Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 336: Chỗ Hay Và Chỗ Dở




Vào hôm yết bảng, Chu Thư Nhân tự tin vào mình cho nên không đi đến chỗ dán danh sách xem mà ở nhà chờ sai nha tới báo tin vui. Ngô Minh đã rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, lần này cũng không muốn đi, sợ đi thì không về được nên ở lại nhà.

Chu Thư Nhân muốn biết thứ tự của những người khác trên bảng, dặn dò Lão Đại đi chép một bản danh sách mang về. Còn Trúc Lan thì kêu Lập Xuân đi ra đầu ngõ chờ sẵn, xem có sai nha tới báo tin vui hay không. Dương Trúc Sơn thấy hơi ngạc nhiên, sao mà muội phu và Ngô Minh có thể bình tĩnh đến vậy? Cứ như đã biết trước thứ tự rồi.

Dương Trúc Sơn đi tìm muội muội, chỉ thấy Trúc Lan đang đếm tiền mừng. Ông ấy run run khóe môi, hỏi:

- Muội muội, mọi người biết trước kết quả rồi sao?

Trúc Lan ngẩng đầu, nói:

- Không có, sao Đại ca lại hỏi vậy?

Dương Trúc Sơn chỉ vào rổ tiền, đáp:

- Nếu như không biết kết quả thì sao lại chuẩn bị sẵn tiền mừng thế kia?

Trúc Lan nheo mắt, nói:

- Bởi vì nắm chắc trong lòng!

Trong nhà có một vị "thánh học" đó, thánh học còn khẳng định Chu Thư Nhân nữa thì bảo sao Chu Thư Nhân không tự tin cho được. Chỉ cần Hoàng thượng không cố ý không cho đậu, thì kết quả về cơ bản là ổn.

Lập Xuân lao nhanh về nhà:

- SAI NHA BÁO TIN VUI TỚI!

Dương Trúc Sơn: "..."

Được, ông ấy không cần lo lắng gì cả, cứ đi theo muội muội ra xem là báo tin vui cho ai thôi.

Hôm nay là đề tên lên bảng vàng, đến cả sai nha đi báo tin mừng cũng phải theo một chuẩn mực nhất định, sai nha mặc đồ màu đỏ. Người đầu tiên được báo tin vui tất nhiên là tân khoa Trạng Nguyên. Sai nha dừng lại ở cửa Chu phủ, Chu Thư Nhân và Ngô Minh cùng đứng ngoài cửa.

Dù sao Ngô Minh vẫn còn quá trẻ, không kiểm soát tốt vẻ mặt, đôi mắt dán chặt vào triều phục trong tay sai nha đến báo tin vui. Chu Thư Nhân biết tỏng mình không có cơ hội làm Trạng Nguyên rồi. Nhìn thì có vẻ không nhiều thí sinh thi Đình, nhưng anh có lòng tin vào Hoàng thượng. Bởi vì trong lúc làm bài, Hoàng thượng không ít lần đi đi lại lại bên dưới. Có thể ngài ấy không nhớ hết được toàn bộ tên và mặt mũi của các Cống sĩ, song chắc chắn rằng ngài ấy sẽ nhớ rất rõ những người mà mình đã nán lại xem. Chẳng hạn như Ngô Minh ngồi ở đằng trước, và người ngồi ở vị trí số hai là anh. Vốn dĩ ngồi ở phía trước, Hoàng thượng có đi xuống xem, còn dừng chân lại bên cạnh anh và Ngô Minh một lúc khá lâu. Bên cạnh đó, dựa trên hiểu biết của anh về vị Hoàng thượng ở triều đại này, Cống sĩ như họ còn chưa tham gia thi Đình thì tư liệu thông tin của họ đã nằm trong tay Hoàng thượng cả rồi.

Sai nha đến báo tin mừng đọc một tràng thủ tục, cuối cùng mới nói ra tên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Ngô Minh là tân khoa Trạng Nguyên.

Ngô Minh không phải là người lộ rõ niềm vui trên mặt cũng nhịn không được mà nhếch môi cười. Sau khi cúi đầu cảm tạ hoàng ân và nhận lấy triều phục, y đưa tiền mừng đã chuẩn bị sẵn cho các sai nha. Sai nha tươi cười cầm tiền, rồi nói:

- Ngày mai sẽ có xe ngựa tới đón Trạng Nguyên lang tiến cung cảm tạ hoàng ân, ta phải về trước phục mệnh.

Ngô Minh chắp tay kính cẩn:

- Vất vả cho các vị rồi.

Sai nha vội vàng đáp lại:

- Không hề vất vả, có gì đâu mà vất vả.

Đây là nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng, tương lai của Trạng Nguyên lang không thể lường được.

Sai nha đến báo tin vui vừa mới xoay người định đi thì có một đội sai nha báo tin vui khác đang đến. Hai đoàn người gặp nhau đều sửng sốt, đây thật sự là lần đầu tiên cả Trạng Nguyên lang và Bảng Nhãn ở cùng một nhà.

Trúc Lan cũng thấy sai nha, ô hay, đúng là Bảng Nhãn này. Cô không hy vọng giành được Thám Hoa lang, trong lòng đã từng chờ mong sẽ đậu Trạng Nguyên. Mặc dù Chu Thư Nhân cảm thấy theo như tư tưởng ở cổ đại thì văn chương của Ngô Minh là tốt nhất, nhưng cô cho rằng Chu Thư Nhân có tầm nhìn hơn, câu trả lời rất mới mẻ, cũng có cơ hội tranh giành một chút. Không ngờ Hoàng thượng càng coi trọng văn chương của Ngô Minh hơn thật.

Tiến trình sau đó không có gì khác, giáp đầu có ba thứ hạng, chế độ của cả ba người gần giống như nhau. Trúc Lan cho sai nha tiền mừng đã được chuẩn bị từ trước. Cô nghĩ cho Ngô Minh nên cũng không cho nhiều hơn số tiền Ngô Minh đã cho. Ngô Minh thoáng thấy, càng thêm cảm kích trong lòng.

Hai đội sai nha hân hoan phấn khởi rời đi, Trạng Nguyên và Bảng Nhãn ở cùng một nhà, đây là tin tức tốt lành, bọn họ phải về loan tin. Ngô Minh chờ sai nha đi khuất, y thả lỏng nắm tay, xoay người cúi đầu một cái thật sâu:

- Tiểu chất có ngày hôm nay thì một nửa công lao trong đó là thuộc về thúc và thẩm rồi. Tiểu chất không có gì báo đáp, muốn nhận thúc và thẩm làm nghĩa phụ và nghĩa mẫu. Kính xin thúc và thẩm hãy thoả mãn nguyện vọng này.

Chu Thư Nhân: "..."

Không, anh không muốn đâu. Con cái từ trên trời rơi xuống đã đủ nhiều rồi, mặc dù Ngô Minh là "ông lớn" nhưng anh cũng không muốn. Còn nữa, anh thật sự không nghĩ tới chuyện thoả mãn nguyện vọng này, ai mà không thích hạng nhất đâu chứ.

Trúc Lan: "..."

Còn có thể chơi kiểu này sao? Cửa nhà chật ních người, bọn họ từ chối thì có vẻ không tốt lắm. Ờm, ai bảo Ngô Minh là Trạng Nguyên lang chứ!

Chẳng qua Ngô Minh đang quá kích động, sau đó một phút bốc đồng không kiểm soát được cái miệng. Chờ y nói xong mới ý thức được, bản thân đúng là điên mà, từ trong thâm tâm y cũng không muốn nhận Chu thúc làm nghĩa phụ, có ai đang yên đang lành đi tìm cho mình một người cha cơ chứ. Đầu óc của y nhanh chóng tỉnh táo, rồi lại cảm thấy xúc động như vậy cũng tốt. Y không có tý căn cơ nào cả, Trạng Nguyên lang ở lại Kinh Thành chắc chắn sẽ bị các thể lực lớn mượn sức, mặc dù căn cơ của Chu gia cũng cạn nhưng Chu thúc là người vừa rất chu toàn vừa có năng lực mạnh mẽ. Hai người bọn họ đi cùng, may ra có thể tìm thấy một con đường cho riêng mình. Có điều, Ngô Minh nghe tiếng bàn tán xôn xao đằng sau, thầm mắng bản thân làm chuyện ngu ngốc. Y nên nói lúc không có người ngoài mà không phải ở ngoài cửa, cứ như y đang uy h**p vậy. Rồi y lại nghĩ không có nhiều người thì làm sao lan truyền được, nửa hay nửa dở.

Chu Thư Nhân chửi đổng trong lòng, sau đó tự trấn an bản thân nhưng tâm lý còn chưa thể hạ hoả được. Hừm, nếu như thời gian có thể quay lại, anh sẽ… mà thôi… có Trúc Lan ở đây thì điểm mấu chốt của anh vẫn không thể hạ quá thấp.

Trúc Lan cảm thấy kéo dài quá lâu không hay, Trạng Nguyên lang và Bảng Nhãn xuất thân một chỗ, tin tức này chắc chắn đang "hot" nhất Kinh Thành. Trúc Lan kéo áo Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân mím môi, trực giác mách bảo anh rằng sau này chắc chắn phiền toái sẽ kéo đến không dứt. Anh thà có thêm một đứa con trai ngốc nghếch giống Chu lão đại, chứ không muốn có một đứa con trai khôn khéo và có thể phân rõ lợi hại trong vòng vài giây đâu. Chu Thư Nhân hít vào một hơi thật sâu, anh nhận Ngô Minh vừa có chỗ hay mà cũng có chỗ dở. Chỗ hay là một tên Ngô Minh sẽ mang đến thật nhiều mối quan hệ, vả lại kết nghĩa thì tình cảm sẽ rất bền chặt, như vậy càng ổn thoả so với việc anh đi giao thiệp với người ta. Chỗ dở là một khi anh và Ngô Minh dính líu tới nhau, sau này chỉ có một trong hai người họ được thăng tiến thôi. Người cầm quyền không muốn nhìn thấy những người tài ba có xuất thân từ một gia đình.

Ngô Minh chần chừ không dám đứng dậy, bây giờ đã cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó mà leo xuống, còn là tự mình gây ra. Y chưa bao giờ xem thường Chu thúc, chắc chắn Chu thúc có thể nhìn thấu tâm tư của y. Người đứng hóng hớt ngoài cửa cũng không nói gì, đang đợi Bảng Nhãn trả lời thế nào. Nếu như nhận làm con nuôi thì Trạng Nguyên và Bảng Nhãn thật sự trở thành người một nhà. Thương nhân xung quanh cũng rất hưng phấn, hai mắt nhìn chằm chằm vào toà nhà Chu gia, phong thủy của tòa nhà này thật sự rất tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.