Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 338: Anh Đọc Rất Nhiều Sách




Ngô Minh lại dâng trà lần nữa:

- Mời nghĩa mẫu uống trà.

Trúc Lan mỉm cười nhận lấy, nói:

- Nghĩa mẫu không có gì tặng cho con, biết con thiếu tiền. Trong hầu bao này có chút bạc, con nhận lấy đi.

Ngô Minh: “...”

Y thề, sau này nhất định sẽ quản lý gia sản thật tốt!

Bây giờ y quả thực đang thiếu tiền!

Chu lão đại sờ vào chiếc hầu bao trên người, trong hầu bao của hắn chỉ có hai lượng bạc, có được là nhờ đã tới Kinh Thành và quen biết nhiều người hơn cho nên Lý thị mới cho hắn hai lượng bạc để giữ thể diện của Chu gia, nếu không thì trong hầu bao cũng chỉ có mấy chục văn tiền. Người đại ca ngang xương như hắn chẳng biết nên ra tay thế nào nữa.

Chu lão đại mím môi, nói:

- Mẹ, mẹ có thể cho con mượn mười lượng bạc được không?”

Trúc Lan biết Chu lão đại muốn làm gì, vui vẻ nhìn khuôn mặt Ngô Minh biến sắc. Khiến Ngô Minh phiền muộn đúng không, nên à!

- Được.

Trúc Lan đứng dậy quay về phòng ngủ cầm mười lượng bạc ra và đưa cho Chu lão đại. Chu lão đại vui mừng nhận lấy, chờ Ngô Minh gọi mình là Đại ca!

Ngô Minh hít vào một hơi thật sâu, ngày tháng sau này y nhất định sẽ không để bản thân thiếu tiền nữa.

- Đại ca!

Trong lòng Chu lão đại vô cùng sảng khoái, Trạng Nguyên lang là đệ đệ của hắn đó trời! Hắn tự dặn lòng mình rằng đừng quá kích động, cha mới thi đỗ Bảng Nhãn, không thể xát muối vào trái tim cha được.

- Đại ca không có bao nhiêu tiền, cầm trước số tiền này đi. Tuy rằng không giúp được đệ bao nhiêu nhưng vẫn đủ cho đệ tiêu vặt.

Ngô Minh cầm mười lượng bạc, mà còn là mười lượng bạc Đại ca đi mượn.

- Cảm ơn đại ca.

Y càng hy vọng đại ca sẽ không cho y, thật sự đấy!

Sau đó, Trúc Lan gọi Lý thị và Tuyết Hàm đến, bảo hai người họ dẫn theo Minh Đằng và Ngọc Lộ cùng vào trong.

Tuyết Hàm là muội muội, Ngô Minh phải tặng ngược lại. Thế nhưng Ngô Minh không làm được chuyện dùng bạc làm quà, y bảo gã đầy tớ mang bút mực mà y để dành đến, thay cho lễ vật.

Chu lão đại nhìn thấy mà đỏ mặt, song chẳng còn cách nào, ai bảo Đại phòng nghèo nhất. Lý thị mím môi, nàng ta vất vả tích góp được một khoảng tiền, lát nữa phải trả lại cho mẹ chồng. Than ôi, Đại phòng thật sự nghèo không còn cái mồng tơi để rớt. Nàng ta cảm thấy chỉ tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng là không đủ!

Chu Thư Nhân chờ hành lễ xong hết mới khua tay nói:

- Được rồi, đi ra ngoài hết đi!

Trúc Lan tằng hắng một tiếng, Chu Thư Nhân liền im miệng. Trúc Lan nói với lão Đại:

- Con chờ ta một lát, ta viết phong thư gửi về quê nhà.

Sau đó lại nói với Ngô Minh:

- Con cũng phải viết thư về đi, vừa hay có thể gửi thư đi chung trước khi trời tối.

Ngô Minh đứng dậy nói:

- Con lập tức về viết thư, lát nữa làm phiền đại ca rồi.

Chu lão đại như người trên mây, Đại ca của Trạng Nguyên lang thì lúc nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

- Không phiền, không phiền.

Một khắc sau, Trúc Lan đã viết thư xong. Cô viết hai lá thư, một lá gửi cho Xương Liêm và một lá gửi cho Xương Nghĩa. Trong thư có nhắc đến chuyện Ngô Ninh, Trúc Lan nói rằng đó là ý của Chu Thư Nhân.

Trúc Lan đưa thư cho Lão Đại, quay về phòng thì thấy Chu Thư Nhân đã ngủ mất rồi. Trúc Lan cảm thấy ngày hôm nay thật sự thần kỳ, có điều nhận Ngô Minh làm con nuôi thì kế hoạch trước kia của cô đã bị phá sản. Cho dù Nhị phòng có nhận Ngô Ninh làm muội muội đi chăng nữa, chỉ cần cô và Chu Thư Nhân xuất hiện, Ngô Minh sẽ không có xu hướng giúp đỡ bất kỳ ai. Nhị phòng vẫn là phòng yếu thế nhất như trước kia!

Buổi tối, gia đình tự mở tiệc mừng. Buổi trưa Dương Trúc Sơn đã uống không ít, buổi tối tiếp tục uống nhiều cho nên hôm nay không trở về căn nhà ở thành Tây.

Nghỉ ngơi một đêm, xe ngựa đã tới đón người khi trời còn chưa sáng. Trúc Lan tự mình mặc triều phục cho Chu Thư Nhân, sau khi Chu Thư Nhân ăn mặc chỉn chu, Trúc Lan còn nhìn thật kỹ. Cô cảm thấy khuôn mặt đại chúng của Chu Thư Nhân trông cũng “cool -ngầu” hơn chút!

Ăn cơm sáng xong, Đặng tú tài và người môi giới đã tới rồi. Trước tiên, hai người bọn họ chúc mừng một câu, người môi giới mới nói ra mục đích đến đây:

- Phu nhân, có người bỏ ra 6,000 lượng bạc mua tòa nhà này, phu nhân cảm thấy cái giá này như thế nào?

Trúc Lan chớp chớp mắt, cái giá này còn cao hơn cô tính nữa. Quả nhiên một Chu Thư Nhân cộng thêm một Ngô Minh đúng là lớn hơn hai, chỉ là Trúc Lan không muốn để lại danh tiếng vơ vét của cải quá mức, giá này cũng được lắm rồi, cao thêm nữa lại không hay. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng vì thanh danh nên Trúc Lan phải nén cơn đau nói:

- Giá cả khá ổn, nhưng mà chúng ta cần một ít thời gian để chuyển nhà.

Người môi giới không ngờ rằng mới một lần mà đã thành công, còn tưởng bản thân nghe lầm. Gã khẽ nhìn qua Đặng Tú Tài, thấy Đặng Tú Tài gật đầu mới xác nhận mình không nghe lầm.

- Thật ra giá của tòa nhà này còn có thể tăng lên.

Hắn cũng muốn lấy lòng, tin tức hôm qua Trạng Nguyên lang nhận Bảng Nhãn làm cha nuôi đã được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, sau này Chu gia sẽ rất khó lường!

Trong lòng Đặng Tú Tài vô cùng phức tạp, thật sự không ngờ rằng Chu tú tài trở thành Bảng Nhãn, ngược lại Triệu huynh mà hắn xem trọng còn suýt rớt khỏi Tam giáp*!

(*Tam giáp: ba bậc đỗ trong kỳ thi Hội và thi Đình, bao gồm Đệ nhất giáp (Trạng nguyên - Bảng nhãn - Thám hoa), Đệ nhị giáp (Hoàng giáp) và Đệ tam giáp (Tiến sĩ). Rớt khỏi Tam giáp nghĩa là thi trượt.)

Trúc Lan cười nói:

- Giá này là được lắm rồi.

Người môi giới mất một lúc mới phản ứng lại được, hắn càng không dám xem nhẹ Bảng Nhãn phu nhân. Trong ngày đại hỷ còn có thể tỉnh táo suy nghĩ cho thanh danh mình, quả thật không mấy ai có thể làm được.

- Vậy tiểu nhân sẽ lập tức đi hồi âm.

- Làm phiền ngươi rồi.

Người môi giới mỉm cười nịnh nọt:

- Đều là chuyện tiểu nhân phải làm mà.

Bởi vì Chu Thư Nhân không ở đây, Đặng Tú Tài và người môi giới nhanh chóng đi khỏi. Trúc Lan chờ hai người rời đi mới xem lễ vật bọn họ mang đến: người môi giới tặng trà, Đặng Tú Tài tặng nghiên mực. Trước kia trả tiền trà nước cho Đặng Tú Tài và người môi giới, còn đây là lần đầu tiên nhận được lễ vật của hai người bọn họ. Lần trước đỗ cử nhân, cả hai người đều chưa tặng quà. Đặng Tú Tài là vì người tỷ phu làm quan tam phẩm, người môi giới là vì thế lực sau lưng không nhỏ!

Hôm qua nhận được không ít lễ vật, chia một nửa cho Ngô Minh rồi dành nửa còn lại cho Chu gia. Quà tặng lần này rất khó xử lý bởi vì bây giờ nhà họ sẽ bị người khác chăm chăm nhìn vào!

Trúc Lan nhìn đống quà tặng, có không ít những món đồ quý giá, cô cũng không nỡ xử lý. Trọng tâm của Trúc Lan nằm trên chất liệu vải. Chu gia có người làm quan, cô là thân thích của quan gia, những chất vải trước kia không thể mặc được nhưng bây giờ lại có thể mặc. Đúng vậy, còn có trang sức, trước kia không thể đeo nhưng bây giờ cũng có thể đeo rồi.

*****

Trên triều, Chu Thư Nhân nghe xong thánh chỉ thì lâm vào trạng thái ngỡ ngàng. Không phải chứ! Anh đọc rất nhiều sách, anh cũng cẩn thận nghiên cứu qua triều đại này và triều đại trước. Hai triều đại đều hư cấu, anh nhớ rõ ràng, ba người đứng đầu Đệ nhất giáp không được ở lại Hàn Lâm Viện sao?

Anh mới nghe cái gì đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.