Trịnh Hoành mang theo quà tới, lúc Trịnh Hoành vào nhìn thấy Võ Xuân thì hơi sửng sốt. Hắn biết Võ Xuân không dám tới cửa, đang tính tới nói thay Võ Xuân, hôm nay đúng là khéo quá:
- Ngươi tới rồi à, xem ra không cần ta nói nữa.
Võ Xuân mới khóc nên mắt mỏi, giọng mũi còn rất dày:
- Phiền ngươi lo lắng rồi.
Đúng là Trịnh Hoành lo lắng, sau khi Võ Đông chết, Võ Xuân như phát điên. Lúc lên chiến trường chém người như không muốn sống nữa, rất nhiều lần giết tới đỏ mắt, khí thế tàn nhẫn trên người Võ Xuân khiến quân địch sợ tới mức không dám tiến lên. Hắn có thể bắt được thủ lĩnh ngoại tộc lập công ít nhiều cũng nhờ Võ Xuân!
Sau đó chiến loạn kết thúc, tinh thần Võ Xuân vẫn luôn căng chặt. Hắn lo lắng suốt chặng đường lên kinh này, lúc nhìn thấy người Chu gia, hắn thật sự mừng rỡ, ít nhất Võ Xuân có thể phát tiết ra ngoài. Thế nhưng chờ hoài chờ mãi Võ Xuân vẫn không dám tới cửa, thấy sắp phải về rồi, hắn chỉ sợ Võ Xuân trốn tránh, vậy nên hắn mới tới đây.
Trịnh Hoành vỗ vai Võ Xuân:
- Chúng ta không chỉ là huynh đệ, mà ngươi còn từng cứu mạng ta, thấy ngươi không sao thì ta yên tâm rồi.
Mắt Võ Xuân lại đỏ lên, y có thể cứu được người khác nhưng lại không bảo vệ được đệ đệ ruột của mình: - Ừ.
Trúc Lan uống mấy ngụm trà để thông cổ họng, Trịnh Hoành tới thăm mang theo rất nhiều đồ, cô thấy được quýt và nhãn:
- Ngươi tới thì thôi còn mang quà quý thế này làm gì?
Trịnh Hoành nói:
- Đây là đồ được Bệ Hạ ban thưởng, ta không thích ăn ngọt mà đường về nhà lại xa, mang về xóc nảy cũng hư thôi. Nhớ ra nhà thẩm có trẻ nhỏ nên mới mang tới, trẻ con đều thích ngọt mà.
Võ Xuân ảo não vỗ đầu, y chỉ nghĩ tới chuyện phải đối mặt với cô cô thế nào nên đi tay không tới cửa:
- Cô cô, Bệ Hạ cũng cũng thưởng cho con rất nhiều, sáng mai con sẽ mang tới đây.
Trúc Lan từ chối:
- Đừng, chỗ ta không thiếu trái cây, con mang về quê hết đi.
Võ Xuân mím môi:
- Nhưng đưa về thì trong nhà cũng ăn không vào.
Trúc Lan cạn lời rồi, vậy thì cô ăn vào à, cô nguôi ngoai nhanh vậy sao?
Võ Xuân ý thức được mình nói sai, thấy sắc mặt cô cô đổi tới đổi lui, im lặng, lần này không tặng trái cây được rồi.
Trúc Lan hít sâu một hơi:
- Con không định về nhà sao?
Võ Xuân cũng muốn về dập đầu với gia gia và cha lắm, nhưng lại không được:
- Ba ngày sau chúng con phải về Tây Bắc rồi
Chu Thư Nhân hỏi:
- Các con lập được công gì?
Trịnh Hoành ngồi bên cạnh uống trà, chuyện này phải để Võ Xuân tự nói. Võ Xuân khàn giọng nói:
- Con với Trịnh Hoành bắt được thủ lĩnh một tộc.
Bởi vì Trịnh Hoành là cấp trên của y, vậy nên công lao của y không lớn bằng Trịnh Hoành, mà còn phải cảm ơn Trịnh gia không chiếm công của mình, nếu không y đã không có cơ hội lên kinh rồi.
Chu Thư Nhân đoán được:
- Bây giờ con đang ở bậc nào rồi?
Võ Xuân hít sâu một hơi, đáp:
- Con được phong là Võ tướng chính Ngũ phẩm, thưởng ngàn lượng bạc, còn được ban cho một tòa nhà hai sân. Lần này trở về sẽ theo Trịnh Hoành tới phủ Lễ Châu đóng quân, hai ngày trước con đã gửi thư cho ông nội rồi, hỏi ông nội xem cả nhà có muốn chuyển tới phủ Lễ Châu không.
Trong tương lai biên cảnh Tây Bắc sẽ không xảy ra chiến tranh nữa, y may mắn cứu được Trịnh Hoành, Trịnh gia không chỉ không tham công mà còn xin công thay y. Nếu không chẳng biết mất bao nhiêu năm nữa mới có thể vươn lên.
Trúc Lan là cô con gái hời, mặc dù thời gian tiếp xúc với cha không dài, nhưng nhìn từ cách làm việc của cha thì chắc chắn Dương gia sẽ chuyển tới phủ Lễ Châu. Trong ba đứa cháu trai của Dương gia, một đứa chết trận, một đứa bị thương nặng mới đổi được nền móng này. Chỉ cần có nền móng thì cứ từ từ phát triển, không có lý do gì để cha không tới phủ Lễ Châu cả.
Chu Thư Nhân nhìn Trịnh Hoành, nhất định Trịnh Hoành nhận được phong thưởng lớn hơn.
Trịnh Hoành không ở bao lâu đã cáo từ, hắn tới đây vì Võ Xuân, Võ Xuân không sao nữa, một người ngoài như hắn vẫn nên đi thì hơn. Trịnh Hoành đi rồi, không còn người ngoài ở đây, Võ Xuân lại không biết nên nói gì, sau khi phát tiết xong chỉ thấy trong lòng trống rỗng, có nói nhiều cũng không lấp đầy được thiếu hụt trong tim.
Võ Xuân cố gắng lấy lại tinh thần nói:
- Cô cô, bây giờ con đang ở trong nhà được ban thưởng, con để địa chỉ lại cho mọi người. Trong lúc con không ở kinh thành còn phiền cô cô trông chừng nhiều hơn.
Trong lòng Trúc Lan cũng rất chua xót: - Được.
Chu Thư Nhân thở dài trong lòng:
- Thấy con lâu rồi không nghỉ ngơi, ta đã bảo lão Đại dọn một phòng, hôm nay con cứ ở lại đi!
Võ Xuân cũng không muốn quay về tòa nhà, trong nhà ngoài gã sai vặt và nha đầu được ban thưởng, thì chỉ còn một vị chủ tử là y thôi: - Dạ.
Chu Thư Nhân đứng lên, người dượng như anh không thân thiết với Võ Xuân lắm, vẫn nên giao cho người cô là Trúc Lan đi!
Trúc Lan thấy mí mắt Võ Xuân nặng trĩu, đây là thả lỏng tinh thần rồi nên bắt đầu buồn ngủ:
- Còn chưa nói với con đúng không, dượng con thành cử nhân rồi, sang năm sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân.
Võ Xuân lại có tinh thần, nói:
- Con biết ngay mà, chứ không sao cô cô với dượng lại tới kinh thành chứ.
Vừa rồi Võ Xuân chỉ lo nghĩ về mình, bây giờ mới để ý tới:
- Cô cô, tòa nhà này mới mua sao?
- Ừ, mua được mấy tháng rồi, ta nói con nghe nhé...
Trúc Lan nói hết cho Võ Xuân nghe những chuyện đã xảy ra, ở nhà có chuyện gì trong một năm qua. Võ Xuân hơi ngây người, dượng giấu đủ kỹ, nhiều năm như vậy mà y không nhận ra được. Y mím chặt môi, lòng dạ của dượng quá sâu, y gặp nhiều người làm quan phát tài cưới tiểu thiếp rồi, mặc dù dượng rất để ý cô cô, nhưng tới lúc làm quan gặp nhiều người đẹp, có thật là dượng sẽ không động lòng không?
Trúc Lan chớp mắt, không biết tại sao đột nhiên biểu cảm của Võ Xuân lại nghiêm túc:
- Sao thế?
Võ Xuân mở miệng đã mang theo sát khí:
- Cô cô, nếu sau này dượng phụ lòng cô cô, cô cô đừng tự mình chịu đựng, mặc dù tướng quân như con chẳng là gì, nhưng con từng cứu Trịnh Hoành, khi về sẽ có chức vụ thực. Trịnh gia thiếu ơn của con, nếu dượng dám phụ lòng cô cô, nhất định con sẽ xử lý ngài ấy.
Trúc Lan: "..."
Cảm động ghê, cũng không biết có cần nói cho Võ Xuân biết, rằng dượng của con đã cấu kết với Trịnh lão gia từ sớm rồi không.
Võ Xuân thấy cô cô im lặng, sốt ruột:
- Dượng thật sự có ý định như thế? Con biết ngay dượng tâm cơ sâu mà.
Mấy năm nay mỗi lần y thấy dượng thì trong lòng đều thấy sợ, cứ có cảm giác như bị nhìn thấu. Bây giờ dượng thành cử nhân, càng chứng minh dượng là người có lòng dạ sâu không thấy đáy.
Chu Thư Nhân đứng ở cửa: "..."
Anh chỉ mới ra ngoài một chuyến, Trúc Lan an ủi Võ Xuân kiểu gì vậy? Sao vào mắt Võ Xuân thì anh đã thành một kẻ phụ tình rồi?
Chu lão đại đứng ở sau lưng cha: "..."
Lợi hại đấy Đại biểu ca, võ tướng đúng là gan lớn, đến cha cũng dám xử lý!
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân xụ mặt bước vào, không khỏi mấp máy môi, cô chỉ muốn an ủi Võ Xuân nên mới kể quá trình làm giàu của Chu gia thôi mà. Không ngờ, Võ Xuân suy diễn hơi nhiều rồi:
- Khụ, dượng con không phải người bạc tình bạc nghĩa đâu.
Võ Xuân để ý tới dượng đã vào, lại cảm thấy cô cô bị dượng dọa nên mới không dám nói, trừng mắt nhìn dượng.
Chu lão đại cảm thấy hắn nên làm gì đó thôi, không thể để Đại biểu ca hiểu lầm cha nữa:
- Đại biểu ca, huynh hiểu lầm cha rồi, ta dám lấy đầu mình ra thề, chắc chắn cha ta sẽ không phụ lòng mẹ ta đâu.
Nghi ngờ trong mắt Võ Xuân vơi đi một chút, Đại biểu đệ không phải người biết nói dối, vậy nên độ đáng tin trong lời đệ ấy rất cao.
Chu lão đại thấy có hiệu quả, nói tiếp:
- Đại biểu ca, huynh phải tin ta, ta là nhi tử ta biết rõ. Ta nói huynh nghe nhé, hằng ngày cha ta không chỉ lấy nước rửa chân cho mẹ ta, còn chê chúng ta chướng mắt, cứ như chúng ta không phải con ruột vậy. Cha ta đọc sách cũng phải ngồi cạnh mẹ, còn nữa, Lý thị vừa kè kè bên người mẹ thì cha ta đã nhìn nàng với ánh mắt như dao găm. Có đôi khi ta còn cảm thấy, trong mắt cha ngoài mẹ ra thì cả nhà ta đều là dư thừa.
Trúc Lan: "..."
Giờ thì cô đã biết cái tính kể tất tần tật mỗi khi khoe mẽ của Minh Đằng giống ai rồi, hôm nay đã tìm được chính chủ!
