Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 335: Giáp Đầu




Người môi giới không khỏi nghĩ nhiều, chắc chắn là Chu phu nhân sợ Chu cống sĩ làm quan sẽ quên đi người vợ đầu. Người môi giới cảm thấy bản thân đã nhìn thấu được chân tướng rồi.

Trúc Lan cầm hai tờ khế nhà trở về, lúc cô về nhà thi Chu Thư Nhân cũng đã trở lại. Trên bàn có một xấp ngân phiếu mỏng, Trúc Lan cầm lên và đếm:

- Quả nhiên đúng như em đã dự đoán, chỉ tăng gấp 10 lần thôi.

Trong tay cô là 4,000 lượng.

Chu Thư Nhân không có tầm nhìn trong chuyện đầu tư. Ở thời hiện đại, anh cũng chưa từng đầu tư, đến cả quản lý tài sản mà anh cũng chưa thử bao giờ mà. Anh chỉ biết gửi tiết kiệm mà thôi! Anh rất nể Trúc Lan vì cô có tầm nhìn và sự quyết đoán của nhà đầu tư. Anh làm bán mạng mà còn không kiếm được nhiều tiền bằng Trúc Lan sang tên vài lần.

Trúc Lan nhận lấy ngân phiếu, cô lấy cái tráp rồi để cả khế nhà và ngân phiếu vào đó và đậy nắp lại, trả cái tráp về chỗ cũ. Trúc Lan quay lại ghế ngồi, nói:

- Chắc chắn Diêu Triết Dư đã nhận ra ý đồ của anh rồi.

- Nhận ra thì sao? Dù sao anh cũng bán hết số ruộng trong tay mình rồi, anh thà bán rẻ chứ không cho Diêu Triết Dư số ruộng đó đã đủ cho thấy độ của anh.

Trúc Lan hơi lo, nói:

- Mặc dù trở mặt với Diêu Triết Dư rồi, nhưng anh ta có thù hằn anh rồi chờ sau khi yết bảng lợi dụng các mối quan hệ để nhằm vào anh hay không đây?

Chu Thư Nhân nhấp miếng nước trà, đáp:

- Vì vậy anh mới muốn đỗ giáp đầu đấy, đa số giáp đầu sẽ được bổ nhiệm làm quan và đi nhậm chức ngay.

Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, giáp đầu có ba vị trí: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa được ban cho danh “tiến sĩ đệ nhất giáp”. Trúc Lan vỗ mu bàn tay Chu Thư Nhân, nói:

- Hạng nhì cũng giỏi lắm rồi.

Chu Thư Nhân: - … Ừm.

*****

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái mà đã đến ngày thi Đình. Chu Thư Nhân ngồi xe ngựa đi từ lúc trời còn chưa sáng, tính theo thời gian ở thời hiện đại, 6 giờ sáng là đã bắt đầu thi Đình rồi, cho nên ai cũng lọ mọ đánh xe về phía Hoàng cung lúc tờ mờ sáng. Cổ đại không có đồng hồ báo thức, đành phải đi sớm hơn chút, bọn họ rất sợ đi trễ bỏ lỡ giờ thi.

Thi Đình sẽ thi trong vòng một ngày, nộp bài vào lúc hoàng hôn. Triều đại này không có tuyển chọn vòng hai trước khi thi Đình mà thi Đỉnh thẳng luôn, sau khi nộp bài, bài thi được niêm phong lại. Có tám quan chấm bài thi, chia bài ra làm năm bậc, tám người lần lượt phân bậc. Kế đến, chọn ra mười bài được chấm bậc một nhiều nhất mới trình lên vua. Cuối cùng, Hoàng thượng chịu trách nhiệm chọn ra ba người giáp đầu.

Từ lúc Chu Thư Nhân đi thi, ánh mắt Trúc Lan vẫn luôn hướng về hoàng cung. Hôm nay là bước cuối cùng, tương lai ra sao đều chỉ trông chờ hết vào hôm nay. Lẽ ra Chu Thư Nhân đã không có nhiều áp lực, bởi vì Diêu Triết Dư phá bĩnh, thành ra hôm nay Chu Thư Nhân chịu áp lực rất lớn. Toàn bộ Chu gia cũng đang chờ đợi, bữa trưa không có tâm trạng ăn uống gì.

Sau khi mặt trời xuống núi, Chu lão đại đã chờ sẵn ở cửa lớn tòa nhà. Ngày tháng tư vẫn không quá dài, Chu Thư Nhân và Ngô Minh về đến thì bầu trời cũng đã sập tối. Chu lão đại chờ xe ngựa dừng hẳn, vội vàng chạy ra:

- Cha!

Chu Thư Nhân và Ngô Minh lần lượt bước xuống xe ngựa, chờ Ngô Minh xuống xe, Chu Thư Nhân hỏi:

- Cơm chiều đã nấu xong chưa?

Chu lão đại thấy tinh thần của cha không tệ, mới thoáng yên tâm. Hắn cười và nói:

- Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi ạ. Hôm nay toàn làm mấy món mà cha và mẹ thích ăn nhất đấy!

Chu lão đại nhìn sang Ngô Minh, ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

- Có thêm hai món Ngô Minh thích ăn nữa.

Ngô Minh: “...”

Y chỉ ở nhờ, thật ra không cần cố tình nói cho y nghe.

Chu Thư Nhân thật sự rất đói, mặc dù thi Đình có chuẩn bị điểm tâm, và điểm tâm trong cung ngon thật, nhưng cũng không có người nào dám ăn quá nhiều. Anh thích ăn mà không ăn được mấy miếng, bây giờ trong bụng vẫn còn réo lên ọt ọt. Chu Thư Nhân bước chân nhanh hơn, vừa vào sảnh chính nhìn thấy một bàn thức ăn là bụng lại sôi lên sùng sục.

Trúc Lan tươi cười:

- Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm!

- Ừm.

*****

Buổi tối, Chu Thư Nhân và Ngô Minh là những người ăn nhiều nhất. Hai người bọn họ thi xong chặng cuối, hoàn toàn thả lỏng. Còn đám người Trúc Lan thì lo lắng kết quả sẽ được dán vào ba ngày sau đó, ăn cũng không nhiều. Sau khi ăn xong, Dương Trúc Sơn không vội vã về tòa nhà thành Tây, mà tò mò hỏi:

- Muội phu, đệ có gặp được Hoàng thượng không?

Chu Thư Nhân: - … Có gặp.

Anh có thể nói anh chỉ nhìn thấy thoáng qua hay không? Cho dù lá gan anh lớn cũng không dám nhìn thẳng và chằm chằm vào Hoàng thượng đâu!

Dương Trúc Sơn kích động, hỏi:

- Hoàng thượng trông như thế nào? Có ba đầu sáu tay giống như dân gian hay đồn hay không?

Nước trà trong miệng Trúc Lan suýt nữa thì phọt hết ra. Không biết có phải là do kính sợ Hoàng thượng hay không mà dân gian có rất nhiều tin đồn.

Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, đáp:

- Ta chỉ nhìn thấy có một bên mặt mà thôi, dáng người Hoàng thượng gầy gầy, mặt mũi bị râu che rồi, ta nào dám nhìn thẳng thánh nhan. Cụ thể thế nào thì ta không nhìn rõ được, nhưng theo như vóc dáng thì chắc mặt mũi cũng không tệ đâu.

Dương Trúc Sơn có chút thất vọng, Hoàng thượng sát phạt quyết đoán không có hình tượng võ tướng như ông ấy nghĩ. Nghe muội phu tả rất giống thư sinh nhu nhược, Dương Trúc Sơn không khỏi nhìn muội phu thêm vài lần. Thư sinh yếu đuổi mà tàn nhẫn lên mới thật sự là những người tàn nhẫn nhất. Dương Trúc Sơn liên tưởng tới Chu Thư Nhân, coi như đã chấp nhận hình tượng của Hoàng thượng rồi. Ông ấy không hỏi tới cùng hôm nay muội phu thi thố thế nào, bèn đứng lên nói:

- Ta về tòa nhà thành Tây đây.

Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:

- Đại ca, để ta tiễn huynh.

Dương Trúc Sơn xua tay, đáp:

- Đệ cũng mệt mỏi cả một ngày dài, nghỉ ngơi cho lại sức đi.

Chu Thư Nhân kiên quyết phải tiễn Dương Trúc Mộc ra cửa, anh vẫn luôn làm rất tốt công tác hình tượng của mình. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân vào, nói:

- Em đi lấy nước ấm cho anh rửa chân, hôm nay nghỉ ngơi sớm một xíu đi.

Chu Thư Nhân đúng là có chút mệt mỏi, sáng nay dậy lúc 3 giờ, sau đó tập trung tinh thần cao độ cả ngày, bây giờ cơm no rượu say nên cơn buồn ngủ ập tới. Chu Thư Nhân đè tay Trúc Lan lại, nói:

- Để anh tự đi lấy nước là được, hôm nay em cũng mệt mà.

Nói xong lập tức đi ra ngoài phòng.

Trúc Lan khẽ cười một tiếng, sau đó trải lại giường đệm. Cô cũng mệt thật, Chu Thư Nhân thức dậy giờ nào là cô thức dậy giờ đó. Cô và Chu Thư Nhân rửa mặt xong hết, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Bột tới chơi. Triệu Bột rất có niềm tin vào bản thân mình. Mặc dù mọi người đều đoạn được đề thi vấn đáp, nhưng hắn chuẩn bị khá kỹ. Hắn nghĩ lần này mình có thể vào giáp đầu, có điều không đến Chu gia một chuyến thì trong lòng hắn không yên được.

Chu Thư Nhân hiểu được mục đích Triệu Bột đến đây, tiếc là phải để Triệu Bột thất vọng ra về. Để cho công bằng, không có khả năng cả ba vị trí đầu của đệ nhất giáp đều ở cùng một chỗ. Hai trong số ba hạng đầu sinh ra cùng một địa danh thì hay, còn cả ba hả, người ta sẽ phải nghi ngờ có người cố ý làm rối loạn kỷ cương hay không đấy. Chu Thư Nhân tự tin là vì câu trả lời của anh tốt thật, hôm qua trên đường về nhà, anh có hỏi Ngô Minh thử, càng thêm nắm chắc trong lòng. Bây giờ nghe Triệu Bột thuật lại mấy câu trả lời, Chu Thư Nhân âm thầm lắc đầu. Cho dù không để cân bằng, Triệu Bột cũng không thể nào vào được giáp đầu.  

Triệu Bột tự tin đến rồi lại thất vọng về, sự bất an trong lòng đã thành hiện thực. Ba ngày sau yết bảng, dưới bảng danh sách đã có một biển người đứng chờ xem. Hôm nay không chỉ có người tham gia khoa cử xem bảng, mà cũng có không ít người tới xem náo nhiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.