Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 332: Rể Hiền




Bây giờ Trúc Lan nhìn thấy Lý thị là cô lại bực. Lý thị không đoán ra được ý mẹ chồng, bèn hỏi tướng công:

- Mẹ bị gì vậy?

Chu lão đại đặt tay lên ngực, hai người bọn họ vẫn ôm tư tưởng thiển cận như xưa, hôm nay đi mua thịt nai đúng hôm thịt nai lên giá, một cân giá một lượng bạc, ấy vậy mà thịt nai vẫn rất được ưa chuộng ở Kinh Thành. Bọn bọ chỉ mua một cân mang về, bây giờ xem ra tất cả đều nghĩ là ý của mẹ.

Chu lão đại túm lấy Lý thị, nói:

- Đừng có nói nữa, chạy ngay đi.

Lý thị cũng còn chưa hiểu, cho đến khi tướng công nhỏ giọng nói cho nàng ta biết, Lý thị: - Để ta đi giải thích.

Lúc này Chu lão đại đã thông minh ra, nói:

- Tuyệt đối đừng làm như vậy, nàng càng giải thích lại càng không nói rõ được. Còn tưởng đâu rằng mẹ ta muốn gắn cái mác keo kiệt lên trên người nàng nữa đấy!

Trái tim Lý thị đập thình thịch thình thịch, nói:

- Phải làm sao đây! Hu hu, khó khăn lắm mẹ mới thích ta, sẽ không đuổi chúng ta đi chứ!

Chu lão đại buồn bực, hắn mới phát hiện, ở trong lòng thê tử, mẹ càng quan trọng hơn hắn. Hắn không muốn để ý đến thê tử nữa.

Sáng sớm hôm sau, Chu gia nhận không ít thiếp mời. Đều là có dụng ý khác, ngoài mặt thì nói tới cửa chúc mừng, nhưng nói trắng ra là hy vọng có thể vớt được Ngô Minh. Triệu Bột có gửi thiệp mời tới, Trúc Lan cho rằng Triệu Bột cũng ở nhà chờ xem mắt. Triệu Bột làm bài khá tốt và đứng hàng thứ năm, nên hắn là một trong số rể hiền được nhiều người nhắm tới. Chu gia chỉ có một ngày nhiều người đến thăm như vậy mà thôi, sau đó không ai tới nữa. Không phải buông tha Ngô Minh, mà là đều đang chuẩn bị cho kỳ thi Đình.

Thân phận của Chu Thư Nhân thay đổi, Tề thị thân thiết với Lý thị càng hào phóng hơn. Từ gia dọn đi, Tề thị cho Lý thị một cặp bình bày trí và một tấm bình phong để trên giường đất. Lý thị chuyển đồ về nhà, nói:

- Mẹ, cái này còn đẹp hơn cả bình phong mà đệ muội thêu nữa đấy.

Trúc Lan tấm bình phong gỗ, giá trị thật sự nằm ở tấm gỗ. Bây giờ có tiền, cô bèn nói với Tuyết Hàm:

- Chờ con xuất giá, mẹ cũng chuẩn bị cho con mấy tấm bình phong.

Bình phong của Lý thị chí ít cũng 50 lượng, còn có một cặp bình trị giá mấy chục lượng bạc. Nhà thương nhân thật giàu có! Mặc dù cô không đi ra xem nhà kế bên chuyển nhà, nhưng cô cũng biết nhà bên có rất nhiều bạc thông qua lời kể của Lý thị.

Trúc Lan nói với Lý thị:

- Đồ đạc thì tự mình giữ đi.

Lý thị thích không rời tay, nói:

- Mẹ, Tề thị đi mà con chỉ tặng một ít thịt khô tự làm, có thể bị nghĩ là quá keo kiệt không ạ?

Trúc Lan nói với vẻ ý nhị:

- Nàng ta sẽ không cảm thấy ngươi keo kiệt đâu, trái lại còn mừng vì ngươi có thể tặng thịt khô cho nàng ta ấy chứ.

Lý thị không hiểu, thịt khô của nàng ta chỉ có mấy lượng bạc.

- Mẹ, Tề thị có bị ngốc đâu!

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Trong nhà cũng chỉ có ngươi lơ đễnh mới không phát hiện ra thay đổi thôi. Sĩ - Nông - Công - Thương, Thương là thấp nhất. Cha ngươi đã không còn là cử nhân nữa, Tề thị sợ ngươi khinh thường nàng ta. Ngươi vẫn đối đãi với nàng ta như xưa, cho dù ngươi tặng quà rẻ, nàng ta cũng vui.

Huống chi Từ gia chỉ là nhà thương nhân nhỏ, những thế lực lớn đều coi thường họ, Từ gia muốn tồn tại cũng không dễ. Tề thị là con dâu và có mối quan hệ tốt với Lý thị, mặc dù Lý thị chỉ là con dâu Chu gia, nhưng ngày sao biết đâu sẽ là một mối duyên sâu. Tề thị rất quý trọng mối quan hệ này. Trúc Lan cũng không phản đối Lý thị và Tề thị tới lui, còn không phải vì cô muốn chừa lại một đường lui sao. Từ việc Từ gia có thể dứt khoát ngừng việc buôn bán ở Kinh Thành để chuyển đến Bình Cảng, đủ thấy Từ lão gia là người đầu óc khôn khéo và quyết đoán. Trúc Lan thích những người như vậy, sau này mở rộng giao thương trên biển, nhóm người quyền quý sẽ nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt này. Cô cũng muốn xem Từ gia có thể tạo ra con đường kiếm tiền cho riêng mình không, xem thử bản lĩnh của Từ gia lớn tới cỡ nào.

Tuyết Hàm nói:

- Mẹ, khi nào mẹ mới cho Nhị ca và Tứ ca vào kinh ạ?

Về phần Ngũ ca, à ừm, nàng chẳng lo lắng chút nào. Ngũ ca có Hứa tiến sĩ lo rồi còn gì!

Lý thị thấp thỏm, nàng ta không mong hai người đệ muội lên kinh. Ở Kinh Thành, không ai giành với nàng ta, cuộc sống của nàng ta trôi qua vô cùng thoải mái. Nếu nhóm đệ muội đến đây, chắc chắn sẽ giành mẹ chồng cùng nàng ta, nàng ta không có nhiều chiêu trò như các đệ muội đâu.

Trúc Lan: - Còn mà không nhắc thì suýt nữa mẹ cũng quên, Tứ ca của con nói rằng Giang đại nhân sẽ hồi kinh vào mùa xuân năm nay.

Trúc Lan đang nghĩ có nên xử lý toà nhà ở thành Bình Châu hay không. Vốn dĩ Chu Thư Nhân trở thành cử nhân nên giá nhà đã tăng theo, chờ thi Đình xong và các châu thành báo kết quả thì giá toà nhà lại cao hơn nữa. Nhà ở Bình Châu không lớn, giữ lại có chút thừa thãi. Có điều không biết Chu Thư Nhân sẽ được ở lại Kinh Thành sau khi thi Đình hay là bị phái đi vùng khác. Tuy nhiên, đúng là cần mua một toà nhà ở Kinh Thành trước đã.

Lý thị nhảy dựng: - Mẹ!

Nàng ta không thích Đổng thị, Đổng thị là người có nhiều mưu kế nhất, tất nhiên cũng có nguyên nhân thân phận trong đó. Nàng ta cảm thấy bản thân không có đủ tự tin ở trước mặt Đổng thị. Lý thị lo lắng trong lòng, sau này mẹ sẽ tiếp xúc với nhiều phu nhân nhà quan, chắc chắn mẹ càng thích nàng dâu có thể diện như Đổng thị hơn.

Trúc Lan hoàn hồn, nói với Tuyết Hàm:

- Chờ yết bảng thi đình xong, xem xem sau này cha con ở đâu, rồi mới quyết định bọn họ có cần lên kinh hay không.

Lý thị thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Mẹ, con trở về phòng trước ạ.

- Ừ.

Trúc Lan đợi Lý thị đi, mới bảo Kinh Trập đi gọi Nhị Nguyệt tới. Cô bé Kinh Trập là a hoàn của Tuyết Hàm, cô bé nhanh nhạy hơn cha mẹ mình một chút. Mặc dù không đảm đương nổi vị trí đại a hoàn quản việc nhưng giữ lại vẫn được.

Trúc Lan chờ Nhị Nguyệt tiến vào, dặn dò:

- Lát nữa ta đưa thiếp mời cho ngươi, ngươi cầm thiếp mời đi tìm Đặng tú tài hỏi xem có toà nhà nào ở quanh thành Tây đang được rao bán không, hai sân hay ba sân đều không thành vấn đề.

Nhị Nguyệt hiểu là chủ tử muốn mua tòa nhà, đáp: - Vâng.

Nhị Nguyệt ra ngoài, Tuyết Hàm bèn hỏi:

- Mẹ, mẹ muốn bán căn nhà này sao?

- Ừm, bây giờ ai cũng cho rằng nhà của chúng ta có phong thuỷ tốt, đúng lúc có thể bán đi để đổi một toà nhà ở gần thành Tây.

Tuyết Hàm hơi tiếc, nàng rất thích căn nhà hiện tại mà mình đang sống, nhất là khuê phòng của nàng, cực kỳ tinh xảo. Có điều, nàng cũng hiểu được thành Nam không phải là nơi có thể sinh sống lâu dài.

Hai canh giờ sau, Nhị Nguyệt không quay trở lại một mình, mà còn dẫn theo Đặng tú tài và người môi giới về cùng. Chu Thư Nhân và Trúc Lan mời họ vào nhà, người môi giới hớn hở nói:

- Chu lão gia dự định mua nhà, vậy thì có định bán luôn căn nhà đang ở hay không?

Chu Thư Nhân: - Có người đánh tiếng muốn mua à?

Người môi giới cười, duỗi một bàn tay ra:

- Ra giá 5,000 lượng.

Trúc Lan nghe xong cảm thấy không nằm ngoài dự đoán của cô, tính theo giá nhà hiện nay thì tăng lên gấp đôi.

Chu Thư Nhân không nói có bán hay không, mà hỏi ngược lại:

- Có tòa nhà nào tốt đang rao bán không?

Người môi giới âm thầm khẳng định trong lòng, có nghĩa là muốn bán rồi. Vì vậy hắn càng ân cần, nếu hắn có thể giúp đỡ Chu gia mua được tòa nhà tương đương với 100 lượng bạc hoa hồng còn gì.

- Có ạ, ở phía Tây của Kinh Thành có một căn nhà của người vùng khác rời kinh đang bán. Tòa nhà không lớn, có hai cửa vào. Còn một căn khác nằm ở giao lộ của Tây Bắc, tòa nhà không nhỏ nhưng bị cái là đổ nát mà không có ai tu sửa, mua xong còn phải sửa lại một lượt. Nhà hai sân, nhưng diện tích rất rộng. Nếu xây lại lần nữa thì có thể sửa thành nhà ba sân luôn đấy, chẳng qua chi phí trùng tu quá lớn đâm ra không ai hỏi mua.

Chu Thư Nhân hỏi:

- Nhiêu đó thôi sao?

Người môi giới xấu hổ nói:

- Địa điểm tốt hơn thật sự không còn, ngài ở Kinh Thành lâu nay cũng biết nhà ở thành Tây đắt hàng cỡ nào rồi mà. Đa số đều bị quan viên dòm ngó, căn nhà hai sân ở thành Tây ta mới nói đấy, nếu không phải họ chê bai nhà nhỏ thì đã bán đi từ khuya rồi.

Trúc Lan hỏi tiếp:

- Giá cả cả hai căn đó thế nào?

Ngươi môi giới: - Tòa nhà thành Tây nhỏ hơn một chút, nhà nhỏ nhưng vị trí tốt nên bán 3,000 lượng. Căn ở Tây Bắc rất rộng, có điều nhà thì không ở được, 2,400 lượng bán luôn.

Trúc Lan rà soát lại ý nghĩ, giá nhà ở Kinh Thành là ổn định nhất, sau này dần dần mở rộng chính sách dành cho thương nhân thì cuộc sống của bá tánh sẽ khá khẩm hơn chút, giá nhà ở đây sẽ chỉ có tăng mà thôi.

- Dẫn chúng ta đi xem thử!

Nhà mình có xe ngựa và người đánh xe riêng, lần này đi xem phòng rất tiện. Đi đến tòa nhà ở thành Tây trước, tòa nhà nhỏ thật, còn không lớn bằng tòa nhà hai sân ở thành Bình Châu. Trúc Lan và Chu Thư Nhân xem xong, không nói gì cả mà bước chân ra cửa lớn.

Vừa mới ra đến cửa thì có một chiếc xe ngựa đi tới. Trúc Lan thầm khấn làm ơn đừng có dừng xe, tiếc là nguyện vọng không thành sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.