Trúc Lan nhận được gói hàng từ Võ Xuân, thư thì viết cho Trúc Lan. Thông tin liên lạc ở thời cổ đại không được thuận tiện, đây là bức thư báo tin bình an sau khi Võ Xuân đến đất Lễ Châu. Còn lá thư do Dương Trúc Sơn viết, có lẽ đã tới Lễ Châu rồi, thư hồi âm của Võ Xuân chắc là còn đang trên đường. Trúc Lan và Đại ca cùng nhau mở rương. Lần này đi kèm phong thư còn có lông thú. Danh mục quà tặng trong rương bị bỏ qua, bọn họ trực tiếp xem thư.
Võ Xuân đã đến Lễ Châu, y vẫn là thủ hạ dưới trướng Trịnh Hoành như trước. Trịnh Hoành phụ trách nơi trú quân ở Lễ Châu, quản lý binh lính đồn trú. Võ Xuân là võ tướng trợ thủ đắc lực. Võ Xuân đã mua một tòa phủ lớn ba sân ở thành Lễ Châu với giá 200 lượng bạc, phủ có diện tích rất lớn. Y còn nhấn mạnh mặc dù Lễ Châu là châu thành nhưng điều kiện rất kém, đa số thương nhân trong thành là những người buôn bán lông thú. Tuy chiến tranh đã kết thúc, thành Lễ Châu lục tục đón người tị nạn trở về, song cả châu thành vẫn còn tiêu điều. Bá tánh cùng cực, có nhiều nhà bán con gái.
Dương Trúc Sơn sửng sốt:
- Sao tiểu tử này viết thư mà lại kể lể quá nhiều về cuộc sống của bá tánh ở thành Lễ Châu thế này? Giàng ơi hẳn ba bốn trang.
Trúc Lan đưa mấy trang thư viết về thành Lễ Châu cho Chu Thư Nhân, nói:
- Cái này Võ Xuân viết cho Thư Nhân đấy.
Chu Thư Nhân nhận lấy một cách trịnh trọng, đây là những gì anh nhờ Võ Xuân viết lại. Anh bảo Võ Xuân viết hết mọi thứ mà y chứng kiến vào thư cho anh được biết, thằng nhóc này thật sự viết rất chi tiết. Trông có vẻ như đã đi loanh quanh các thôn lân cận không ít. Giọng văn của Võ Xuân đau đớn tột độ, nhất là khi viết đến đoạn không có lương thực bỏ vào nồi nấu thành ra có người còn cạp cả đất.
Trái tim Chu Thư Nhân chùng xuống. Tuy rằng tình hình Đông Bắc vào đông cũng rất khó khăn, nhưng đất đai Đông Bắc màu mỡ, mấy năm gần đây mưa thuận gió hoà, chỉ cần không vì dành dụm tiền của mà bán quá nhiều lương thực đi thì mỗi nhà hoàn toàn đủ sức ăn no. Nhiều hộ Đông Bắc có đất, vài năm trở lại đây còn hơi dư dả tút tát bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm nay số lần lái buôn chạy đến Đông Bắc thường hơn trước kia. Thương nhân không muốn đến thành Lễ Châu, có thể thấy được đó là một nơi có nhiều bá tánh nghèo khổ.
Bên này Trúc Lan cũng đã xem xong đoạn thư phía sau, trong thư Võ Xuân toàn nói về chuyện an cư. Cuối cùng, y bảo nếu Trúc Lan và Chu Thư Nhân cơ hội thì hãy đến thành Lễ Châu thăm thú. Dương Trúc Sơn nghẹn ngào một hồi, nãy giờ không có nhắc gì tới mình hết kìa!
Trúc Lan để ý thấy cảm xúc của Đại ca, cô bật cười nói:
- Chắc nó không biết huynh đang ở chỗ của muội.
- Để huynh gửi cho nó một lá thư nữa.
Trúc Lan nghẹn họng, nói:
- Đại ca, tự huynh tính toán thử xem từ lúc huynh nhận được thư của Võ Xuân rồi viết thư hồi âm gửi đến thành Lẽ Châu, qua lại một chuyến như vậy sẽ mất bao lâu? Lúc Võ Xuân viết thư cho muội là thư của huynh còn chưa tới tay nó đâu! Sao nó biết được huynh cũng đang ở Kinh Thành cơ chứ, chờ vài ngày nữa đi, thư hồi âm cho huynh đang trên đường tới đây rồi.
Dương Trúc Sơn nhẩm tính, nói:
- Ừ nhỉ, chắc là đứa nhỏ này viết thư hồi âm cho huynh ngay lúc huynh đang trên đường lên Kinh Thành.
Trúc Lan cất thư, nói:
- Để muội xem thử cháu trai lớn của muội gửi quà gì về cho muội.
Đây là quà mừng năm mới, mặc dù món quà năm mới tới có hơi muộn. Bây giờ đã bước sang tháng Hai rồi, chưa đến vài ngày là diễn ra kỳ thi Hội.
Chu Thư Nhân cầm thư, nói:
- Anh về phòng trước để đọc sách nhé.
Trúc Lan: - Ừm.
Trúc Lan và Đại ca cùng nhau xem quà. Ba rương đựng đồ thì hai cái rương toàn da và lông thú rồi, cái rương còn lại là táo tàu, táo tàu này chính là đồ tốt. Trúc Lan cất riêng một ít, để dành chờ mẹ lên kinh sẽ cho mẹ ăn.
Cô vừa mới dọn mớ da và lông thú xong thì Lý thị và Hạnh Hoa xách giỏ rau về. Lý thị chà xát hai tay để ủ ấm, nói:
- Mẹ, hôm nay trời lạnh hú hồn!
Trúc Lan đang lo lắng đây, thi Hội cũng thi ba tràng: ngày 9 - ngày 12 - ngày 15. Yêu cầu thí sinh vào trường thi trước một ngày, hôm sau lên sàn. Phòng thi của mỗi người vẫn nhỏ như thường, dài năm thước - rộng bốn thước - cao tám thước. Trước khi vào trong sẽ bị soát người, chờ thí sinh bước vào là khóa cửa phòng lại luôn, hoàn cảnh rất là gian khổ.
Trúc Lan hỏi:
- Hôm nay mua được thịt gì mà thấy con vui vẻ thế?
Lý thị cười toe toét, đáp:
- Mẹ, hôm nay có thịt dê mới xẻ đấy. Có mua nhiều hơn mấy cân thịt dê, tối nay hầm thịt dê ăn.
Trúc Lan khẽ "ừm" một tiếng, nói:
- Ngày mai đi mua nhiều thịt về đây, làm thêm ít cây lạp xưởng cho cha của con.
- Dạ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến ngày tám. Trúc Lan kiểm tra đồ đạc mà Chu Thư Nhân mang theo. Lúc này không chỉ Trúc Lan kiểm tra mấy lần, mà đến cả Chu Thư Nhân cũng tự kiểm tra hai lần. Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân căng thẳng, trái lại cô thấy bình tỉnh hơn hẳn.
- Hiếm khi thấy anh lo lắng về một điều gì đó giống như bây giờ.
Chu Thư Nhân cười, nói:
- Trước đó đã bước được chín mươi chín bước rồi, chỉ còn một bước cuối cùng, anh có thể không lo lắng sao?
Trúc Lan nắm tay Chu Thư Nhân, nói:
- Anh đừng tạo cho bản thân áp lực quá lớn, đã đi được đến bước này thì cứ thuận theo tự nhiên là được.
Mấy ngày vừa qua, tối nào Chu Thư Nhân đi ngủ cũng nằm chiêm bao. Cô còn nghe thấy Chu Thư Nhân nói mớ, tới cả trong mơ cũng đọc thuộc làu kinh sử.
Chu Thư Nhân: - Ừm.
Trúc Lan nghe hiểu, ngoài miệng thì được được không thành vấn đề nhưng chắc chắn trong lòng không nghĩ như vậy. Chu Thư Nhân cứ luôn miệng nói cô thích ôm hết trách nhiệm vào mình, bộ không phải anh cũng đang làm như vậy sao? Chẳng qua trái tim của Chu Thư Nhân nhỏ xíu, chỉ chưa được mỗi mình cô mà thôi.
Tháng Hai, Kinh Thành cực kỳ náo nhiệt, nhất là những ngày giống ngày mùng Tám này. Trên đường lớn toàn là xe ngựa, càng đi về phía Tây Nam thì đường phố càng chật kích xe ngựa đỗ lại. Nhà Trúc Lan tới tương đối muộn, xe ngựa đỗ ở phía sau và phải đi bộ tới trong tiết trời giá lạnh. Tình hình trên đường cũng giống như vậy, không riêng gì nhà Trúc Lan đi bộ. Trúc Lan chịu chi, nhất là đập tiền lên người Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân khoác áo choàng rất dày cho nên sẽ không bị lạnh.
Phải xếp hàng mới được vào trường thi, quy trình tương tự thi Hương. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân vào trong, cô vẫn đứng lại trên đường một lúc mà không có ý định rời đi. Lý thị tuy béo nhưng không thể chịu lạnh nhất, nàng ta xoa xoa đôi tay và nói:
- Mẹ, chúng ta trở về nhà thôi!
Trúc Lan hoàn hồn, nhìn thoáng qua trường thi lần cuối. Chu Thư Nhân đang cố gắng vì cô đấy, cô cong khoé môi, nói:
- Về thôi.
Đến nhà, Trúc Lan về phòng vẽ lại cảnh tượng Chu Thư Nhân bước vào trường thi. Lý thị đứng ở một bên, thốt lên:
- Mẹ, mẹ vẽ đẹp quá.
Trúc Lan nghiêng đầu, hỏi:
- Sao con lại theo vào đây?
Đôi mắt hí của Lý thị loé lên một chút tủi thân, đáp:
- Mẹ, con vẫn luôn đi theo mẹ mà.
Trúc Lan biết Lý thị tới ở cạnh mình, nhìn gương mặt như cái bánh bao của nàng ta là cô lại nhịn không được duỗi tay véo.
- Cảm xúc đúng là tốt thật.
Lý thị mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi vui mừng. Mẹ véo má nàng ta, mẹ cũng yêu thích nàng ta như tướng công vậy. Lý thị nhớ lại lời tướng công nói, gò má đỏ ửng.
Trúc Lan ngơ ngác nhìn Lý thị chạy vụt ra ngoài. Cô chỉ bẹo má Lý thị thôi mà, sao Lý thị lại thẹn thùng thế này nhỉ?
Tuyết Hàm dẫn cháu gái vào, hỏi:
- Mẹ, sao Đại tẩu chạy ra ngoài rồi?
Trúc Lan: - Ai biết nàng ta lại suy diễn gì trong đầu.
Tuyết Hàm thấy sắc mặt mẹ bình tĩnh, hoàn toàn không hề lo lắng chút nào, nàng ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ, mẹ không lo cho cha sao?
Trước kia mỗi lần cha đi thi, mẹ đều rất lo lắng.
Trúc Lan chờ nét mực khô, cuộn bức tranh lại, nói:
- Mẹ có niềm tin ở cha của con.
Tuyết Hàm im lặng, nàng rất hâm mộ tình cảm giữa cha và mẹ. Nàng cũng hy vọng sau này nàng và Dung Xuyên có thể giống vậy. Nghĩ đến điều đó, sắc mặt Tuyết Hàm ửng đỏ như mảnh vải hỉ.
- Mẹ, con về phòng đây.
Trúc Lan chớp mắt, nay bị làm sao í, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra thẹn thùng? Cô không bắt kịp suy nghĩ của giới trẻ rồi sao? Chẳng lẽ cô thật sự có tuổi rồi sao?
Trúc Lan rùng mình một cái, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Không, tuổi thật của cô còn chưa tới 30, xuyên tới cổ đại cũng chưa tới 40. Cô không có già, không có già!
