Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 325: Thích Hợp Để Vả Mặt




Chu Thư Nhân: "..."

Đau đầu quá, lão Đại biết quá nhiều rồi!

Lý thị đứng ở cửa không muốn vào, nàng ta phát hiện tướng công chưa ý thức được mình vừa nói quá nhiều những chuyện không nên nói, chân nên bôi dầu chuồn lẹ thôi!

Chu lão đại bày ra vẻ ta là người hiểu cha nhất, khiến Võ Xuân nghe xong phải trợn mắt há hốc mồm. Y hoàn toàn không ngờ, ở một góc khuất dượng lại là người như thế. Ừm, cha y cũng đối xử với mẹ rất tốt, nhưng không làm được đến mức như dượng. Dượng là người si tình, đúng là y suy nghĩ nhiều rồi.

Võ Xuân liếc mắt nhìn gương mặt đen thui như có thể mài ra mực của dượng, y cảm nhận được đôi mắt đầy dao găm, Võ Xuân đứng dậy:

- Con xin phép đi nghỉ ngơi một lúc cái đã.

Nói xong y vỗ vai Đại biểu đệ, nếu đôi mắt hình dao găm có thể giết người, Đại biểu đệ đã bị dượng diệt từ lâu rồi. Võ Xuân vừa mới ra khỏi phòng chính đã nghe thấy tiếng nói đang phát run của biểu đệ: "Cha, con cũng vì cha thôi mà, con không muốn cha bị hiểu lầm".

Võ Xuân nhịn không được cong khóe môi, hỏi gã sai vặt phòng đã được dọn dẹp là gian nào. Y cảm thấy mình có thể đánh một giấc ngon lành rồi.

*****

Trong sảnh chính, Trúc Lan nhìn Chu lão đại đang xin tha, trong lòng thầm nghĩ đáng đời. Đúng là Chu lão đại nên được dạy cho một bài học, cái miệng này mở ra dễ để lộ bí mật trong nhà quá!

Trúc Lan khóc một lúc, mặc dù có Chu lão đại làm dịu bầu không khí, nhưng trong lòng vẫn thấy rất trống rỗng. Cô còn muốn viết thư cho cha mẹ, nói cho ông cụ biết biểu hiện của Võ Xuân, lại càng để khuyên nhủ cha. Chắc chắn ông mới là người khó chịu nhất, con cháu Dương gia không đông, cha chỉ sinh ba anh em nhà họ, Đại ca và Nhị ca cũng không sinh nhiều lắm. Võ Xuân cưới vợ mấy năm mới được một trai một gái, con gái vừa chào đời vào năm kia. Võ Giang nhà Nhị ca cũng cưới vợ lâu rồi, chỉ có hai đứa con trai. Dương gia khó sinh con, nên mỗi đứa cháu trai cháu cố đều là cục cưng trong lòng ông cụ, không biết ông cụ đang cảm thấy đau đớn đến mức nào! Trúc Lan lo cho chân của cha, lại lo mẹ sẽ không chịu nổi, cũng lo lắng cho Đại ca và Đại tẩu nữa, vậy nên Trúc Lan viết thư khá dài.

Đến lúc Chu Thư Nhân quay về, Trúc Lan mới viết thư xong, có khoảng sáu trang, Trúc Lan đưa cho Chu Thư Nhân:

- Anh xem còn thiếu gì không?

Chu Thư Nhân cầm thư lên đọc lướt qua một lần:

- Không còn sót gì nữa.

Trúc Lan thở dài nói:

- Ngày mai đi mua rượu thuốc tốt gửi về đi, em đoán nhất định lão ông sẽ giày vò làm khổ mình để tự trừng phạt bản thân.

Chu Thư Nhân nắm vai Trúc Lan, nói:

- Cha kiên cường hơn em nghĩ nhiều.

Trúc Lan: - Ừ.

*****

Ở quê, Chu lão nhị chần chờ không biết có nên viết thư không, từ sau khi hắn biết Võ Đông mất thì cứ do dự. Triệu thị nhìn không nổi nữa, bèn nói:

- Ta cảm thấy chàng nên viết thư cho cha mẹ đi.

- Nhưng ông ngoại nói không được cho cha mẹ hay.

Triệu thị buông áo bông đang làm cho con gái xuống, nói:

- Cha mẹ thông minh như vậy, chắc đã đoán được kết quả thế nào từ lâu rồi.

Chu lão nhị trầm mặc một lát, đáp:

- Vẫn là nàng nhìn thấu đáo.

- Không phải ta nhìn thấu đáo, mà là chàng băn khoăn sợ mẹ chịu không nổi thôi.

Nàng ta cho rằng cha mẹ càng thông minh nên ngược lại sẽ càng bình tĩnh, nhất định đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ lâu rồi.

Chu lão nhị thở dài:

- Tóc ông ngoại bạc hết rồi, Đại cữu nương cũng khóc rồi ngất mấy lần, bà ngoại còn đổ bệnh, hầy!

Triệu thị mím môi:

- Nhưng tức nhất là còn có người nói mát.

Chu lão nhị im lặng, mấy năm nay có rất nhiều người ngoài mặt sợ Dương gia, nhưng trong lòng lại ước gì Dương gia sống khổ. Hắn cũng nghe được vài lời, có người độc miệng nói ba huynh đệ Võ Xuân đều chết hết rồi. Hắn lại không cho rằng như thế, Võ Xuân có thể tìm người đưa xác Võ Đông về, mặc dù không nói nhiều nhưng hắn cũng hiểu, Võ Xuân vẫn sống mạnh khỏe. Còn Võ Hà chắc chắn cũng có thể khỏe lại, bây giờ chiến tranh kết thúc, giành được thắng lợi lớn, nhất định sẽ có thư gửi về. Hắn chờ ngày đám người nói mát đó đổi sắc mặt.

*****

Kinh thành, Võ Xuân ngủ một ngày vẫn chưa tỉnh, tới tối ăn cơm, Chu Thư Nhân đi xem rồi trở về nói:

- Chúng ta ăn đi, chắc tới mai Võ Xuân mới tỉnh nổi.

Trúc Lan cầm đũa lên, đây là mệt đến kiệt sức rồi, vất vả lắm mới ngủ được:

- Ăn cơm thôi.

Buổi tối Trúc Lan đi ngủ, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy Võ Đông chảy máu đầm đìa, mơ thấy Võ Hà, còn mơ thấy Võ Xuân ngã vào trong vũng máu. Trong lòng biết rõ mộng chỉ là giả, nhưng vẫn mơ hết giấc này tới giấc khác.

Cả đêm Trúc Lan ngủ không ngon giấc, người ngủ không sâu giấc như Chu Thư Nhân lại càng không nghỉ ngơi được. Buổi sáng hai vợ chồng mở mắt ra, dưới mắt toàn là quầng thâm.

Võ Xuân ngủ khá ngon, tơ máu trong máu giảm đi rất nhiều, trông tinh thần và sức khỏe đã khôi phục một chút. Võ Xuân nói:

- Cô cô, hôm nay tới nhà con để biết chỗ nhé, đợi ba ngày sau con đi rồi, tòa nhà phải giao cho cô cô.

Trúc Lan cũng muốn đi xem tòa nhà ban thưởng: - Được.

Sau khi ăn xong, Lập Xuân và Nhị Nguyệt tới Mã Ti* dắt xe ngựa về, cả nhà Trúc Lan ngồi lên xe để tới phủ của Võ Xuân.

(*Mã Ti: là nơi tập trung giữ ngựa, xe ngựa.)

Tòa nhà của Võ Xuân ở thành Tây, thành Tây mới là nơi tấc đất tấc vàng ở chốn kinh kỳ. Một tòa nhà ở gần khu thành Tây như nhà của Trúc Lan đã có giá hai ngàn lượng bạc rồi, càng không cần phải nói tới tòa nhà hai sân như phủ của Võ Xuân.

Nhà Võ Xuân là tòa nhà hai sân, nhưng lại có diện tích lớn như tòa nhà ba sân, nếu xây dựng lại có thể đổi thành tòa nhà ba sân. Võ Xuân giải thích:

- Đám tôi tớ và nha hoàn ở đây là những người thuộc toà nhà này từ đầu, được ban thưởng luôn cho con. Lần này con đi chỉ để lại một người gác cổng, những người khác thì dắt theo hết.

Ông bà nội và cha mẹ sống cả đời chưa từng có người hầu kẻ hạ, bây giờ cũng nên được hưởng phúc rồi. Mặc dù y gửi thư về cho ông nội để hỏi ý kiến, nhưng thật ra trong lòng cũng biết chắc chắn ông nội sẽ tới Lễ Châu. Cô cô cũng không còn ở quê nữa, nguyên quán không còn gì để ông nội lưu luyến.

Dọc đường đi Trúc Lan đếm thấy tám gã sai vặt, sáu nha đầu, một bà tử, một quản gia, một người gác cổng, đúng là có nhiều tôi tớ. Đồ gia dụng trong nhà cũng đầy đủ hết, ừm, đồ gia dụng còn được làm từ loại gỗ tốt nhất, tòa nhà tốt thế này cũng bị mang ra ban thưởng.

Biết nhà, buổi trưa ở lại phủ của Võ Xuân ăn cơm. Trúc Lan không nhận trái cây như quýt và nhãn, bảo Võ Xuân cất kỹ để sáng mai cô tìm người đưa về quê. Dẫu biết sẽ hư kha khá, nhưng nó vẫn là món lạ, cô đoán nhất định có rất nhiều người ở dưới quê đang chờ cười nhạo Dương gia, mấy loại trái cây hiếm lạ này rất hợp để mang đi vả mặt.

Võ Xuân nghe xong lý do thì quan sát cô cô thật kỹ, ừm, y phát hiện ra y cũng không hiểu người cô cô duy nhất này lắm. Quả nhiên có thể sống cùng người có lòng dạ thâm sâu như dượng hơn nửa đời người, cô cô cũng không đơn giản.

- Con nghe lời cô cô.

Như vậy cũng tốt, y không cần lo cho cô cô nữa.

Chiều đó, Trúc Lan đã đặt mua hết những đồ cần mua, Chu Thư Nhân cũng tìm được đội xe. Hôm sau, một xe ngựa lớn chở đồ ra khỏi kinh thành.

Võ Xuân ăn bữa cơm cuối cùng ở Chu gia, rồi tập hợp với Trịnh Hoành. Hai người ra khỏi kinh thành để tới quân doanh, bọn họ sẽ khởi hành từ doanh nên Trúc Lan không thể tiễn đưa.

Võ Xuân đến mang tới ảnh hưởng khá lớn cho Chu gia, hàng xóm xung quanh đều biết Chu gia có một thân thích là võ tướng. Trúc Lan tuân theo quy tắc khiêm tốn, cảnh cáo lão Đại và Lý thị không được nói chuyện về Võ Xuân. Tuy nhiên, có thể lừa được hàng xóm, nhưng lại không lừa được Triệu Bột và Đặng tú tài, Đặng tú tài là vì tin tức linh thông, Triệu Bột là vì biết được khá nhiều, hai người tới cửa chúc mừng.

Mặc dù Võ Xuân không phải võ tướng Kinh Thành, nhưng vẫn có nghĩa Chu gia thật sự có thân thích làm quan, không giống như trước, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Mùa đông ở kinh thành trôi qua rất nhanh, cho dù đã đổ vài trận tuyết nhưng kinh thành vẫn rất náo nhiệt như cũ. Trúc Lan không nhớ rõ Võ Xuân đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy là đã lâu. Trúc Lan ngồi trước cửa sổ mở cửa sổ ra ngắm tuyết, Lý thị chạy vào:   

- Mẹ, mẹ ơi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.