Trúc Lan đứng ở cửa ngắm kỹ Dương Võ Xuân, đã hơn một năm không gặp, Võ Xuân thay đổi rất nhiều. Trước kia trên mặt Võ Xuân luôn nở nụ cười, nhưng Võ Xuân của hiện tại càng ngày càng uy nghiêm, trên người còn có sát khí. Y đứng trong sân không nhúc nhích trông giống một thanh đao nhuốm máu, cùng với đôi mắt đầy tơ máu khiến Ngọc Lộ sợ tới mức nhắm tịt mắt trốn vào lòng Lý thị. Lý thị cũng sợ đến nỗi lui ra sau một bước, nàng ta nói thầm trong lòng, không hổ là người quay về từ trên chiến trường, khí thế này dọa người biết bao.
Cổ họng Dương Võ Xuân rung động, đỏ mắt quỳ xuống:
- Cô cô, dượng!
Đôi mắt Trúc Lan lập tức đỏ bừng, mặc dù trong lòng không ôm ảo tưởng, ấy vậy mà khi thấy phản ứng của Võ Xuân, Trúc Lan vẫn nhịn không được bật khóc. Cô xem Dương gia là người thân, tới đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đối mặt với chuyện người thân qua đời, giọng cô trở nên nghẹn ngào:
- Là Võ Đông, hay là Võ Hà?
Võ Xuân nói bằng giọng mũi đặc sệt:
- Là Võ Đông ạ, nó chết vì cứu con đấy! Con thật hổ thẹn với lời dặn dò của ông nội, thẹn với cha mẹ.
Người chết là đệ đệ ruột của y, còn là đệ đệ nhỏ nhất. Võ Đông vẫn chưa cưới vợ, người làm đại ca như y không bảo vệ được đệ đệ, ngược lại còn khiến đệ đệ liều chết cứu mình.
Trúc Lan khóc thật thương tâm, cô còn nhớ thiếu niên thích cười ham chơi ấy, lúc đi còn nói đùa với cô rằng: "Cô cô ơi, chờ con mang chiến công về để cô cô được nở mày nở mặt nhé."
Trong lòng Chu Thư Nhân cũng nặng trĩu, bước tới đỡ Võ Xuân đứng dậy:
- Vào phòng rồi nói.
Võ Xuân lau nước mắt, y có ngày hôm nay cũng là giẫm lên máu của đệ đệ để bước lên: - Dạ.
Hai người Lý thị và Chu lão đại vốn rất vui vẻ, nhưng bây giờ cả hai đều đang bàng hoàng. Bọn họ chỉ để ý đến chuyện Võ Xuân thăng quan phát tài, lại chưa từng nghĩ võ tướng phải chém giết mới có những thứ đó. Lý thị buồn bã nói:
- Khó trách gần đây tâm trạng của cha mẹ không được vui, hóa ra cha mẹ đã sớm đoán được.
Chu lão đại nghĩ lại cẩn thận, từ sau khi cha mẹ nhìn thấy Võ Xuân, trở về đã mang tâm trạng nặng nề. Cha mẹ đã đoán được từ hôm đó rồi, Chu lão đại hít mũi, cổ họng nghèn nghẹn. Võ Đông gọi hắn là biểu ca không còn nữa, thoáng cái hắn nhịn không được bật khóc:
- Sao lại không còn nữa! Tại sao một người đang sống sờ sờ như thế lại mất đi chứ!
Lý thị cũng khóc, Tuyết Hàm nghe thấy tiếng khóc mới ngộ ra. Biết Võ Đông biểu ca đã chết thật rồi, nàng dùng khăn tay che miệng khóc rưng rức. Minh Đằng và Ngọc Lộ còn nhỏ, Minh Đằng biết cái gì là chết, nhưng chưa hiểu rõ lắm, có điều nó thấy cha mẹ khóc, bà nội khóc nên cậu nhóc cũng khóc, Ngọc Lộ thấy ca ca khóc thì khóc theo.
Mã Nhị Nguyệt cúi đầu, rõ ràng mọi chuyện đang vui cơ mà. Hắn thầm thở dài trong lòng, phận làm nô bộc, hắn thật sự không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể đứng ngây người.
*****
Trong phòng, Trúc Lan lau nước mắt hỏi:
- Võ Hà đâu rồi?
Võ Xuân đau đớn tột cùng, trả lời:
- Võ Hà bị thương, đang dưỡng thương ở Trịnh gia, tính đến hôm nay chắc là khỏe rồi.
Chu Thư Nhân không muốn tiếp tục xát muối vào miệng vết thương của Võ Xuân, em trai ruột cứu mình, Võ Xuân mới là người đau khổ nhất. Anh mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì.
Võ Xuân đỏ mắt, y cần được nói ra, nếu không sẽ khiến mình ngột ngạt phát điên:
- Cả hai đứa nó đều là thủ hạ của con, chúng con bị mai phục. Lẽ ra lúc đó Võ Đông đã không mất mạng, người đáng chết là con mới đúng, là nó đã chắn đao thay con, người đáng chết là con, con có trai có gái, nhưng nó còn chưa thành thân mà!
Y không còn mặt mũi nào về gặp cha mẹ, không dám đối mặt với ông bà nội.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn Võ Xuân trút hết nỗi lòng và sám hối, bọn họ biết Võ Xuân luôn nghẹn trong lòng, y chưa từng nói ai nghe những lời này, khi nhìn thấy người thân ở kinh thành mới không nhịn nổi nữa. Trúc Lan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Võ Xuân, trong mắt Võ Xuân toàn tơ máu. Từ sau khi Võ Đông qua đời, Võ Xuân không nghỉ ngơi tốt, y mới là người thấy dằn vặt trong lòng nhất giữa tất cả mọi người. Chắc chắn cảnh tượng Võ Đông chắn đao đã khắc sâu vào đầu Võ Xuân, Võ Xuân không dám chìm vào giấc ngủ. Võ Xuân tự tát mình rất mạnh, Trúc Lan muốn bước tới ngăn nhưng mới vươn tay lên đã vội dừng lại. Cô và Chu Thư Nhân chỉ lẳng lặng nhìn, Võ Xuân ngồi dưới đất gào khóc, trong tiếng khóc là sự hối hận.
Võ Xuân khóc một lúc, qua rất lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Chu Thư Nhân mới bước tới đỡ Võ Xuân dậy, nói:
- Trên chiến trường đao kiếm vô tình, con không thể ôm hết trách nhiệm vào người được. Lúc các con quyết định lên chiến trường phấn đấu vì Dương gia, thì trong lòng các con đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Võ Đông trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy con luôn sống trong hối hận thế này, con phải kiên cường lên mới không khiến Võ Đông thất vọng.
Cổ họng Võ Xuân khàn đặc: - Dượng!
Y biết, y biết chứ, y đã quên lúc Võ Đông chết có cười với y, nói rằng thật tốt khi y còn sống. Đừng thấy bình thường tiểu đệ luôn cười đùa, nhưng chuyện gì tiểu tử này cũng hiểu rõ. Cứu y không chỉ vì đây là đại ca ruột, mà còn vì tiểu tử này cho rằng y là hy vọng của Dương gia. Sau đó đến Võ Hà cũng ăn một đao thay y, chẳng qua Võ Hà mạng lớn nên kiên trì được đến lúc viện quân tới, nhưng Võ Hà cũng bị thương rất nặng. Cuối cùng Võ Hà không tham gia trận chiến lớn, khi y rời khỏi Tây Bắc, Võ Hà chỉ mới xuống giường được. Võ Hà biết trong lòng y dằn vặt, vết thương còn chưa khỏe đã kiên trì muốn gặp y. Võ Hà nói, hắn với Võ Đông cam nguyện chết vì y.
Trúc Lan khóc đến mức sưng đỏ mắt, nói với giọng nghẹn ngào:
- Có mang thi thể của Võ Đông về không?
Võ Xuân sụt sịt:
- Con mướn người hộ tống xác Võ Đông về quê, ban đầu con cũng tính về, chỉ là chiến tranh còn chưa kết thúc, con không thể rời đi được. Sau đó lại vào kinh, tính thời gian thì chắc là về tới quê rồi.
Trong tay y không có quá nhiều tiền, phải mượn Trịnh gia một mớ. Mặc dù ở biên quan xảy ra chiến tranh, nhưng vẫn có rất nhiều người liều mạng, chỉ cần chịu bỏ tiền ra là được, hộ tống thi thể lại không nguy hiểm về tính mạng, vậy nên chỉ cần cho đủ tiền thì bọn họ rất vui lòng làm.
Chu Thư Nhân vỗ về Võ Xuân:
- Con làm tốt lắm.
Anh từng tìm hiểu, để dọn dẹp chiến trường, vì có quá nhiều người chết nên có chuyện đốt xác ngay tại chỗ, đỡ hơn một chút thì khi dọn chiến trường sẽ cùng mang về hậu phương rồi an táng, chỉ có một ít võ tướng có quan phẩm mới được vận chuyển riêng về. Võ Xuân có thể mang thi thể Võ Đông về từ chiến trường, còn mời được người đưa thi thể về nhà là đã làm rất tốt rồi.
Trong lòng Trúc Lan lo lắng cho cha mẹ, cha mẹ lớn tuổi rồi, không biết có chịu đựng nổi hay không.
*****
Thôn Tôn gia, xác Võ Đông đã được an táng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Dương gia tràn ngập bi thương.
Dương Đại Dũng tự giam mình trong phòng hai ngày, sau đó gọi hai nhi tử tới, Dương Đại Dũng thấy mái tóc bạc đi rất nhiều của Đại nhi tử, nhắm mắt lại nhưng lại mở ra rất nhanh:
- Lão Đại, nhất định các con muốn biết lúc bọn nhỏ gần đi, vì sao ta lại giữ Võ Đông và Võ Hà ở lại nói chuyện đúng không!
Dương Trúc Sơn cúi đầu:
- Cha, không cần phải nói, con đã đoán được rồi.
Dương Trúc Lâm đỏ mắt:
- Cha, cha không làm sai.
Trong lòng Dương Đại Dũng cũng đau lắm chứ:
- Võ Đông và Võ Hà đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, các con muốn trách thì trách ta này, bọn nhỏ chỉ vâng lời ta thôi, Võ Xuân không thể chết được.
Dương Trúc Sơn nghẹn ngào, tiểu nhi tử của ông ấy:
- Cha, con hiểu mà, Võ Xuân cũng là ca ca ruột của Võ Đông, Võ Đông có thể cứu ca ca của mình, hắn sẽ vui vẻ, nhi tử không có gì để oán trách cả.
Dương Trúc Lâm: - Nhi tử cũng không oán trách.
Tay Dương Đại Dũng vẫn còn run, ông từng lên chiến trường, ông biết mạng sống trên chiến trường không được xem là mạng. Ba đứa tôn tử, ông đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chỉ một đứa còn sống đã không tồi rồi. Bây giờ còn hai đứa vẫn sống, ông nên mừng mới đúng, nhưng sao tim lại đau đến thế!
*****
Kinh thành, vất vả lắm Dương Võ Xuân mới bình tĩnh lại, đang tính kể công lao thì Chu lão đại bước vào:
- Cha, Trịnh Hoành đến.
Chu Thư Nhân nói:
- Mau mời vào.
