Trong lúc diễn ra tràng thi đầu tiên của kỳ thi hội, địa điểm nào ở Kinh Thành là đông đúc nhất?
Chùa miếu là những địa điểm đông đúc nhất, mỗi ngày có vô số người ra khỏi thành đi bái Phật.
Dương Trúc Sơn nhìn muội muội đang bình tĩnh luyện chữ, nói:
- Ta thấy nhà ai cũng đi thắp hương bái Phật, nhà ta có xe ngựa, hay là chúng ta cũng đi bái một cái?
Trúc Lan: -... Đại ca, thành tâm ắt sẽ linh nghiệm. Gặp chuyện mới ôm chân Phật thì không được đâu.
Dương Trúc Sơn ngẫm lại cũng phải, không thể lừa gạt Phật Tổ, nhà họ ngày thường không đi thắp hương bái phật, có việc mới đi cầu khấn nói không chừng còn bị trách tội nữa.
- Không đi nữa, chúng ta không đi nữa.
Trúc Lan đã quên khuấy đi, chính cô đã từng làm chuyện có việc mới tới ôm chân Phật.
Kết thúc tràng thi đầu tiên, Trúc Lan và Chu lão đại đích thân đến đón Chu Thư Nhân. Cho dù đã có chuẩn bị chu đáo trước đó, nhưng thời tiết tháng hai vẫn quá giày vò con người. Trong vòng ba ngày, sức khoẻ của Chu Thư Nhân không tệ mà suýt chút nữa cũng không chịu nổi. Trúc Lan dìu Chu Thư Nhân lên xe, vội vàng nhét lò sưởi trong tay và tay Chu Thư Nhân, nói:
- Làm ấm người trước cái đã.
Trúc Lan duỗi tay sờ trán Chu Thư Nhân.
- May mà không có bị sốt.
Chu Thư Nhân ôm chặt lò sưởi, hỏi:
- Có chuẩn bị xe ngựa cho Ngô Minh không?
Trúc Lan phủ thêm một lớp áo choàng cho Chu Thư Nhân, nói:
- Em đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, anh đừng lo nghĩ mấy chuyện nhỏ này.
Nói đoạn, Trúc Lan rót trà gừng đưa cho Chu Thư Nhân, nói:
- Đây là trà gừng do Lý thị nấu.
Chu Thư Nhân khẽ cười:
- Em nấu anh cũng không chê.
Trúc Lan nhướng mày, hỏi:
- Thế thì lần sau em nấu nha?
Chu Thư Nhân: -... Ờ.
Trúc Lan bĩu môi, đừng tưởng cô không cảm nhận được một chút khựng lại giữa chừng.
Chu Thư Nhân uống xong trà gừng mới thấy ấm áp trở lại, nói:
- Còn hai tràng nữa, kiên trì nhất định thành công.
Trúc Lan nói:
- Em đã mời đại phu tới nhà rồi, lát nữa anh và Ngô Minh kiểm tra thử xem thế nào. Em đã hứa với Ngô Lý thị là sẽ chăm sóc tốt cho Ngô Minh, nhìn sức khoẻ của Ngô Minh như vậy, em thật sự không yên tâm được.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên:
- Mấy ngày này rất khó kiếm đại phu, sao em có thể mời được?
Trúc Lan vỗ vào túi tiền, nói:
- Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, trả đủ bạc thì hiển nhiên sẽ mời được thôi. Bắt mạch một lần ngốn của em tận 20 lượng đấy.
Chu Thư Nhân nói đầy ý nhị:
- Tháng Hai là tháng nhét đầy túi tiền đại phu.
Về đến nhà, đại phu đã chờ tới sốt ruột:
- Sao bây giờ mới trở về?
Trong lòng Trúc Lan hiểu được đại phu nôn nóng đi xem bệnh cho nhà tiếp theo, nói:
- Trên đường toàn là xe ngựa, có đi được đâu.
Đại phu vội nói:
- Muốn bắt mạch thì ngồi xuống ngay đi.
Chu Thư Nhân ấn Ngô Minh ngồi, sức khoẻ Ngô Minh không tốt, làm gì còn sức mà phản kháng Chu Thư Nhân. Y chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống cho đại phu xem bệnh trước.
Đại phu bắt mạch rồi nói:
- Có vẻ bị cảm, may mà không quá nghiêm trọng. Ta kê đơn thuốc, cứ uống theo đó và nghỉ ngơi một đêm là không thành vấn đề.
Ngô Minh như trút được gánh nặng, y thật sự sợ sẽ lại bị bệnh. Bây giờ đang là tháng Hai, y lo bản thân không chống chịu nổi.
- Cảm ơn đại phu.
Chu Thư Nhân ngồi xuống cho đại phu bắt mạch.
- Ồ, sức khỏe của vị cử nhân lão gia này tốt thật đấy. Không có vấn đề gì cả, không cần uống thuốc.
Trúc Lan yên tâm, Chu Thư Nhân không có việc gì thì tốt. Trong lòng càng thêm khâm phục y thuật của Lữ đại phu. Sức khoẻ của cô và Chu Thư Nhân là do một tay ông cụ điều dưỡng.
Chu lão đại đưa đại phu về, sẵn tiện đi bốc thuốc. Ngô Minh nói cảm ơn:
- Cảm ơn thẩm thẩm đã lo lắng chu toàn cho ta.
Trúc Lan cười nói:
- Không bàn tới việc ta đã hứa với bà nội con rằng sẽ chăm sóc con, chỉ tính ta vẫn luôn xem con như chất nhi của ta thì ta cũng sẽ tự chăm sóc con chu đáo thôi.
Ngô Minh càng thêm cảm động. Thúc và thẩm Chu gia đã giúp đỡ y từ lúc y còn chưa thành tú tài kia kìa, đây mới là chân tình.
Trúc Lan lại kiếm thêm được vài điểm ấn tượng tốt, cô nhìn ánh mắt cảm kích của Ngô Minh, cảm thấy cô sắp được trọn điểm ấn tượng tốt rồi. Không uổng công cô lo liệu mọi mặt chu toàn.
Y thuật của đại phu ở Kinh Thành vẫn rất đảm bảo, không còn cách nào, Kinh Thành có nhiều quý nhân, đại phu không có bản lĩnh thực thụ sẽ không dám mở y quán ở Kinh Thành. Làm sai một cái là mất mạng như chơi.
Lứa cử nhân năm nay cũng xui, tràng thi thứ hai diễn ra vào ngày tuyết rơi thật nhiều, tăng thêm độ khó cho kỳ thi Hội. Tràng thi thứ hai có nhiều người bệnh, cho dù Trúc Lan đã tìm đại phu từ đầu nhưng đại phu vẫn không thể đến được. May mắn duy nhất có lẽ là Ngô Minh không nghiêm trọng lắm.
Tràng thi thứ ba bắt đầu có người bỏ thi, sau khi tuyết rơi là lúc thời tiết lạnh nhất, tràng thi cuối cùng là đợt thi gian khó nhất. Sau khi kết thúc tràng thi này, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng bị sốt. Ngô Minh bước chân ra khỏi phòng thi mà hai chân không còn sức, vừa lên xe ngựa là ngất xỉu luôn. Trúc Lan đã rút kinh nghiệm từ lần thứ hai, lúc này cô bỏ ra gấp đôi số bạc mới mời được đại phu đến. Về nhà bắt mạch, may mà hai người không bị gì quá nghiêm trọng. Đại phu kê đơn, xong rồi. Thi hội kết thúc, có thể ở nhà dưỡng bệnh.
Chu lão đại đi bốc thuốc về, nói:
- Mẹ, lần thi Hội này có không ít người đổ bệnh đâu. May mà mẹ bỏ ra nhiều bạc mới mời được đại phu đến đây trước, chậm chút nữa là rất khó tìm đại phu. Lúc nãy con vừa đỡ đại phu xuống xe ngựa, đại phu lập tức bị người ta giành kéo lên xe ngựa và chở đi luôn rồi.
Chu lão đại còn thấy sợ hãi trong lòng, trước đó đại phu ở nhà bọn họ còn dám bày ra vẻ mặt sa sầm. Lần này bị kéo còn cười làm lành. Đất kinh đô này có nhiều quý nhân quá, cử nhân không bõ bèn gì.
Trúc Lan lấy thuốc, nói:
- Được rồi, mấy ngày sắp tới đừng đi ra ngoài.
Chu lão đại cũng không dám đi ra ngoài: - Dạ.
Dương Trúc Sơn đi theo phía sau muội muội, há miệng mấy lần định nói. Trúc Lan quay đầu lại hỏi:
- Đại ca, huynh đi theo muội có chuyện gì sao?
Dương Trúc Sơn: - Muội phu trở về còn chưa có nói thi thố thế nào đúng không?
Trúc Lan lắc đầu: - Chưa nói.
Dương Trúc Sơn thấy hơi hoảng hốt, xem ra thi không tốt rồi, bèn nói:
- Muội cứ làm việc của mình trước đi, huynh đi dạy Minh Đằng luyện côn.
Trúc Lan khẽ cười, thật sự không ngờ Minh Đằng sẽ thích vung đao múa kiếm. Dương Trúc Sơn múa côn một hồi, Minh Đằng rất thích, quấn lấy đòi học. Dương Trúc Sơn cho rằng Chu Thư Nhân không thích con cái trong nhà luyện võ, còn cố ý đến hỏi cô. Tiếc là Minh Đằng thừa hưởng năng khiếu từ cha, cả hai không có năng khiếu gì cả. Luyện võ cũng cần năng khiếu, Minh Đằng có thích cũng chỉ có thể luyện tập để cơ thể khỏe mạnh thôi.
Trúc Lan sắc thuốc xong, Ngô Minh đã có đầy tớ của mình chăm sóc, Trúc Lan chăm sóc mình Chu Thư Nhân là được. Chu Thư Nhân nằm nghỉ một lúc, trên người đổ ít mồ hôi. Trúc Lan sờ trán Chu Thư Nhân, nói:
- Có vẻ nhiệt độ hơi hạ xuống rồi.
Chu Thư Nhân tựa vào gối đầu, nói:
- Thật sự đã thấy khá hơn một chút.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã uống cùng nhau không biết bao nhiêu chén thuốc, một chén thuốc đắng một chút thành ý, thế nhưng lần này Chu Thư Nhân chơi xấu:
- Em hôn anh một cái thì anh mới uống được.
Trúc Lan: - Anh không sợ lây bệnh cảm của anh cho em hay gì?
Chu Thư Nhân: - Chúng ta ngủ chung mỗi ngày, biết lâu cũng không có chia chăn ra ngủ. Anh có quá nhiều cơ hội lây bệnh cho em, cần gì lần này.
Nhịp tim Trúc Lan đập nhanh hơn, sau khi thi Hội rõ ràng Chu Thư Nhân rất lạ. Trúc Lan sực nhớ, Chu Thư Nhân từng nói đề tên bảng vàng động phòng hoa chúc. Gò má Trúc Lan nóng tới đáng sợ, ờm, mặc dù cô và Chu Thư Nhân đã xác định mối quan hệ lâu rồi, nhưng thật sự chưa từng vượt khỏi ranh giới.
Chu Thư Nhân cười tủm tỉm, anh cảm thấy đầu mình không nóng mà cũng không hề đau nhức:
- Hôn anh một cái, anh uống thuốc liền.
Trúc Lan trừng mắt với Chu Thư Nhân, nhanh chóng hôn xuống một cái, sau đó thả chén thuốc lại và xoay người ra ngoài. Không được, cô cần phải đi hạ nhiệt!
Chu Thư Nhân khẽ cười. Kết thúc ba tràng thi Hội, anh đã lấy lại được sự tự tin của mình. Hừm, tiếc là không thể giành được hạng nhất. Bởi vì Trúc Lan, trong lòng anh có giới hạn rất cao. Nếu anh có một chút ý xấu với Ngô Minh thôi, thì Ngô Minh không thể đứng ở hạng nhất được rồi!
Trúc Lan chạy tới phòng bếp, Lý thị thấy sắc mặt mẹ đỏ bừng, bèn hỏi:
- Mẹ, sao mặt mẹ đỏ dữ vậy?
Sau đó Lý thị lập tức che miệng, mặt mẹ rõ ràng là đỏ lắm luôn.
Trúc Lan: “...”
Nếu Lý thị không che miệng lại thì sẽ chẳng có ai nghĩ nhiều. Lý thị che miệng, giống như Trúc Lan đã làm gì gì đó vậy. Trúc Lan nghiến răng, con nhỏ ngốc nghếch!
