Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 330: Thiếu Niên Lang Chưa Có Hôn Phối




Chu Thư Nhân: “...”

Không có gì để chờ mong!

Trúc Lan thấy vẻ mặt Chu Thư Nhân không gợn sóng, cong khóe môi lên, nói:

- Anh không cần đâu, em hiểu cả rồi.

Chu Thư Nhân: “...”

Anh cũng không muốn trả lời, buồn thay! Học sinh giỏi sợ nhất điều gì, sợ nhất là học sinh giỏi toàn diện. Ngô Minh là một thiên tài, còn là thiên tài có đầu óc linh hoạt. Cho dù vận mệnh của sếp sòng đã thay đổi, thì sếp sòng vẫn mãi là sếp sòng!

*****

Trong xe ngựa của Ngô Minh, gã đầy tớ lo lắng không yên. Để giảm căng thẳng, gã đầy tớ rót một chung trà đưa cho công tử:

- Công tử, Chu lão gia và chủ mẫu đối xử với công tử tốt quá!

Gã đầy tớ đã từng chứng kiến rất nhiều âm mưu ở sân sau của nhà cao cửa rộng, thứ không đáng tin nhất là lòng người. Thế nhưng Chu gia lại đánh tan hoàn toàn suy nghĩ này của gã, Chu lão gia và công tử có quan hệ đối thủ, Chu gia không những không hãm hại mà còn chăm sóc công tử vô cùng cẩn thận. Những chuyện gã không nghĩ tới, chu mẫu Chu gia đều nghĩ tới hết. Lần này chờ yết bảng, chủ mẫu Chu gia lo lắng công tử lại bị cảm lạnh, che chắn trong xe ngựa thật kín kẽ. Chiếc áo choàng khoác trên người công tử là đồ mới luôn!

Gã lo bò trắng răng rồi!

Ngô Minh cầm lấy chén trà, không chỉ tay y ấm áp mà lòng y cũng ấm áp. Chu gia cho y sự ấm áp mà y khao khát nhất, cũng cho y biết, không phải lòng dạ con người chỉ toàn màu đen, vẫn còn người tốt. Lần thi Hội này, y phát huy tốt hơn hẳn thi Hương, hoàn toàn là nhờ thẩm thẩm chăm lo. Y sẽ ghi tạc phần ân tình này trong lòng.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, chẳng mấy chốc mà tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi xuống mặt đất, trời bắt đầu sáng. Trúc Lan uống không ít trà gừng vào bụng, cũng hết cách rồi, bên ngoài gió lạnh dã man. Nhiệt độ tháng ba thường sẽ rất thấp, xe ngựa không thể giữ ấm triệt để, Nhị Nguyệt trông chừng bên ngoài xe ngựa bị lạnh tới mức phải luôn đi đi lại lại trên mặt đất.

Cận kề thời điểm yết bảng, những người đang đợi càng thêm bồn chồn. Mỗi năm đều có quy định thời gian yết bảng, tiếng cồng vang lên, Trúc Lan tập trung tinh thần:

- Dán danh sách rồi!

Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:

- Em chờ ở trong xe đi, anh và Lão Đại đi xuống dưới xem.

Chu lão đại co cụm người lại như con chim cút nép trong một góc. Thật ra hắn muốn đi đi lại lại cùng với Nhị Nguyệt ở bên ngoài hơn, từ khi hắn và Lý thị không dưới một lần bắt gặp hình thức cha mẹ chung đụng, cha mẹ không sợ gì nữa. Nói chính xác hơn, trực tiếp coi như bọn họ không hề tồn tại! Tiếc thay, cơ thể của hắn đã được nuôi dưỡng trở nên mong manh hơn trước, không chịu nổi gió lạnh bên ngoài, chỉ có thể căng da đầu chui rúc một góc trong xe ngựa để tránh rét. Chu lão đai nghe cha nói xong, vội vàng trèo xuống xe ngựa.

Trúc Lan lắc đầu, nói:

- Em cũng muốn đi, em muốn được cùng anh chứng kiến khoảnh khắc vinh quang này.

Chu Thư Nhân: - … Được thôi.

Tiếc là chỉ được chứng kiến anh trở thành hạng hai!

Trúc Lan kéo lại áo choàng và quấn chặt người mình, sau đó theo Chu Thư Nhân xuống xe ngựa. Hai người tụ lại với nhóm Ngô Minh, cùng nhau đi đến bảng gỗ để xem danh sách. Trời đất ơi, ở chỗ bảng gỗ toàn người là người. Vóc dáng Trúc Lan không cao, lại còn ở xa tường thành, cô không thấy rõ tên được dán trên bảng, chỉ có thể nhìn thấy đầu người nhốn nháo.

Trúc Lan nghẹn họng, yết bảng thi hội đấy, triều đình không thể hào phóng viết tên to to một chút hay sao? Mỗi giáp lấy 150 người, 150 cái tên mà chỉ viết có hai tờ giấy thôi, trang giấy còn không vượt qua kích cỡ dài một thước và rộng nửa thước. Trúc Lan cực kỳ hoài nghi, đây là thú vui ác ý.

Bên dưới bảng gỗ thực sự đông đúc, chủ yếu là đầy tớ và người làm, ai có gia thể mạnh hơn thì sai hộ vệ mở đường. Trúc Lan và Chu Thư Nhân trao đổi ánh mắt, bọn họ phải chờ một lúc. May mà số người tham gia thi cử mỗi giáp có hạn, chờ tới lát nữa người thi không đậu sẽ lục tục rời đi thôi. Còn người thi đỗ hoặc là chia sẻ niềm vui cùng với người thân và bạn bè hoặc là đứng sang bên cạnh chờ xem ai là Hội nguyên chiếm giữ vị trí đầu tiên.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã tới được bên dưới bảng gỗ, bọn họ cực kỳ tự tin nhìn vào những cái tên trên ở phía trên cùng tờ giấy. Gã đầy tớ của nhà Ngô Minh biết chữ, kích động reo lên:

- CÔNG TỬ, CÔNG TỬ LÀ HỘI NGUYÊN RỒI!

(*Hội nguyên: người đỗ đầu khoa thi Hội.)

Ngô Minh thả lỏng đôi tay đang siết chặt của mình, y nghiêng người nói:

- Chất nhi không cô phụ sự chăm sóc của thúc thúc và thẩm thẩm.

Trúc Lan: “...”

Thật ra ngươi cũng có thể cô phụ mà trời, thật đó!

Chu Thư Nhân nhìn thấy tên mình nằm ngay dưới tên Ngô Minh. Ngoại trừ hạng nhất là Hội nguyên, những người còn lại đều là Cống sĩ, thực ra thứ hạng gì đó không còn quan trọng, quan trọng là kết quả thi Đình sau này.

Chu Thư Nhân tươi cười, nói:

- Hiền chất vẫn còn nhỏ tuổi mà đã thi được Hội nguyên, hôm nay nhất định phải ăn mừng một trận ra trò.

Ngô Minh cũng cười, đáp:

- Chất nhi cũng xin được chúc mừng thúc thúc đã trúng tuyển Cống sĩ.

Những người cũng đỗ Cống sĩ đã gặp Ngô Minh, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ phức tạp. Bởi vì trong số những người này, trừ những người được đầu thai lại gian lận mới có thể thi đỗ Cống sĩ khi tuổi còn trẻ, người khác dựa vào năng lực bản thân đều đã ngoài 30 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng phải 60 tuổi.

Ngô Minh còn nhỏ nhưng đã thi đỗ Hội nguyên, bên cạnh những người ghen ghét đố kỵ, còn có những người đầu óc linh hoạt. Một vị cống sĩ hơn 40 tuổi tiến lên, nói:

- Không biết công tử đã có hôn ước hay chưa? Mỗ có một đứa con gái năm nay vừa mới mười bốn, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, mỗ thấy cực kỳ xứng đôi với công tử đấy.

Có người đầu tiên, ắt sẽ có người thứ hai. Trúc Lan trơ mắt đứng nhìn Ngô Minh bị người ta vây xung quanh. Tuy Ngô Minh trưởng thành trước tuổi, nhưng không chịu nổi nhiệt tình như vậy. Mặt y đỏ lên, không biết nên nói thế nào.

Chu Thư Nhân thấy vậy thì rất vui vẻ, anh cũng muốn trút bớt cơn tức bởi vì cứ đứng hạng hai mấy lần liên tiếp. He he, nhóc con ơi là nhóc con, lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi!

Trúc Lan thấy Ngô Minh không ứng phó được, bèn kéo tay áo Chu Thư Nhân, ngầm bảo anh đừng có đứng nhìn nữa. Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, bước lên và nói:

- Hôn ước cần có lệnh của cha mẹ và lời người mai mối, được mọi người coi trọng, chúng ta thấy rất vinh hạnh. Chờ lão phu nhân lên kinh, rồi chúng ta bàn tiếp có được không?

Ngô Minh thở phào, y cung kính nói:

- Vãn bối cảm ơn ý tốt của mọi người, chẳng qua chuyện hôn sự là do tổ mẫu định đoạt, kính mong thứ lỗi.

Chu Thư Nhân tiếp lời:

- Cũng không còn sớm, chúng ta có việc, xin phép đi trước một bước.

Một vị cống sĩ cản lại, nói:

- Xin hãy để lại địa chỉ, để sau này ta có thể tới nhà chào hỏi.

Con rể tốt ở đây này, đâu thể thả cho chạy mất như vậy!

Chu Thư Nhân mỉm cười, để lại địa chỉ. Những người này có thể đi đến đây đều là người có năng lực cả rồi, ngày sau ra sau không ai đoán được. Ừm, nhiều bạn bè tốt hơn là có nhiều kẻ địch.

Lúc đám Trúc Lan quay lại xe ngựa, à há, tất cả đều biết Hội nguyên là một chàng thiếu niên, mà còn là một chàng thiếu niên chưa có hôn phối.

Chu lão đại ngồi trong xe ngựa của Ngô Minh, Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi riêng một chiếc. Trúc Lan giật râu Chu Thư Nhân, thì thầm:

- Lần này chắc là nhà ta không được nghỉ ngơi nữa rồi. Ngô Minh trở thành món mứt ngon ngọt, hồi nãy em thấy có rất nhiều gã đầy tớ nhà quan đều đang dòm ngó Ngô Minh. Đảm bảo ngày mai sẽ nhận thiếp mời tới mỏi tay cho coi.

Chu Thư Nhân bật cười:

- Lần này cũng chỉ là chút lòng thành thôi, yết bảng thi Đình mới làm cho người ta sốc óc đó.

Ánh mắt Trúc Lan sáng lấp lánh, nói:

- Trong phim hay có cảnh bắt rể sau khi yết bảng đấy. Không biết yết bảng thi Đình có người thật sự bắt rể hay không!

Chu Thư Nhân nói:

- Triều này không có, nhưng triều trước có thật đấy. Triều trước tương đối dễ dãi đối với thương nhân, thương nhân rất thích bắt rể ngay khi yết bảng. Còn ở triều này, một số quan lại coi trọng con rể sẽ ỷ vào chức tước của mình mà cho gọi bọn họ đến gặp chứ không dám tham gia cuộc vui đâu. Vì vậy, sẽ không xảy ra chuyện bắt người ngay trước bảng gỗ.

Trúc Lan thất vọng, sau đó lập tức vui vẻ trở lại, nói:

- Lúc nãy em có quan sát kỹ xung quanh, 150 người có tên trên bảng nhưng không có mấy người trẻ tuổi. Quan lại xuất thân công sĩ cho dù còn trẻ cũng đã thành thân hoặc đính ước rồi. Còn người xuất thân bình thường thì hình như chỉ có Ngô Minh là thiếu niên thôi.

Chu Thư Nhân trầm mặc, nói:

- Triệu Bột cũng chưa thành thân mà!

Trúc Lan: - … Em cứ bảo quên mất chuyện gì rồi, chúng ta quên xem tên Triệu Bột thì phải. Lúc nãy em cũng không để ý Triệu Bột có tới không.

Cô và Chu Thư Nhân bận hóng chuyện chỗ Ngô Minh, hoàn toàn quên mất còn Triệu Bột nữa. Trúc Lan nói tiếp:

- Em cứ lo nhìn hạng nhất và hạng nhì thôi, không nhìn tới mấy hạng sau. Anh có xem không?

Chu Thư Nhân: - … Không luôn.

Trúc Lan hết biết nói gì, được rồi, cả hai không ai thèm quan tâm đến Triệu Bột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.