Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 326: Áp Lực




Trúc Lan ôm lò sưởi tay, đã lâu không thấy Lý thị hô to gọi nhỏ thế này, khiến cô giật cả mình, hồi nãy cô đang nghĩ chuyện đấy.

- Kêu cái gì?

Lý thị thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt, nàng ta kích động quá nên quên mất mẹ chồng không thích mình kêu gào:

- Mẹ, Đại cữu tới rồi.

Trúc Lan đứng phắt dậy, hỏi:

- Con không nhìn nhầm chứ?

Lý thị: - Mẹ, tướng công cũng đón người vào rồi, sao con nhìn nhầm được.

Cũng vừa khéo nàng ta với tướng công đang tính ra khỏi nhà, nhà họ hay ghé cửa hàng bán thịt nên hôm qua chưởng quầy bán thịt nói có thịt bò. Nàng ta bảo chưởng quầy chừa thịt bò lại cho mình, nàng ta đang tính đi lấy, ra ngoài thì thấy Đại cữu trong tư thế gõ cửa!

Trúc Lan nói:

- Con bảo Nhị Nguyệt tới Triệu phủ đón cha con về đi.

Lý thị: - Ấy, con đi ngay ạ.

Trúc Lan khoác áo choàng ra sân, đợi một lúc vẫn không thấy Chu lão đại tới sân sau. Cô bước nhanh ra sân trước thì thấy lão Đại đang chuyển rương cùng với Lập Xuân, ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa, trên xe ngựa toàn là hành lý. Đại ca Dương Trúc Sơn đứng bên cạnh nhìn, Trúc Lan ngắm mái đầu của đại ca, tóc đại ca bạc đi rất nhiều, người cũng gầy ốm hơn, trong lòng khó chịu:

- Đại ca!

Dương Trúc Sơn quay đầu thấy tiểu muội thì có hơi nhận không ra, ông ấy ngơ ngác, ấn tượng về tiểu muội trước kia càng ngày càng mơ hồ, cuộc sống của tiểu muội ngày một khá hơn, người làm đại ca như ông ấy nên mừng mới phải.

- Sao muội lại lên sân trước? Bên ngoài lạnh lắm.

- Muội thấy lâu quá mà lão Đại còn chưa dẫn huynh tới sân sau, nên nhịn không được ra ngoài xem thử. Đại ca, sao huynh lại tới kinh thành?

Dương Trúc Sơn nhìn chằm chằm vào đống hành lý, chờ dọn hết thì mới ra hiệu cho tiểu muội chờ một lát, lấy bạc ra đưa cho xa phu, rồi mới nói:

- Chúng ta vào nhà rồi nói.

Trúc Lan: - Vâng.

Dương Trúc Sơn đánh giá nhà cửa:

- Đúng là kinh thành có khác, tòa nhà cũng tinh xảo hơn!

Trúc Lan: - Do mua lại nhà của thương nhân nên mới tinh xảo hơn một chút. Đại ca, tòa nhà của Võ Xuân ở kinh thành mới gọi là sang.

Dương Trúc Sơn cười:

- Tiểu tử này có nói rồi.

Trúc Lan biết Đại ca chịu nhiều vất vả khi đi đường, ấm nước trong phòng luôn được đun, Trúc Lan rót nước nóng ra:

- Đại ca, uống tí nước nóng cho ấm người đi.

Dương Trúc Sơn nhận nước nóng, chặn đường này gặp gió tuyết nên đúng là rất vất vả.

- Thư của Võ Xuân tới trước, cha bảo huynh dọn hành lý, chờ dọn xong thì thư và đồ muội gửi cũng tới. Ta và cha thương lượng với nhau, cha bảo ta tới kinh thành để thu xếp trước, ở kinh thành chờ sang năm tuyết tan, cha mẹ tới đây rồi đi cùng nhau luôn.

Trúc Lan sốt ruột:

- Cha với mẹ còn khỏe không?

Nhìn dáng vẻ của đại ca khiến cô càng lo cho cha mẹ hơn.

Dương Trúc Sơn cầm chén trà, nói:

- Sức khỏe của cha đỡ hơn rồi, mẹ đổ bệnh nặng một trận. Mẹ mong ngóng được gặp Võ Xuân và Võ Hà nên mới cố gắng vượt qua, lúc ta đi thì mẹ có thể xuống giường đi lại được rồi.

Trúc Lan lặng thinh hồi lâu, mẹ bệnh nặng một lần lấy đi rất nhiều sức khỏe và tinh thần, lần bệnh này ảnh hưởng đến tuổi thọ của mẹ.

Dương Trúc Sơn buông ly nước xuống, nói:

- Tẩu tẩu của muội cũng vượt qua rồi, hành lý trong nhà đều do nàng ấy đóng gói. À mà, lần này tới vội quá nên không mang cho muội được cái gì.

Chủ yếu là cả nhà không còn lòng dạ để chuẩn bị, mà nghĩ lại thì Đại muội cũng chẳng thiếu gì nên thôi không mang.

- Muội có thiếu cái gì đâu Đại ca. Đúng rồi, đất đai trong nhà xử lý thế nào?

Dương Trúc Sơn nói:

- Ta đi rồi, để lại cho Nhị ca của muội giải quyết.

Dương Trúc Sơn cười nói:

- Xem ta kìa, ta quên đưa thư cho muội luôn. Lần này ta tới, Xương Nghĩa và Xương Liêm có nhờ ta đưa thư cho muội.

Trước đó vài ngày Trúc Lan có nhận được thư của Chu lão nhị, nói về chuyện của Võ Đông. Nhận thư xong, cô đọc của Chu lão nhị trước. Trong thư chỉ nói về vài chuyện trong nhà, nhiều nhất là lo lắng cho cô và Chu Thư Nhân, không có tin tức gì quan trọng cả. Thư của Xương Liêm thì lại khá dài, chủ yếu là về Xương Trí, có người dò hỏi hắn xem Xương Trí đã đính hôn chưa. Trúc Lan đọc thư rất nhanh, không còn tin tức nào nữa cả.

Lý thị bước vào nói:

- Mẹ, phòng được dọn xong rồi.

Trúc Lan nói với đại ca:

- Đại ca đi đường vất vả, huynh về phòng nghỉ ngơi một lát đi.

Đúng là Dương Trúc Sơn không còn gì muốn nói, ông ấy không muốn nhắc tới chuyện trong nhà để muội muội lo lắng: - Được.

Còn hỏi thăm Võ Xuân thì thôi không cần, muội muội viết thư đã rất kỹ càng tỉ mỉ rồi. Ông ấy biết trong lòng Đại nhi tử thống khổ bao nhiêu, không muốn giày xéo tim mình nữa.

Lúc Chu Thư Nhân về thì đi gặp Dương Trúc Sơn trước, nhưng tiếc là anh cả vợ mệt nên ngủ rồi, quay về phòng nói:

- Đại ca ngủ rồi.

Trúc Lan nói một cách ỉu xìu:

- Đại ca già đi rất nhiều.

- Võ Đông là con trai út, con trai út là miếng thịt trong tim, khoét tim thì sao không già được?

Trúc Lan hỏi:

- Triệu Bột tìm anh có chuyện gì?

Phải biết rằng, đến kinh thành lâu như vậy, hai người không gặp nhau được mấy lần, đều đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm!

Chu Thư Nhân hơ tay:

- Anh ta tìm anh là để tìm hiểu tin tức về Ngô Minh, hỏi Ngô Minh chuẩn bị thế nào rồi.

Trúc Lan nghĩ đến Ngô Minh, từ sau khi tới kinh thành, Ngô Minh chưa ra ngoài lần nào, ngày ngày vùi đầu học tập trong phòng, tạo rất nhiều áp lực cho Chu Thư Nhân:

- Anh có nói cho Triệu Bột không?

Chu Thư Nhân: - Cần phải nói cho hắn chứ, không thể để mình anh chịu áp lực được.

Chu Thư Nhân đã sớm từ bỏ chuyện tranh giành hạng nhất, anh tiếp xúc với Ngô Minh càng lâu thì càng thấy hụt hẫng. Anh có tầm mắt đời sau, nhưng Ngô Minh lại là người cổ đại trăm phần trăm. Anh thảo luận với Ngô Minh về phát triển sau chiến tranh, ừm, quan điểm của Ngô Minh không tồi, có rất nhiều khía cạnh anh chưa nghĩ tới.

Trúc Lan bật cười:

- Xem ra Triệu Bột muốn giành hạng nhất rồi!

- Tài nguyên của con em thế gia khiến người ta phải ghen tị mà, tất nhiên có tự tin để tranh một lần.

Anh có thể đoán được đề của kỳ thi mùa xuân sang năm, huống chi là những đại gia tộc này. Thi Hội vào xuân năm nay sẽ phấn khích lắm đây! Theo hiểu biết của anh về Hoàng Thượng, càng là đề thi mà mọi người đoán được, thì ngài ấy lại càng cho. Hoàng Thượng của triều đại này là người thực tế, chỉ cần người có ích thôi.

Buổi chiều, Dương Trúc Sơn mới tỉnh, thay quần áo xong ngượng ngùng nói:

- Ngủ cả ngày, muội phu chờ lâu rồi đúng không.

Chu Thư Nhân nói:

- Chúng ta đều là người nhà, đại ca khách sáo với ta làm gì, đại ca mau ngồi đi.

Đúng là Dương Trúc Sơn thấy rất mệt, ông ấy biết chắc chắn muội phu về tới sẽ tìm mình nói chuyện, cố gắng thức, nhưng ai ngờ lại ngủ mất. Phải đến lúc đói ông ấy mới dậy, nhìn thức ăn bày trên bàn mà bụng kêu rột rột:

- Mất mặt quá đi.

Chu Thư Nhân cười:

- Chúng ta ăn trước đi đại ca.

Dương Trúc Sơn xua tay:

- Không cần, chờ ăn chung luôn.

Chu Thư Nhân nói:

- Còn món cuối là canh thịt dê thôi, sẽ xong ngay thôi.

- Ừm.

Một khắc đồng hồ, Trúc Lan bưng canh thịt dê vào:

- Đại ca dậy rồi sao, muội còn tính đi gọi huynh đó, đúng lúc lắm, ăn cơm thôi nào.

Dương Trúc Sơn đếm thì thấy có mười món ăn, còn có thịt bò nữa, trong lòng líu lưỡi. Cuộc sống của muội muội cũng tốt thật:

- Muội mau ngồi xuống đi, đừng làm nữa.

Trúc Lan: - Ừm.

Lúc ăn tối Dương Trúc Sơn uống khá nhiều, nam nhi không khóc là vì chưa đủ đau lòng thôi. Chu Thư Nhân uống giỏi, Dương Trúc Sơn cũng uống không ít, cuối cùng uống quá chén, Trúc Lan nghe thấy tiếng đại ca khóc.

Sau khi khóc một hồi, Trúc Lan phát hiện tâm trạng đại ca khá hơn nhiều Lúc Dương Trúc Sơn tới cũng sắp sang năm mới, sau khi Dương Trúc Sơn đi xem tòa nhà của Võ Xuân thì quyết định tiếp tục ở lại nhà Trúc Lan vì ông ấy chỉ một thân một mình ở kinh thành.

Tết năm nay cả nhà không đủ thành viên, hơn nữa Võ Đông qua đời nên Tết không náo nhiệt gì, thời gian sau Tết trôi qua nhanh hơn. Giống như chỉ chớp mắt đã qua một ngày, mới đó đã đến ngày các cử nhân vào kinh. Khách đ**m trong kinh thành chật kín người, Chu Thư Nhân không đi đâu nữa, ngày ngày làm ổ ở nhà đọc sách.

Kỳ thi mùa xuân, Trúc Lan thật sự cảm nhận được Chu Thư Nhân đang căng thẳng. Ngoài ra, nhà Trúc Lan cũng nhận được thư do Võ Xuân gửi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.