Biểu tượng Hầu phủ trên xe ngựa rất bắt mắt, Trúc Lan không muốn chú ý cũng khó. Cô trơ mắt nhìn xe ngựa Hầu phủ ngừng lại, tên đầy tớ quen thuộc quá, là người quen cả!
Đặng tú tài có chút sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn xe ngựa Hầu phủ. Hắn không hiểu được vì sao xe ngựa Hầu phủ dừng lại ở đây. Người môi giới co rúm, hiện tại người môi giới chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thôi trốn sang một xó đi cho lành.
Lần này Diêu Triết Dư không ngồi trên xe ngựa rồi tỏ ra trịch thượng nhìn xuống nữa, Diêu Triết Dư nắm cánh tay của tên đầy tớ và xuống xe ngựa. Hắn ta lịch sự cúi chào:
- Chu cống sĩ!
Chu Thư Nhân bình tĩnh, không có việc gì thì sẽ không đến gõ cửa làm gì. Vừa nghe cách gọi là biết nam chính vẫn luôn để ý đến kỳ thi Hội. Chu Thư Nhân chào lại:
- Đai công tử!
Tên đầy tớ của Diêu Triết Dư bèn lên giọng nói:
- Bây giờ công tử đã là Thế tử Hầu phủ rồi!
Trúc Lan: “...”
Chuyển biến có phần ngoài sức tưởng tượng, cô gần như đã quên hết toàn bộ tình tiết trong truyện, nhưng vẫn phải nhớ chi tiết nam chính lên sàn. Cô nhớ rõ ràng năm sau nam chính tham gia kỳ thi Đồng Sinh vẫn còn là công tử mà ta!
Trúc Lan đảo mắt đánh giá Diêu Triết Dư, trên người là một bộ đồ đen tuyền. À há, sức chiến đấu của nam chính sau khi trở nên gian ác có khác!
Chu Thư Nhân mất vài tháng thành Cống sĩ, Diêu Triết Dư bay thẳng lên làm Thế tử hầu phủ. Muốn phong Thế tử Hầu phủ ở triều đại này phải được Hoàng thượng chấp thuận, theo như tình hình Hầu phủ hiện nay, chắc chắn Hoàng thượng muốn diệt trừ Hầu phủ càng sớm càng tốt, sao có thể phê chuẩn tấu sớ một cách suôn sẻ như vậy? Ngoài ra, hoàn cảnh của nam chính là cha không thương lại thêm mẹ kế hãm hại, trong tình huống đó mà còn có thể khiến Hầu gia đi xin sắc phong thì sức chiến đấu đáng gờm thật! Thế tử và Đại công tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điểm mạnh duy nhất của “Đại công tử” là thân phận con của chính thất. “Thế tử” là đã có thể xử lý một số công việc và tiếp xúc với những mối quan hệ của Hầu phủ rồi.
Diêu Triết Dư chăm chú quan sát Chu tú tài, à Chu cống sĩ mới phải. Hắn ta vẫn chưa quên nhân vật nhỏ bé này, không ngờ đi thẳng một mạch tới Cống sĩ, thật sự rất giỏi. Trong tay hắn ta còn có một phần tư liệu đã được điều tra kỹ lưỡng, Diêu Triết Dư nói:
- Gặp lại tức là có duyên, duyên phận giữa bổn thế từ và Chu cống sĩ không nông chút nào!
Chu Thư Nhân giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng đang chửi rủa. Thành thật mà nói, anh hoàn toàn không muốn có duyên với nam chính, ai mà có duyên với nam chính là rất dễ trở thành kẻ chết thay lắm. Mặc dù bây giờ truyện đã chệch đường ray, Diêu Triết Dư không phải nam chính, song sức chiến đấu vẫn còn quá mạnh. Anh thật sự rất muốn mắng to.
- Chỉ gặp nhau có vài lần, Thế tử nói quá.
Diêu Triết Dư cười càng thâm thúy, sao trước kia hắn ta không biết Chu Thư Nhân là một con cáo thế nhỉ, mà còn là một con cái già ma quái. Hắn ta nhìn không thấu rồi.
- Chu cống sĩ đã cứu bổn thế tử một mạng, bổn thế tử chỉ nói những lời thật lòng mà thôi.
Trúc Lan: “...”
Giờ lại nhớ tới ơn cứu mạng hả? Quên mất mới mấy tháng trước quẳng ngân phiếu cho bọn họ, cảnh cáo bọn họ không ai nợ ai rồi sao?
Chu Thư Nhân: - … Đã nhận bạc rồi, không còn ơn cứu mạng nữa.
Diêu Triết Dư mới nhớ ra bạc, hắn ta nào có ngờ đâu thê tử của Chu cống sĩ là một cao thủ kiếm lời, mua mấy tòa nhà đều tăng giá chóng mặt đến cả hắn ta cũng phải ghen tị. Hắn ta ngấm ngầm giăng bẫy đám thương nhân tới mệt chết đi sống lại, người ngoài mặt hưởng lợi là phụ thân. Mấy tháng ròng rã, mới thu về được 2,000 lượng. Nhìn Chu gia xem, trước sau tổng cộng vài tháng, của cải Chu gia đã tăng gấp đôi. Diêu Triết Dư nghĩ tới ruộng đất ở Bình Cảng, ánh mắt càng sâu. Tài vận của Chu cống sĩ thịnh quá thì phải!
Những lúc im lặng thế này mới đáng sợ nhất, Trúc Lan cũng muốn chửi đổng trong lòng. Đây là thành Tây, nơi tập trung nhiều nhà quyền quý nhất, bị Diêu Triết Dư gài bắt buộc trả giá bằng cả mạng sống. Hừm, cho dù nhà họ không có quan hệ với Diêu Triết Dư cũng phải có quan hệ thôi. Nhìn điệu bộ trợn mắt há mồm của Đặng tú tài xem, rồi lại ngó sang người môi giới như thể vừa mới gặp được chuyện gì chấn động dữ lắm, má, cô cảm thấy nam chính dai dẳng không khác gì miếng keo dính chuột làm cho người ta chán ghét cực kỳ.
Diêu Triết Dư cụp mắt, nói:
- Chu cống sĩ, ta có chuẩn bị rượu và thức ăn để chúc mừng Chu cống sĩ. Chúng ta đi đến tửu lầu được không?
Chu Thư Nhân mắng Diêu Triết Dư trong lòng, cái thằng chết tiệt, tỏ ra hết lòng với anh làm cái gì chứ. Anh có lên xe hay không đều bị xem là có mối quan hệ thâm sâu với công tử Hầu phủ rồi. Anh không muốn để Trúc Lan bị gió thổi lạnh, nói:
- Mời thế tử.
Diều Triết Dư xoay người lên xe, nghĩ thầm, cáo già vẫn là người quyết đoán nhất, sao trước kia có thể để chạy thoát cơ chứ! Âu cũng là do bản thân trẻ người non dạ!
Chu Thư Nhân được trải nghiệm xe ngựa của Hầu phủ lần nữa, trong lòng cảm khái, có tước vị quả nhiên là khác biệt. Nhìn chiếc xe ngựa bề thế làm cho người ta ghen ghét, mà Hầu phủ cũng có tiền của quá. Hoàng thượng ngấp nghé con heo vàng này lâu rồi, sao còn chưa mần thịt nhỉ! Anh nào phải người tốt gì, nhất là sau khi đối mặt với những nhân vật nguy hiểm khiến lòng tự trọng của anh phải hạ thật thấp. Hôm nay dám uy h**p anh, anh sẽ ghi lòng tạc dạ!
Trúc Lan nhìn theo bóng chiếc xe ngựa, Đặng tú tài thẫn thờ:
- Tẩu tẩu, chúng ta có đi xem nhà nữa không?
Trúc Lan nghiến răng, nói:
- Đi, bây giờ chúng ta lập tức qua đó.
Nói xong, Trúc Lan lập tức trèo lên xe ngựa nhà mình. Cô có dẫn theo Nhị Nguyệt và Lập Xuân, không phải đi coi nhà một mình thì vì sao lại không đi xem tiếp chứ. Huống chi trong lòng cô đang bị nghẹn, Diêu Triết Dư vẫn làm người ta chán ghét như xưa, nhìn cái kiểu cách trịch thượng là thấy bực mình. Đặng tú tài và người môi giới trao đổi ánh mắt, rồi cả hai cùng bước lên xe ngựa. ‘
Trúc Lan đi xe tòa nhà nằm ở giao lộ Tây Bắc, tòa nhà cũ nát hết sức, điểm duy nhất khiến Trúc Lan thích là trong viện có một cái giếng, một cái ao nhỏ và mấy cây ăn quả. Đúng rồi, còn có một mảnh rừng trúc nhỏ nhỏ nhưng rất lộn xộn. Người môi giới không khỏi ngượng ngùng, trước kia tòa nhà này không rao bán, bây giờ bán thì chẳng ai mua.
- Chủ nhà buôn bán không tốt, mấy năm gần đây toàn là miệng ăn núi lở, cho nên căn nhà có chút tồi tàn.
- Cái này mà là có chút tồi tàn thôi hả?
Nếu không phải chưa tới mùa rắn thức, có đánh chết Trúc Lan cũng sẽ không vào đây. Trong sân mọc nhiều cỏ dại, nhìn hòn non bộ là Trúc Lan cảm thấy sợ hãi, lo lắng có cả trăn ngủ đông bên dưới.
Ngươi môi giới cảm thấy nói thẳng ra quá nên hơi chột dạ, nói:
- Vị trí thật sự không tệ, tẩu tẩu xem này, có thể trùng tu thành một căn nhà ba căn. Nếu thiết kế giỏi, cũng có thể thiết kế theo kiểu nhà ở phương Nam.
Trúc Lan nhẩm tính chi phí trong đầu, diện tích đúng là rất lớn, nhưng xây mới lại tốn không ít bạc. Cô bỗng nhớ tới tòa nhà của Võ Xuân, thôi đừng nghĩ thì tốt hơn. Trúc Lan mím môi:
- Tòa nhà này chào giá bao nhiêu thế?
Ngôi môi giới nói: - 2,400 lượng.
Lần trước Trúc Lan tới Kinh Thành mua nhà không hề mặc cả, bởi vì đó là cái giá thấp nhất, cô biết có nói cũng không giảm nữa. Vả lại lần đầu lên kinh chưa thân với Đặng tú tài, cô và Chu Thư Nhân ít vốn, không muốn bị người ta nhìn thấu cho nên dứt khoát trả bạc. Lần này thì khác, bỏ qua vụ thân phận đã thay đổi thì tòa nhà này cũng không đáng giá 2,400 lượng trong lòng Trúc Lan.
- 2,100 lượng nhé. Chịu thì sang tên, không chịu thì thôi.
Người môi giới trộm nghĩ, má nó trả một cái là 300 lượng. Sau đó lại hỏi:
- Còn tòa nhà hai sân ở thành Tây thì sao?
Trúc Lan thật sự không thích căn nhà thành Tây cho lắm, chỗ ở nhỏ xíu, dù sao cô cũng chỉ dùng ở tạm mà thôi.
- 2,800 lượng. Bây giờ là lúc xem thử năng lực của ngươi, giá cả đã nói vậy rồi, ta cho ngươi thêm 50 lượng bạc coi như cảm ơn.
Người môi giới vốn đang cảm thấy có chút khó xử, tòa nhà thành Tây cho dù có nhỏ cũng vẫn nằm ở thành Tây. Thế nhưng 50 lượng bạc là khoản hời, vả lại còn đang hy vọng Chu gia bán đi tòa nhà thành Nam, hắn mím môi nói:
- Cống sĩ phu nhân cứ chờ tin tốt từ ta!
Trúc Lan nói với Đặng tú tài:
- Hôm nay làm phiền hiền đệ, hôm khác sẽ mời riêng hiền đệ đi uống trà nhé.
Đặng tú tài dựa dẫm vào người tỷ phu tam phẩm của mình, người ngoài cho rằng hắn là tiểu cựu tử (em vợ) của Thị lang, thật ra đệ đệ của chính thất mới là tiểu cựu tử chân chính. Kinh Thành có cả mớ quan Tam phẩm, tỷ phu lại không phải Thượng thư, thật sự không thể so với Hầu phủ bởi vì Hầu phủ nắm quyền thực trong tay!
Đặng tú tài khách sáo nói:
- Hôm khác chắc chắn ta sẽ chủ động tới chào!
Trúc Lan cúi chào:
- Ra ngoài nãy giờ, ta cũng xin phép về trước.
Đặng tú tài: - Tẩu tẩu đi thong thả.
