồi cho nên tính tình tốt hơn một chút. Bằng không, he he!
Trương Ngọc híp mắt, ngài dùng một mũi tên bắn trúng ba đích. Cuối cùng không những có thể thu nạp quyền lợi mà còn được dịp tôi luyện nhóm quan viên thực hành đầu tiên. Ngài đã lao tâm tạo ra môi trường thật tốt, nếu làm không tốt ngài sẽ rất tức giận.
Hoàng thượng Trương Ngọc rất có hứng thú quan sát ba vị giáp đầu. Trạng Nguyên lang, hừm, văn chương viết sắc bén lắm, cuối cùng khiến ngài hối hận xanh ruột, không nhắc tới cũng được. Thám hoa thì năng lực không quá xuất chúng, song gia thế xuất chúng đủ rồi. Ném tới Giang Nam để uy h**p vậy, bây giờ không có nhiều nhà có con trai độc đinh đâu, họ không liều mạng che chở mới lạ! Bên cạnh đó, mặt mũi sáng sủa, khá xứng với danh Thám Hoa lang.
Về phần Bảng Nhãn, ngài có một phần tư liệu chi tiết trong tay, tất cả các tin tức từ Bình Châu đến Kinh Thành.
