Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 331: Lý Thị Chơi Cho Một Vố




Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, ra hiệu cho Nhị Nguyệt dừng xe. Anh nói với Nhị Nguyệt:

- Ngươi bảo Đại gia (Chu lão đại) đi đến chỗ bảng dán kết quả thi tìm tên Triệu Bột.

Nhị Nguyệt đáp: - Vâng.

Nhị Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, Lập Xuân đánh xe chạy theo đằng sau cũng ngừng. Nhị Nguyệt nhanh chóng trở lại, nói:

- Lão gia, Đại gia đã xuống xe ngựa và quay lại bảng xem rồi ạ.

Chu Thư Nhân "ừm" một tiếng, nói:

- Chúng ta về thôi!

Nhị Nguyệt lại đánh xe ngựa, mặc dù bên ngoài gió thổi khiến người ta lạnh đến thấu xương nhưng trong lòng Nhị Nguyệt nóng rực. Lão gia là cống sĩ, chỉ cần đỗ kỳ thi Đình, may mắn một chút thì lão gia sẽ có quan hàm. Chủ tử là nhà quan lại, nô bộc như họ ra ngoài cũng được người ta coi trọng một chút.

Về đến nhà thì người báo tin vui đã tới. Thành Nam có gì nhiều nhất? Thương nhân nhiều nhất. Chu gia có một vị Hội nguyên và một vị Cống sĩ, đây là “niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm vui nối tiếp niềm vui quá trời”. Trúc Lan và Chu Thư Nhân còn chưa trở về, người tới chúc mừng đã nối liền không dứt. Trúc Lan kéo màn xe ra thoáng nhìn, vui vẻ nói:

- Lúc trước mua tòa nhà này cũng không nghĩ tới sẽ kiếm được một khoản lời kếch xù đâu. Không, hẳn là hai khoản. Nhà ta là tòa nhà có phong thủy tốt, anh nhìn mà xem, tòa nhà vốn dĩ có giá 2,600 lượng bây giờ có thể tăng lên gấp bội.

Chu Thư Nhân bật cười, nói:

- Lần này Ngô Minh cũng có đủ bạc để mua nhà rồi.

Trúc Lan thầm nghĩ đúng thật, cô cười:

- Lần này là Hội nguyên, sau khi thi Đình có thể kiếm thêm một khoản, đúng là đủ rồi!

Lần này cũng không phải đỗ cử nhân, quà cáp đưa tới đều rất có giá trị, nếu không sẽ bị mất mặt. Trúc Lan hừng hực trong lòng, thành Nam cũng có cái lợi của thành Nam chứ! Cô xoa cằm, chờ sau khi thi Đình xong, cô nhất định sẽ bán tòa nhà này. He he, lúc đó kiếm được một số tiền lớn, cô phải tìm một tòa nhà thật tốt. Thành thật mà nói, cô thích mấy tòa nhà được ban thưởng, vị trí đắc địa, diện tích lớn, tiếc là chỉ có thể nằm mơ rồi thấy nó mà thôi.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân xuống xe, người tới nhà tặng quà hôm nay chủ yếu là hàng xóm xung quanh. Chu Thư Nhân và Ngô Minh nán lại sân trước để nói cảm ơn, Trúc Lan trở về sân sau. Lúc này toàn là khách nam, nữ quyến chưa thấy tới cửa. Lý thị đon đả chào đón:

- MẸ!

Trúc Lan nhìn Lý thị, nói:

- Khép cái miệng lại một chút, có thể nhìn thấy cả cổ họng rồi.

Lý thị vội che miệng lại, sau đó chợt nghĩ rồi nói:

- Mẹ, miệng con có há to hơn cũng không thể nhìn thấy cổ họng được!

Trúc Lan cởi áo choàng ra, nói: - Ừm.

Lý thị nhìn mẹ chồng, vẫn không hiểu ra mẹ chồng có ý gì.

Tuyết Hàm nói nhỏ:

- Ý của mẹ là phải khiêm tốn đấy.

Lý thị bụm miệng tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nàng ta thật sự muốn cười mà! Chèn ơi, hồi nãy nàng ta ra ngó mấy lần, quà nhiều quá trời quá đất. Cha đỗ cử nhân đã nhận không ít, bây giờ trở thành Cống sĩ chẳng phải càng nhiều hơn sao. Lý thị sờ tấm áo choàng trên người, he he, nàng ta cũng là người có áo choàng để mặc đấy nhé!

Trúc Lan ngồi xuống sưởi ấm, đi ra ngoài một chuyến, ngồi trong xe ngựa mà vẫn lạnh đến thấu xương, cả người như muốn đóng băng. Tuyết Hàm rót chén trà gừng, nói:

- Mẹ, uống một chút cho ấm người đi.

Trúc Lan không nhận, nói:

- Mẹ uống khá nhiều lúc ở trên xe ngựa rồi, bây giờ không muốn uống thêm gì nữa.

Bây giờ trong bụng Trúc Lan chỉ toàn là nước, trướng trướng rất khó chịu.

Tuyết Hàm đặt chén trà gừng xuống, tò mò hỏi:

- Mẹ, hôm nay có ai bắt rể chỗ yết bảng không?

Trúc Lan nghe xong hiểu ngay ai cũng tò mò chuyện này.

- Không có.

Lý thị khẽ “à há” một cái, nói:

- Tuồng hát toàn là gạt người!

Trúc Lan cười nói:

- Tuồng hát cũng không gạt người, trước kia đúng là đã từng có chuyện như vậy, bây giờ thì không còn nữa. Có điều, Ngô Minh bị rất nhiều người ngấp nghé muốn rước về làm con rể đấy!

Lý thị lẩm bẩm:

- Chẳng qua con gái của con còn quá nhỏ thôi, nếu như Ngọc Lộ 10 tuổi thì con cũng đặt hàng Ngô Minh rồi!

Giọng nói chứa đựng tiếc nuối hết biết.

Trúc Lan: “...”

Lý thị đúng là tham vọng, còn muốn làm nhạc mẫu của Hội nguyên cơ đấy!

Trúc Lan phất tay, nói:

- Được rồi, chờ Lão đại về, hai người các ngươi đi mua một ít thịt nai mang về. Hôm nay nhà ta cũng ăn sang một bữa.

Lý thị nuốt nước bọt, mỗi lần nàng ta đến hàng thịt đều sẽ dừng lại trước kệ thịt heo một lúc. Nàng ta thòm thèm hơn nửa năm nay, nói:

- Mẹ, thật sự mua thịt nai về ăn sao?

- Đúng vậy, nay mẹ của ngươi đang vui.

Cô thật sự rất vui mừng, giá của tòa nhà có thể tăng lên gấp bội là một khoản thu kếch xù, mấy ngày nay chuyện tốt không ngừng kéo đến!

Lý thị hồ hởi đi ra ngoài chờ tướng công về. Tuyết Hàm bật cười:

- Mẹ, ngày nào cũng thấy Đại tẩu vui vẻ!

- Đúng vậy, thật ra nàng ta là người sống tinh tế nhất. Ủa mà sao mẹ không thấy Đại cữu của con đâu nhỉ?

Tuyết Hàm: - Đại cữu chờ người báo tin vui đi rồi, lập tức đi đến nhà của biểu ca, chắc là sẽ về nhanh thôi.

Trúc Lan bế Ngọc Lộ lên, Ngọc Lộ giống một viên thịt nhỏ. Trẻ con vốn rất dễ béo, sau khi lên kinh, thể trọng của Ngọc Lộ tăng vọt, ôm thật thoải mái.

Buổi chiều không ái ghé nhà, Chu gia mới tới Kinh Thành được một đoạn thời gian ngắn, người tới cửa tặng quà chỉ tặng quà rồi đi chứ không cần chiêu đãi. Trúc Lan kiểm kê quà cáp được biếu, thương nhân Kinh Thành giàu quá, đưa toàn những thứ cực tốt tới nhà. Có điều để Chu Thư Nhân dùng là chính, bởi vì đa số là nghiên mực hoặc bút và mực tàu.

Trúc Lan nói:

- Mấy năm sắp tới nhà ta không cần phải mua bút lông và mực nữa rồi.

Chu Thư Nhân cũng cảm thấy vậy, nói:

- Mặc dù trông cũng không tệ, nhưng lại không quá quý giá. Ngô Minh nhận không ít đâu, chúng ta giữ lại những thứ hơi tốt một chút, còn lại cứ xử lý hết là được.

Trúc Lan: - Anh có nghiên cứu về mấy thứ này, anh coi rồi tự giữ đi. Chuyện xử lý thì giao cho Lão Đại làm, chúng ta chỉ dẫn theo hai vợ chồng Lão Đại tới Kinh Thành, gần nửa năm nay Lão Đại cũng có thể một mình lo toan một phía rồi.

Hoàn cảnh thật sự rất biết tôi luyện con người, ở thành Bình Châu chỉ là châu thành, khu vực Chu gia sinh sống toàn là người thường, Lão đại cũng không có cơ hội được mài giũa. Sau khi đặt chân đến Kinh Thành, xung quanh tòa nhà chỉ có thương nhân, “gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ”, Lão Đại học hỏi không ít. Cộng thêm việc Lão đại là người chấc phác thật thà, những người khôn khép lại thích tiếp xúc với người như Lão đại vậy. Non nửa năm, Lão Đại quen biết rất nhiều bạn bè. Vừa ra khỏi cửa là có ngay người gọi “Chu đại gia”.

Chu Thư Nhân: - Ừm.

Trúc Lan nói tiếp:

- Thời gian thi Định cùng đã có rồi, ngày 10 tháng sau, anh có cần chuẩn bị gì hay không?

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Cái gì nên chuẩn bị thì anh đã chuẩn bị hết ráo rồi, không cần chuẩn bị thêm gì nữa đâu.

Dù sao thì anh đã biết mình không đỗ Trạng Nguyên được, ôi, Thám Hoa cũng không. Gương mặt này của nguyên thân đúng là không đẹp trai tẹo nào, chẳng qua chỉ thuận mắt hơn người bình thường chút thôi. Anh thật hoài niệm ngoại hình ngày xưa của mình!

Chu Thư Nhân thấy hơi quặn lòng, anh nhìn Trúc Lan. Anh để râu nên trông có vẻ già hơn tuổi tác thực, trái lại Trúc Lan chăm sóc bản thân rất kỹ, nhất là sau khi trong nhà có nhiều của cải, Trúc Lan thật sự rất chịu chi tiền cho khuôn mặt của mình.

Trúc Lan bị nhìn đến mất tự nhiên, hỏi:

- Anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì thế?

Chu Thư Nhân cong môi, nói:

- Tại em đẹp đó.

Trúc Lan cạn lời, ngoại hình của nguyên thân đúng là ưa nhìn, nhưng không thể nói rằng đẹp được.

Chu Thư Nhân cười ha ha, nói:

- Đi nào, tới giờ ăn cơm chiều rồi. Nhắc mới nhớ, em đã chịu bỏ tiền ra mua thịt nai rồi, sao lại không bảo Lý thị mua nhiều một chút cơ chứ?

Trúc Lan: “...”

Cô cũng có ngờ Lý thị sẽ keo kiệt chỉ mua một cân thịt nai mang về thôi đâu. Hừm, cô không có dặn nàng ta thật, nhưng theo như những lần trước Lý thị đều mua năm cân thịt heo, cô cho rằng nhất sẽ mua năm cân thịt nai, ai có mà dè Lý thị chỉ mua một cân duy nhất!

Một cân thịt nai, mỗi người một đũa là hết. Đến cả Lý thị cũng không nếm được hương vị một cách kỹ càng, nói:

- Mẹ, chừng nào trong nhà mới mua thịt nai ăn nữa?

Trúc Lan mím môi xoay người đi ngay lập tức. Hôm nay bị Lý thị chơi cho một vố, một cân thịt nai, không biết còn tưởng là cô dặn mua như vậy đấy. Nhìn xem Đại ca cứ luôn ngập ngừng muốn nói lại thôi, chắc cũng cho rằng cô không hào phóng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.