Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 329: Yết Bảng




Lý thị sắc mặt mẹ không đỏ lên nữa, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta hơi đáng sợ. Nàng ta buông hai cánh tay mập mạp xuống, ý thức được bản thân vừa mới làm chuyện ngu ngốc nữa rồi. Nàng ta cười đầy nịnh nọt:

- Mẹ!

Trúc Lan lạnh lùng khẽ “hừ” một tiếng, nói:

- Đã lâu không thấy Triệu thị và Đổng thị, tự nhiên có hơi nhớ họ.

Lý thị cảm thấy nguy cơ, vội nói:

- Mẹ, hôm nay mẹ muốn ăn gì?

Trúc Lan vẫn nở nụ cười, đáp:

- Ta muốn ăn ngươi!

Lý thị cúi đầu nhìn mình, đau đớn duỗi cánh tay ra khỏi tay áo và nói:

- Mẹ, mẹ xem thịt cánh tay con được không?

Trúc Lan âm thầm trợn trắng mắt lên, Lý thị ghế đó, bây giờ có thể trả treo theo lời của cô. Trúc Lan giận dỗi gõ vào cái trán Lý thị, nói:

- Thành quỷ hết rồi!

Lý thị mỉm cười ngô nghê:

- Là do mẹ dạy tốt đấy.

Trúc Lan lườm lườm Lý thị, Lý thị và tiểu nương tử nhà thương nhân kế bên có mối quan hệ khá tốt, Lý thị cũng bắt chước học khôn được không ít nhỉ!

Lý thị che cái trán lại, thấy mẹ đã đi ra ngoài, nàng ta cười khanh khách không thể dừng lại được. Trong lòng mẹ chồng có nàng ta là được rồi, Triệu thị và Đổng thị dạt sang một bên hết đi!

Hạnh Hoa vẫn luôn cúi đầu, trước kia thị cảm thấy Đại phu nhân khờ khạo, bây giờ thị lại cảm thấy Đại phu nhân mới là người thông minh nhất. Mặc dù Đại phu nhân rất dễ mắc phải sai lầm trong những chuyện khác, nhưng rất biết lấy lòng mẹ chồng. Chỉ điểm này thôi đã đủ lấn át hai vị phu nhân khác rồi, thảo nào chủ mẫu chỉ dẫn theo mỗi Đại phu nhân lên kinh.

Mới đó mà đã hai ngày, trong hai ngày này, Chu Thư Nhân nhờ có cơ thể cường tráng nên đã vượt qua cảm mạo. Ngô Minh ngược lại, bệnh tình nặng hơn. May mà thi Hội đã xong, Ngô Minh còn nhiều thời gian điều dưỡng cơ thể. Chờ một tháng sau, triều đình mới thông báo kết quả thi Hội! Về phần thi Đình, thời gian thi Đình thường không cố định, nhưng thường hay rơi vào tháng Tư lắm. Cụ thể là đầu tháng Tư hay là trung tuần tháng Tư còn phải chờ xem ý của Hoàng thượng.

Chu Thư Nhân khỏi bệnh, vốn dĩ muốn đi gặp Triệu Bột, ấy vậy mà vừa mới gửi thiếp mời đi đã nhận được tin Triệu Bột cũng đang bị bệnh. Lần thi Hội này, một trận tuyết lớn hại những người tham gia thi cử đến thảm. Đành vậy, Chu Thư Nhân không đi đâu nữa, chỉ có thể làm tổ ở nhà.

Ba ngày sau đó, bệnh tình của Ngô Minh khá hơn nhiều. Uống thêm hai thang thuốc nữa, về sau từ từ bồi bổ là khỏe. Lá thư thứ hai từ Võ Xuân cũng tới rồi, lần này chỉ có thư thôi. Dương Trúc Sơn xem xong, hai mắt đỏ hoe. Trúc Lan ngồi bên cạnh nhìn, Dương Trúc Sơn vuốt lại các góc rồi mới đưa cho muội muội:

- Muội xem thử đi.

Trúc Lan nhận thư, trong thư không nói gì nhiều, chủ yếu thông báo chuyện mua thêm gia sản ở thành Lễ Châu. Sau đó thăm hỏi từng người, nói về Võ Hà nhiều nhất. Sức khỏe của Võ Hà đã ổn định, được thăng lên làm võ quan Bát phẩm. Nhưng không ở lại Lễ Châu, mà đóng giữ ở một huyện thành nào đó. Dương Trúc Sơn cảm thấy cũng làm khó con trai quá, tiền được ban thưởng đã tiêu hết rồi.

- Chờ cha mẹ tới, chúng ta cũng nên khởi hành. Huynh đã đếm ngày, lúc này chắc chuẩn bị dần được rồi.

- Đúng là Đại ca cần phải chuẩn bị. Theo thư Võ Xuân viết, thành Lễ Châu chẳng có gì cả. Đại ca cũng mua nhiều nhiều hạt giống một chút, hạt giống lúa nước thì không cần chuẩn bị nhiều, mua hạt giống lúa mạch và bắp nhiều hơn. Cả khoai lang đỏ và khoai tây nữa, mua thêm chút đỉnh không thừa.

Thành Lễ Châu khan hiếm lương thực, khoai lang đỏ và khoai tây đều là thứ tốt cả đấy.

Dương Trúc Sơn không tinh tế được như muội muội mình, nói:

- Muội suy nghĩ giúp ta với, ta sợ mình sót.

Trúc Lan đáp: - Được.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân viết ra những thứ cần mua, kiểm tra cẩn thận danh sách rồi mới đưa cho Dương Trúc Sơn đi mua. Trong trí nhớ của nguyên thân, cô không biết được rốt cuộc Dương gia có bao nhiêu của cải. Trúc Lan dựa theo số hành lý mà Đại ca mang đến, suy ra của cải Dương gia không ít.

Trúc Lan là con gái, cũng đặt cho cha mẹ quần áo này nọ. Trúc Lan đang sắp xếp quần áo mua cho cha mẹ, phát hiện cảm xúc của Lý thị chùng xuống, bèn hỏi:

- Nay bị sao vậy? Lão đại chọc giận con à?

Lý thị lắc đầu, nói:

- Mẹ, Từ gia nhà bên sắp dọn đi rồi.

Trúc Lan thật sự không biết, tháng Hai cô bận lo cho Chu Thư Nhân, sau đó giúp đỡ Đại ca mua sắm đồ đạc, Phu nhân Từ gia nhà bên cũng không thấy qua nhà chơi.

- Nhà bọn họ làm ăn rất phát đạt ở đất Kinh Thành này mà, sao lại muốn chuyển đi vậy?

Lý thị đảo mắt nhìn ngó xung quanh, thì thầm:

- Mẹ, cha chồng của Tề thị nhận được tin, bảo rằng sắp xây thêm cảm gì đó. Cả nhà bọn họ muốn dọn qua đó trước để giành vị trí. Còn nói thêm là sau này mở thêm giao thương đường biển, mẹ này, giao thương đường biển là bán cái gì? Trên biển chỉ toàn là nước thôi mà!

Trái tim Trúc Lan như muốn bay lên, eo ôi, đây đúng là tin tức lớn. Cô vội vàng véo Lý thị một cái, nói:

- Giao lại cho con sắp xếp số vải còn lại đấy nhé!

Lý thị xoa mặt, sao mẹ chồng lại vui mừng thế nhỉ?

Trúc Lan về phòng tìm Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân đang ngồi xem sách. Trúc Lan kích động nói:

- Chắc là Bình Cảng sắp sửa mở rộng quy mô rồi anh!

Chu Thư Nhân thả sách xuống, nói:

- Đây là tin tức khá gây sốc đây, em nghe được tin từ đâu?

- Từ gia nhà bên chuẩn bị dọn đi, con dâu Từ gia và Lý thị khá thân với nhau còn gì! Tề thị lén nói cho Lý thị biết, còn tiết lộ thêm sẽ mở giao thương trên biển.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm, triều đình đang rất túng thiếu đây mà. Cũng phải, Tây Bắc và những nơi khác đều đang chờ lương thực cứu mạng.

- Đây là chuyện tốt!

Trúc Lan nhanh chóng nhẩm tính trong đầu, nói:

- Tất nhiên là chuyện tốt rồi. Không những giá nhà ở Bình Cảng tăng, mà giá đất đai cũng tăng, chúng ta có tới 80 mẫu đất lận đấy!

Sau khoản đầu tư này, Trúc Lan dự định mua thôn trang. Cứ mua hai ba cái thôn trang trước để có được thu nhập ổn định hằng năm, số tiền còn dư tiếp tục đầu tư. Về phần cửa hàng, tạm thời Trúc lan chưa nghĩ tới chuyện mua. Đầu tư là con đường kiếm tiền nhanh nhất, đặc biệt là khi triều đình bước vào thời kỳ không ngừng mở rộng chính sách dành cho thương nhân. Thời buổi hiện nay, chỉ cần canh đúng thời cơ là có thể kiếm được một khoản lời to.

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:

- Sai Nhị Nguyệt và Lập Xuân đến Bình Cảng tìm hiểu tin tức trước đi.

- Đúng rồi, sẵn tiện dặn dò bọn họ để ý giá nhà và đất đai ở Bình Càng luôn.

Trúc Lan không muốn đầu tư ở Bình Cảng nữa, những thương nhân nhạy tin tức đều có chỗ dựa đằng sau, nhà họ không có căn cơ gì ở Kinh Thành, đầu tư từ sớm thì không sao hết, bây giờ còn đi tranh giành là ngại cuộc sống của mình quá trầm lặng cho nên tự tìm được chết đấy!

Chu Thư Nhân cử Nhị Nguyệt và Lập Xuân ra ngoài làm việc, trong nhà thiếu đi hai người đầy tớ, mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm. Đến cả Chu lão đại còn có thói quen sai bảo Nhị Nguyệt nữa mà. Chu Thư Nhân cũng thấy có chút không quen, anh thở dài nói với Trúc Lan:

- Sống sướng quen rồi, tự nhiên không có người cho sai bảo, anh còn thấy hơi khó chịu nữa đó. Chờ sau khi công bố kết quả thi, nhà ta lại mua thêm một nhà đầy tớ nữa đi.

Trúc Lan cũng thấy như vậy là ít, cô sắp sửa mua thôn trang, thôn trang phải có người quản. Chỗ nào cũng cần dùng người, Trúc Lan thở dài:

- Nhà ta cần mua một nhà quản gia, quản gia tốt đâu dễ tìm!

Cô từng quan sát Mã Nhị Nguyệt một cách cẩn thận, đầu óc của hắn không đủ linh hoạt, năng lực có hạn thì làm sao mà làm quản gia của thôn trang cho được.

Chu Thư Nhân cũng không hy vọng chuyện gì cũng cần Trúc Lan lo toan, nhưng đúng là quản gia tốt khó tìm.

- Chúng ta không vội, từ từ mà tìm cũng được.

- Ừm.

*****

Ba ngày sau, Nhị Nguyệt và Lập Xuân đã về. Mặc dù không hỏi được tin tức chính xác 100&, nhưng từ giá nhà và việc thương nhân tụ tập có thể thấy được tin tức của Từ gia là đúng. Trúc Lan an tâm, cô chỉ còn chờ nữa thôi.

Chớp mắt một cái mà đã đến tuần cuối tháng Ba - là ngày yết bảng. Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã ngồi xe ngựa tới chờ từ lúc trời tờ mờ sáng. Cũng có rất nhiều người ôm ý nghĩ giống họ, xe ngựa của nhà Trúc Lan tới đã là muộn, trước đó có không ít xe ngựa đang đỗ và tầng tầng lớp lớp hộ vệ vây quanh xe ngựa. Cho nên không thể tiến lên trước, đành phải đánh xe sang một bên chờ.

Trúc Lan nắm chặt tay Chu Thư Nhân, nói:

- Anh nói xem em có nên chờ mong điều gì hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.