Trúc Lan ngồi trên xe ngựa, nhắm mắt tính toán đất đai ở Bình Cảng. Nghĩ đến khả năng hoàn vốn đầu tư, tâm trạng của cô tốt hơn một chút.
Vừa về đến nhà, Dương Trúc Sơn hỏi:
- Muội và muội phu cùng ra ngoài mà, sao chỉ có một mình muội trở về thế?
Trúc Lan cởi áo choàng ra, nói:
- Có người mới Chu Thư Nhân đến tửu lầu rồi. Đại ca, cha mẹ có khởi hành chưa?
Dương Trúc Sơn đếm ngày, đáp:
- Nhận được thư chừng 10 ngày rồi, chắc là sắp sửa khởi hành.
Trúc Lan khẽ “ừm” một tiếng, cô ngồi xuống rót trà uống mấy hớp cho ấm người. Cô nhẩm tính tiền bạc trong nhà mình, ngoài khoản đầu tư ở Bình Cảng ra, trong nhà còn lại 9,700 lượng. Sau đó chi tiêu một ít, Lão Đại xử lý mớ quà tặng đổi lại hơn 300 lượng. Trúc Lan mua nhân sâm tốt nhất cũng là khoản chi, bây giờ còn lại 9,500 lượng bạc. Lần này mua hai tòa nhà phải trả 4,900 lượng, cộng thêm tiền trà nước và phí sang tên thì tốn khoảng chừng 5,200 lượng. Mua xong tòa nhà, số bạc trong tay là 4,300 lượng.
Trúc Lan mân mê chung trà, hy vọng sau khi thi Đình yết bảng, Chu Thư Nhân có thể đề tên bảng vàng thì tòa nhà thành Nam sẽ tăng giá lên chút. Nghĩ đến đề tên bảng vàng, Trúc Lan lại mắng Diêu Triết Dư lần nữa. Thật sự cho rằng Hoàng thượng sẽ không điều tra hay sao, chắc chắn Hoàng thượng sẽ điều tra rõ tất cả những người tham gia khoa cử. Chuyện hôm nay nhất định đã được ghi chép lại rồi, bọn họ thật sự không muốn có dây mơ rễ má gì với nam chính hết!
Chỉ mong Chu Thư Nhân có thể cố gắng bức Diêu Triết Dư ra, nếu không thật sự khó nói có thể ảnh hưởng đến kỳ thi Đình hay không rồi đến cả cái “ngàn năm hạng nhì” cũng không có được. Bây giờ Trúc Lan hoàn toàn không thấy hàng hai có gì không tốt, rõ ràng rất tốt!
Trúc Lan buồn bực trong lòng, lúc đặt ly xuống có hơi mạnh tay, dọa Dương Trúc Sơn nhạy dựng. Nãy giờ không hề nhận ra muội muội tức giận, ừ nhỉ, muội muội là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Trước kia ít gặp muội muội, bây giờ gặp mặt mỗi ngày, Dương Trúc Sơn mới phát hiện ra “nồi nào thì úp vung nấy”. Chu Thư Nhân lòng dạ sâu thẳm, muội muội cũng không thua kém Chu Thư Nhân chút nào. Thảo nào cha chẳng bao giờ lo lắng cho muội muội, muội muội thế này thật sự không cần phải lo. Có lần, ông ấy còn nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Muội phu và muội muội so kè với nhau thì không biết ai có thể mưu hại được ai nhỉ!
Trúc Lan ngẩng đầu lên nhìn:
- Đại ca, huynh vẫn còn ở đây à.
Dương Trúc Sơn im bặt, vóc dáng của ông ấy có nhỏ nhắn gì cho cam.
- Huynh muốn nói với muội một tiếng, huynh định về nhà Võ Xuân ở cho tòa nhà có hơi người chút, tránh cho cha mẹ tới nơi cảm thấy quá mức quạnh quẽ.
Trúc Lan hết biết nói gì, đừng nói là một mình Đại ca, cho dù có thêm 18 Đại ca vào ở thì căn nhà vẫn có vẻ quạnh quẽ mà thôi. Vả lại cô cũng lo lắng Đại ca ở một mình sẽ nghĩ nhiều, lúc chỉ còn lại một mình người ta thường hay suy nghĩ vẩn vơ, nhất là nghĩ tới những người hoặc những chuyện làm cho lòng mình khó chịu.
Trúc Lan: - Đại ca, Minh Đằng rất thích huynh, cháu trai của huynh cũng không có ở cạnh huynh, hay là huynh dẫn Minh Đằng qua đó ở chung, có thể thêm chút hơi người.
Dương Trúc Sơn mừng rỡ, đứa nhỏ Minh Đằng thật sự rất biết cách làm ồn, ông ấy thích đứa nhỏ có thể gây náo loạn như vậy, càng ầm ĩ mới càng có nhiều hơi người.
- Được, dẫn Minh Đằng theo.
Tuyết Hàm bế chất nữ mập mạp của mình, nhìn Minh Đằng đang há hốc mồm. Khuôn mặt bánh bao của Minh Đăng nhăn nhó, nó không muốn đi. Trong nhà có đồ ăn ngon, có đồ chơi tốt, tòa nhà thành Tây có cái gì chứ, chẳng có gì cả! Có điều nó không dám phản bác lời bà nội, không cần mẹ dặn thì nó cũng biết nhất định phải nghe lời bà nội.
Tuyết Hàm cong mắt cười tủm tỉm, Minh Đằng muốn vào nhưng rồi lại không muốn vào, Tuyết Hàm bèn khom người nói:
- Chỉ qua đó ngủ buổi tối thôi mà, chứ có phải bảo ngươi ở lại căn nhà thành Tây cả ngày luôn đâu.
Hai mắt Minh Đằng sáng rực lên, bước đôi chân béo vào trong.
- Bà nội!
Lỗ tai Trúc Lan rất thính, cô biết mấy đứa Tuyết Hàm đứng ở ngoài cửa nãy giờ. Trúc Lan thích véo khuôn mặt mập mạp của Minh Đằng, đáp:
- Cháu trai ngoan quá!
Minh Đằng thầm nghĩ, không có Đại ca bên cạnh thật tốt. Không ai quán nó, bà nội cũng thương nó nhất. Nó quên khuấy đi bà nội thương nó nhất vừa mới tống cổ nó cho người khác.
*****
Gần bốn giờ chiều theo giờ hiện đại Chu Thư Nhân mới trở về nhà. Trúc Lan chờ hơn nửa ngày, cô biết Diêu Triết Dư mò tới chắc chắn sẽ không đơn giản.
- Anh ta tìm anh để làm gì vậy?
Chu Thư Nhân uống mấy chén rượu mà không ăn được mấy đũa đồ ăn, anh nhìn Diêu Triết Dư là thấy nó rồi. Về nhà được thả lỏng tâm tình nên cảm thấy hơi đói, anh cầm điểm tâm trên bàn vừa ăn vừa nói:
- Tới vì Bình Cảng.
Trúc Lan đang rót nước bỗng khựng lại:
- Có phải bây giờ giới quyền quý đều đang ngấp nghé đất Bình Cảng không?
Chu Thư Nhân nhận lấy chén nước Trúc Lan rót cho, để dễ nuốt điểm tâm trong miệng, nói:
- Một miếng bánh ngọt cơ mà, ai cũng muốn được xé đi một miếng.
Trúc Lan ngồi trên ghế, nói:
- Em biết ngay là vạn lượng bạc không dễ xơi mà. Chắc chắn Diêu Triết Dư lấy chuyện một vạn lượng ra nói đúng không, Diêu Triết Dư không những lòng dạ đen tối, mà còn không biết xấu hổ.
Chu Thư Nhân vui vẻ, anh biết Trúc Lan khao khát khoản đầu tư ở Bình Cảng biến thành bạc đến cỡ nào. Mục đích của Diêu Triết Dư là đất khiến Trúc Lan tức giận, anh nói:
- Anh ta tự vả mặt mình không chút do dự. Cho anh hai lựa chọn, một là cùng hội cùng thuyền với anh ta, hai là dùng đất thay cho vạn lượng bạc.
Trúc Lan bụm ngực, 80 mẫu đất đấy! Theo như xu hướng phát triển của Bình cảng trong tương lai, tăng lên gấp vài chục lần không thành vấn đề.
- Má nó, anh ta nghĩ hay quá nhỉ! Dù có giao đất hay trả bạc đều có thể lấy ơn cứu mạng ra nói. Chúng ta vừa phải ói bạc ra lại, vừa có ơn cứu mạng anh ta.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Cho nên anh chỉ đưa 40 mẫu đất, tiền đề là không được nhắc tới ơn cứu mạng nữa.
- Anh ta đồng ý sao? Anh ta có bị ngu đâu, từ việc anh suôn sẻ thi đậu Cống sĩ, anh ta sẽ bỏ qua cho anh chắc?
Chu Thư Nhân cong cong khóe môi, nói:
- Tất nhiên là không muốn buông tha rồi, có điều cần phải cắt bớt quan hệ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc anh thi Đình.
Trúc Lan mím môi, nói:
- Cắt bớt bằng cách nào đây?
Diêu Triết Dư không phải kẻ ngốc! Hy vọng Chu Thư Nhân dồn sức một chút.
Chu Thư Nhân híp mắt, nói:
- Chúng ta chỉ cho Diêu Triết Dư 40 mẫu đất, mà không phải là 80 mẫu đất, có thể thấy được anh ta không cam lòng cỡ nào. Mặc dù không thể cắt đứt hoàn toàn với Diêu Triết Dư, nhưng chỉ cần có thể cho thấy chúng ta có bất mãn với Diêu Triết Dư là được. Chờ đến ngày mai đưa cho Diêu Triết Dư khế đất, anh lập tức bán 40 mẫu đất còn lại, trút bớt cơn tức, là mục đích của anh gần như đã đạt được rồi.
Trúc Lan đau lòng, nói:
- Tuy rằng bây giờ giá ruộng tăng lên không ít, bán cũng kiếm được rất nhiều bạc, nhưng mà em vẫn cảm thấy mình bị lỗ!
Mua ruộng ở Bình Cảng hết tổng cộng 500 lượng bạc, bây giờ chỉ mới tăng gấp 10 lần. Cô định chờ đến mùa hè năm nay có thể tăng đến 30 lần, hic, sớm biết như vậy lúc trước đánh chết cô cũng không lấy bạc của Diêu Triết Dư!
Chu Thư Nhân biết Trúc Lan buồn bực, bèn nói:
- Chờ sau này sẽ kiếm lại được.
Trúc Lan thở dài, cô cũng không còn cách nào. Bây giờ thi Đình là quan trọng nhất, có điều, cô đã ghim Diêu Triết Dư rồi, thứ đốn mạt trở mặt như lật bánh tráng này.
- Ừm.
Buổi tối, Trúc Lan mơ một giấc mơ, trong mơ là cảnh thỏi bạc bay qua trước mắt Trúc Lan, cô có làm gì cũng không chụp được. Sáng ra thức dậy trong lòng vẫn còn hụt hẫng, mất bạc cmnr.
Ăn cơm sáng xong, Chu Thư Nhân cầm khế đất của 80 mẫu ruộng đi, bây giờ ruộng ở Bình Cảng đang đắt như tôm tươi. Một canh giờ sau, người môi giới tới cửa.
- Phu nhân, giả cả tòa nhà đã thương lượng xong, bán theo như giá phu nhân đưa ra.
Trúc Lan nở một nụ cười, cuối cùng có một chuyện khiến cô vui vẻ.
- Chúng ta đi thôi!
Người môi giới ngạc nhiên, không cần chờ Chu cống sĩ sao? Hắn là nhân vật thấp cổ bé họng không dám hỏi ra, trong lòng thầm nghĩ, phu nhân Chu gia có địa vị rất cao trong nhà nhỉ, mua tòa nhà là chuyện lớn mà Chu cống sĩ cũng không thèm ra mặt.
Trúc Lan đi theo người môi giới để trả tiền, sau đó tiếp tục đi lên nha môn thay đổi khế nhà, trên khế nhà viết tên của cô. Người môi giới chỉ biết sửng sốt trong suốt quá trình, mấy lần định há mồm hỏi, cuối cùng ngậm miệng không nói. Chuyện nhà Chu cống sĩ, hắn là người ngoài không nên chen vào. Có điều trong lòng tò mò muốn chết, gần 5,000 lượng đấy, trở thành của hồi môn của Chu phu nhân cả sao?
