Chu Thư Nhân nheo mắt nhìn thẳng Ngô Minh, tính toán trong lòng. Mặc dù người tài ba không thể xuất thân từ một lò được, nhưng tuổi tác của họ chênh lệch khá nhiều. Năm nay Ngô Minh mới 17 tuổi, còn anh đã 40 tuổi, cách nhau một khoảng 23 tuổi.
Bởi vì anh và Trúc Lan nhúng tay vào, Ngô Minh đã mất đi quyết tâm leo cao. Có thể nhìn ra được từ ý định muốn liên kết của Ngô Minh. Y không đủ tự tin vào bản thân, trái lại mong tìm được một chỗ dựa. Hoàng thượng đã biết những gì Ngô Minh làm vào hôm nay, Ngô Minh không có quyết tâm đơn đả độc đấu cũng coi như đánh mất cơ hội rồi. Nếu như anh là Hoàng thượng, có lẽ anh đang hối hận vì chọn Ngô Minh làm Trạng Nguyên, sau này Ngô Minh cần được mài giũa. Ít nhất là cho tới khi Hoàng thượng thoái vị, Ngô Minh sẽ không thăng quan tiến chức trừ khi y có thể biểu hiện ra tài năng vĩ đại. Bằng không kiểu gì thì kiểu, ấn tượng đầu tiên vẫn quan trọng nhất, và Hoàng thượng không có ấn tượng tốt về Ngô Minh. Nghĩ đến đây, cho dù anh không nhận Ngô Minh, Ngô Minh muốn thăng tiến cũng cần tôi luyện rất nhiều năm. Chu Thư Nhân thấy dễ chịu hơn một chút, nói:
- Con đứng lên trước, thúc có một câu muốn hỏi con.
Ngô Minh đứng dậy, nói:
- Mời thúc thúc hỏi.
Chu Thư Nhân nhìn thẳng vào mắt Ngô Minh, hỏi:
- Con có chắc sẽ không hối hận không?
Trong mắt Ngô Minh lóe lên một chút do dự, thúc thúc có thể nhìn thấu. Sau khi y bình tĩnh lại cũng đã suy nghĩ cẩn thận, y có hối hận không ư? Y không hối hận, người mà y cần bảo vệ nhiều lắm. Y phải nghĩ cho ông bà nội này, cho các đệ đệ và muội muội này. Y còn hai người đệ đệ đang đi học, y làm Đại ca không cần liều lĩnh làm gì, thứ y mong mỏi lúc này chính là sự ổn định.
- Không hối hận ạ.
Chu Thư Nhân cong cong khóe môi, nói:
- Được, hôm nay ta có thêm một đứa con trai.
Ngô Minh khẽ cười:
- Nhi tử bái kiến nghĩa phụ, nghĩa mẫu.
Nụ cười trên mặt Chu Thư Nhân tươi hơn một chút. Bây giờ anh sẽ che chở Ngô Minh phần nào, chờ đến sau này y phải trả lại. Anh tin trùm cuối thì mãi mãi là trùm cuối, mặc dù hiện tại Ngô Minh sẽ bị chèn ép, nhưng nền tảng cũng sẽ ngày càng ổn định hơn. Đến khi hội tụ đủ đầy, mới có được một Ngô Minh huy hoàng. Trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, anh em ruột thịt còn tính toán rạch ròi với nhau mà, huống chi bọn họ không có cùng huyết thống.
- Tốt, tốt.
Chu Thư Nhân nói với những người đang đứng hóng chuyện:
- Hôm nay Chu gia có ba chuyện vui cùng lúc, Chu mỗ đặt bữa tiệc rượu ở tửu lầu gần đây, kính mời mọi người tới chia vui.
Trúc Lan lẳng lặng nhìn thoáng qua số người đến xem náo nhiệt, một tửu lầu làm sao đủ! Cô gọi Lập Xuân tới, rồi lấy ngân phiếu ra đưa cho Lập Xuân, nói:
- Mau tới hai tửu lầu gần đây đặt tiệc, đặt mỗi bàn 10 lượng đi.
- Vâng.
Lập Xuân cầm lấy ngân phiếu, lao nhanh như bay. Hôm nay là chuyện vui lớn, chủ mẫu thật sự chịu chi. Bốn tờ ngân phiếu 100 lượng, là 40 bàn tiệc đấy!
Trúc Lan bỏ ra như vậy cũng xót của lắm, nhưng tới uống rượu chắc chắn sẽ phải tặng quà, thành Nam là nơi thương nhân tụ tập, đảm bảo sẽ không có chuyện ăn không trả tiền. Lúc này Chu gia có cả Trạng Nguyên và Bảng Nhãn, tương lai chói lọi, chẳng ai muốn mang tiếng ăn không trà tiền hết, không những mất mặt mà ngày sau cũng đừng hòng lăn lộn ở đất kinh kỳ. Trúc Lan nghĩ tới quà cáp, không còn đau lòng nữa!
Chu Thư Nhân và Ngô Minh mời mọi người đến tửu lầu, Trúc Lan và Lý thị cũng trở về sân. Hôm nay nữ quyến sẽ không tới cửa, không phải bởi vì thân phận Trúc Lan thay đổi, mà là bởi vì quanh đây không có nhà nào thân với Trúc Lan cho nên nữ quyến không dám đường đột tới thăm.
Chu lão đại trở về hơi muộn, quần áo có chút nhăn nhúm, trên trán toàn là mô hôi:
- Mẹ, cha con đâu rồi?
Trúc Lan vừa xem bản sao bảng vàng vừa nói:
- Cha con đến tửu lầu rồi, con cũng qua đó phụ chiêu đãi đi.
Chu lão đại cứ bảo sao, tửu lầu gần nhà lại đông người thế.
- Vâng, con qua đó đây.
Trúc Lan nói thêm:
- Phải rồi, con có thêm một đứa em trai đấy, còn là một Trạng Nguyên đệ đệ nữa.
Chu lão đại sắp sửa bước qua ngưỡng cửa, trượt chân một cái rồi ngã ngồi trên mặt đất.
- MẸ, MẸ MỚI NÓI GÌ?
Trúc Lan: “...”
Phản ứng của Lão Đại có phần thái quá, ngã một cái thật đáng đồng tiền bát gạo. Cô thậm chí còn cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, kiểu này là đau cỡ nào!
Chu lão đại vịn vào cạnh cửa đứng dậy, đau muốn chết luôn!
Trúc Lan tằng hắng một tiếng, nói lại:
- Con có thêm một người em trai làm trạng nguyên đấy, sau này Ngô Minh chính là em trai của con. Có vui không nào? Có ngạc nhiên không nào?
Chu lão đại: “...”
Hắn chỉ thấy bàng hoàng thôi, sau đó trầm mặc. Mẹ đâu chỉ thích trêu chọc Lý thị, mà cũng thích trêu chọc hắn.
Trúc Lan nhìn Chu lão đại đực mặt khập khà khập khiễng đi ra ngoài với vẻ ý nhị, thầm nghĩ, Lão Đại càng ngày càng không thú vị, trêu Lý thị vẫn vui hơn.
Trúc Lan buông bảng danh sách xuống, Hoàng thượng triều này thật là bủn xỉn. Đệ nhị giáp chỉ lấy có bảy cái tên, đệ tam giáp 70 cái tên, vị chi là 80 người. Cô còn cho rằng không có sàng lọc vòng nữa thì có thể trúng tuyển nhiều hơn, đúng là cô quá ngây thơ. Có điều chất lượng của bảng vàng năm nay rất cao, trúng tuyển tương đương với việc tương lai ai cũng xán lạn.
Trúc Lan cất tờ giấy vào, Chu Thư Nhân trở về sẽ xem. Đáng tiếc, Trúc Lan không nhìn thấy tên Triệu Bột ở đệ nhị giáp. Triệu Bột nằm ở nhóm đệ tam giáp, suýt nữa là rớt khỏi đệ tam giáp rồi. Chênh lệch hơi lớn, có lẽ Triệu Bột đang buồn bực lắm.
Đến chiều, Chu Thư Nhân và Ngô Minh mới về. Hai người bọn họ không uống quá nhiều, ngày mai còn phải vào cung cảm tạ hoàng ân, bọn họ không thể để mùi rượu bám lên người được, cho nên bọn họ trở về trong trạng thái tỉnh táo. Chu Thư Nhân bảo Chu lão đại lại, Trúc Lan ra hiệu cho đám người Lý thị đi ra ngoài. Sảnh chính chỉ còn lại hai vợ chồng Trúc Lan, Chu lão đại và Ngô Minh nữa là bốn người.
Chu Thư Nhân cất giọng, nói:
- Thúc hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi có từng thấy hối hận hay không?
Ngô Minh không thể nói rằng trong lòng chưa từng hối hận, đó là điều không thể nào. Thế nhưng y không hối hận.
- Con phải để ông bà nội được dưỡng già, còn phải nuôi nấng hai người đệ đệ và một người muội muội, con không hối hận.
Chu Thư Nhân cười:
- Không, ngươi làm sai rồi.
Ngô Minh nghi hoặc: - Sai rồi?
Chu Thư Nhân lôi Chu lão đại ra, đẩy Chu lão đại một cái, nói:
- Nhận làm con nuôi, có nghĩa là ngươi không những phải chăm sóc đệ đệ và muội muội của ngươi, mà ngươi còn phải quan tâm đến hai ca ca Chu gia, hai đệ đệ, một tỷ tỷ và một muội muội. Đừng nhìn thúc như vậy, Xưng Liêm sinh vào tháng chín, ngươi sinh vào tháng sáu, ngươi lớn hơn Xương Liêm.
Ngô Minh: “...”
Bây giờ y nói hối hận còn kịp không nhỉ? Cuối cùng y cũng hiểu ra, Chu thúc, không đúng, lần này nghĩa phụ hỏi có hối hận không là có ý này.
Chu Thư Nhân mỉm cười tủm tỉm, anh tính tuổi tác của mình cũng không còn nhỏ, chờ tới khi anh lùi về, đúng lúc Ngô Minh đã từng bước một bò lên trên cao và có nền tảng vững chắc. Đây là một vụ làm ăn có lời.
Trong mắt Trúc Lan tràn ngập ý cười, lần đầu tiên cô thấy Ngô Minh ngây người. Trúc Lan tằng hắng, rồi cất giọng nói:
- Chắc con không quên muội muội của con đã nhận Triệu thị làm thầy đấy chứ?
Ngô Minh: “...”
Đúng là y đã quên mất, lúc đó đầu óc đang nóng thật sự không suy xét chu toàn được.
Chu Thư Nhân dễ gì cho phép Ngô Minh đổi ý, nói:
- Cái này thì dễ, Triệu thị vẫn luôn bảo Ngô Ninh gọi mình là tẩu tẩu, lại không có người ngoài biết. Thay vì nói là lúc trước bái sư, cứ bảo nhận làm muội muội là được.
Anh là người chưởng quản gia đình, anh có quyền tùy hứng.
Trúc Lan: “...”
Bây giờ không phải là Ngô Minh muốn đổi ý hay không, mà là Chu Thư Nhân cứ muốn dính chặt lấy Ngô Minh.
Ngô Minh: “...”
Chu lão đại hốt hoảng, được rồi, trong nhà cha là lớn nhất. Không đúng, trong nhà cha là lớn nhì, mẹ không phản bác, cha nói cái gì chính là cái đó. Dù sao chuyện của Ngô Minh cũng không phải là chuyện lớn gì cả, Ngô Minh mới là lớn chuyện!
Chu Thư Nhân ra hiệu cho Lão Đại đi rót trà, rồi nói với Ngô Minh:
- Kính trà đi.
Ngô Minh rất nhanh nhẹn, nhận lấy chung trà và quỳ xuống:
- Mời nghĩa phụ uống trà.
Chu Thư Nhân nhận trà nhấp môi một miếng, nói:
- Nghĩa phụ cũng không có thứ gì tốt tặng ngươi, biết ngươi thiếu tiền, số quà nhận được hôm nay sẽ chia cho ngươi một nửa.
Quà cáp hôm nay không được chia ra từ tặng giống như lần trước, lần này tặng chung, ai biết của ai. Ngô Minh đực mặt, ừ nhỉ, quà hôm nay toàn đưa cho Chu gia cả.
