Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 322: Không Thể Giả Ngu




Lý thị sức lớn, thể trạng lại béo nên nhanh chóng gạt đám người ra:

- Mẹ, mẹ tới đây này.

Trúc Lan chen tới bên cạnh Lý thị, có Lý thị dùng cánh tay che chở, bây giờ không còn ai tới chen với cô nữa. Vẫn là Lý thị đáng tin hơn, những lúc này Chu Thư Nhân quá vô dụng.

Chu Thư Nhân xụ mặt, lại bị người ta giẫm một cái, phía sau còn có người đẩy anh. Thấy Trúc Lan nhìn Lý thị đầy hài lòng, trong lòng anh lại càng khó chịu.

Chu lão đại ho khan một tiếng, ra hiệu cho thê tử đừng khoe khoang nữa, không thấy sắc mặt của cha không tốt sao?

Thể trạng của Chu lão đại cũng không nhỏ, nhanh chóng đẩy người ra:

- Cha, cha đứng trước mặt con đi.

Trên mặt Chu Thư Nhân không có chút cảm xúc nào, chỉ "ừ" một tiếng rồi đứng ra phía trước Chu lão đại. Mặc dù Lão Đại học hành không giỏi, luyện võ cũng không xong, nhưng vẫn có chút tác dụng.

Chỗ Trúc Lan bọn họ đứng không nhìn thấy được Hoàng Thượng, vị trí này chỉ có thể nhìn thấy tướng lĩnh vào thành, Hoàng Thượng đứng chờ ở đằng trước. Nghe nói Thái Tử trông rất khôi ngô, không những là con trai cả của Hoàng Hậu, mà còn được Hoàng Thượng vô cùng tin tưởng, địa vị của Thái Tử khá ổn. Địa vị của Hoàng Hậu cũng hết sức vững chắc, trong số năm vị Hoàng tử có hai người do Hoàng hậu sinh ra, là con trưởng và con út. Con trưởng không đơn giản là con trưởng mà còn là Thái Tử, đám hoàng tử khác có tâm tư gì cũng phải giấu kỹ vào.

Trúc Lan đứng một lúc, người xung quanh đang bàn tán xôn xao, mỗi người đều muốn được gặp Hoàng Thượng, nhưng tiếc là vị trí của Hoàng Thượng được canh gác nghiêm ngặt, không cho ai bén mảng tới gần. Trúc Lan cũng muốn được nhìn thử xem Hoàng Thượng vương triều trông như thế nào!

Đợi một hồi, tiếng vó ngựa truyền tới, tiếng nói chuyện hai bên đường phố biến mất. Mọi người không xô đẩy nhau nữa, im lặng chờ đợi, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần.

Khuôn mặt của những tướng lĩnh trong đại quân đang tiến về phía trước không thấy vui vẻ bao nhiêu. Biểu cảm trên mặt ai cũng nghiêm túc, lúc ngẩng đầu lên trong mắt còn có đau thương. Trong lòng Trúc Lan xót xa, thắng lợi chiến tranh được đổi lấy từ máu tươi. Trong trận chiến này có rất nhiều tướng sĩ chết trận, chiến trường biên cương chính là mồ chôn xác họ. Trúc Lan xúc động, đồng thời cảm xúc cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi thấy vết máu còn chưa rửa sạch trên áo giáp, cảm xúc lại đạt tới đỉnh.

Kinh Thành hoan hô không từ rất lâu trước đó rồi, ấy vậy mà hôm nay lại không nghe được một tiếng động nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đội ngũ kéo dài. Khi những chiếc xe áp giải tới đây, không biết ai hô lên một tiếng GIẾT HẮN, sự phẫn nộ của dân chúng bị khuấy động. Từng tiếng kêu la khiến tướng sĩ canh gác phải nhìn xung quanh đầy cảnh giác, rất sợ có người xúc động xông lên.

Trúc Lan thấy được Trịnh Hoành và Võ Xuân trong số những tướng sĩ đi áp giải. Đúng là may mắn quá, vừa khéo bên mà Võ Xuân trông chừng lại là bên mà cả nhà Trúc Lan đang đứng.

Lý thị ôm cánh tay mẹ chồng, reo lên:

- Mẹ, Võ Xuân, Võ Xuân kìa.

Ánh mắt Võ Xuân vốn đang nhìn xung quanh đầy cảnh giác, giọng của Lý thị lại dễ nhận ra nên Võ Xuân liếc mắt một cái đã thấy nàng ta. Võ Xuân nhìn theo đó cũng thấy được cô cô và dượng, cảm xúc hơi kích động.

Trúc Lan lại không dám kêu quá lớn tiếng, xe đi rất rất nhanh. Chỉ kịp nói là đến một tửu lầu ở thành Nam, chứ cũng không kịp nói địa chỉ nhà, không biết Võ Xuân có nhớ được tên tửu lầu hay không.

Dương Võ Xuân nghe thấy và cũng ghi tạc trong lòng, y nhìn thấy người thân rồi. Gần một năm trời, y chưa bao giờ dám thả lỏng tâm thần. Trên chiến trường càng chém giết lại càng nhớ người nhà, tiếc là… Võ Xuân siết chặt dây cương trong tay. Trịnh Hoành không thể nói chuyện phiếm với Võ Xuân, cảm nhận được cảm xúc của Võ Xuân, bèn vỗ tay y tỏ vẻ an ủi.

Đại quân về triều đi qua, dân chúng vây xem cũng tản ra bớt. Có người về nhà, có người tụ tập bạn bè cùng đi uống rượu.

Chu Thư Nhân bước tới cạnh Trúc Lan, nói:

- Chúng ta cũng về nhà thôi!

Trong lòng Trúc Lan hơi lo:

- Anh nói xem Võ Xuân có nghe thấy tên tửu lầu mà em nói không?

Phần sau cô còn chưa nói hết, người đã đi xa rồi.

Chu Thư Nhân: - Mấy ngày tới để Nhị Nguyệt chờ ở tửu lầu, nếu nghe thấy sẽ tìm tới thôi. Cho dù không nghe thấy, y cũng sẽ nghĩ cách tìm."

- Ừ.

Sau đó trong lòng Trúc Lan thấy nặng trĩu, cô với Chu Thư Nhân đều là người quan sát tỉ mỉ, đúng là vừa rồi Võ Xuân rất kích động, nhưng vẻ mặt sau đó không còn là kích động nữa. Cho dù cưỡi ngựa đi quá nhanh, nhưng Trúc Lan cũng không để lỡ những thay đổi cảm xúc trên mặt Võ Xuân.

Về đến nhà, Chu lão đại và Lý thị đi mua thức ăn, trong phòng chỉ còn Trúc Lan và Chu Thư Nhân, Trúc Lan ỉu xìu nói:

- Em cảm thấy trong ba anh em Dương gia đã có người xảy ra chuyện rồi.

Chu Thư Nhân cũng đoán được:

- Đây là thế giới hiện thực.

Cũng bởi vì là thế giới hiện thực, nên anh chưa từng ôm hy vọng cả ba anh em còn sống lành lặn.

Vành mắt Trúc Lan đỏ lên:

- Đúng vậy, vì là thế giới hiện thực, nên chuyện ba anh em còn sống mạnh khỏe là kỳ tích, đao kiếm không có mắt, sao bọn chúng có thể lành lặn không bị thương chỗ nào chứ!

Chu Thư Nhân ôm lấy Trúc Lan, thật ra trong lòng bọn họ đã biết từ lâu, vốn dĩ điều kiện khám chữa bệnh ở cổ đại đã kém, nhất là trên chiến trường thì lại càng thế. Dù võ nghệ của ba anh em có tốt thì trên chiến trường cũng có thiên quân vạn mã cùng nhau chém giết, sao lúc nào cũng bảo vệ tốt bản thân được.

Buổi trưa Lý thị nấu rất nhiều món, nhưng tiếc là Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều không có cảm giác thèm ăn. Hai người quá thông minh, thông minh đến độ không thể giả ngu để ôm ảo tưởng. Lúc trước chưa gặp được Võ Xuân, bọn họ không muốn nghĩ nhiều, bây giờ gặp được rồi thì không thể trốn tránh nữa. Lý thị và Chu lão đại là người nhạy cảm nhất, biết cảm xúc của cha mẹ không tốt, bọn họ cũng không dám nói đùa.

Đến tối, kinh thành đốt pháo hoa. Trong hoàng cung bày tiệc rượu lớn, pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm. Lý thị và đám nhỏ chưa từng thấy pháo hoa, sau đó lại dọn tới Bình Châu ở cũng để lỡ dịp năm mới. Nghe nói đầu năm ở Bình Châu có đốt pháo hoa, nhưng chưa được xem. Đây là lần đầu tiên Lý thị và lũ trẻ được xem pháo hoa.

Đèn lồng trong sân Chu gia được thắp lên hết, Lý thị dẫn bọn nhỏ đứng chỗ cao có thể nhìn thấy loáng thoáng ở hướng hoàng cung có ánh sáng. Trúc Lan đứng ở hành lang gấp khúc ngẩng đầu nhìn không trung, bông tuyết bay giữa trời, đợt tuyết đầu tiên của năm nay, tuyết càng rơi càng lớn, Trúc Lan kêu Lý thị:

- Dẫn bọn nhỏ về phòng đi, đừng để bị lạnh.

Lý thị có thể chơi chung với đám nhỏ, đang chơi vui vẻ lắm:

- Mẹ, lát nữa bọn con sẽ vào.

Trúc Lan cười khẽ một tiếng, đến cô cũng hơi hâm mộ Lý thị. Không nghĩ nhiều, cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, giống như chẳng có gì phải phiền não vậy, đúng là hạnh phúc thật!

Trúc Lan và Chu Thư Nhân quay về phòng, thắp vài ngọn nến trong phòng lên. Nhiều nến nên trong phòng cũng sáng sủa hơn, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều chưa định nghỉ ngơi, Chu Thư Nhân đọc sách, Trúc Lan thì nghịch lá phong. Tiêu bản cô làm thất bại rồi, đa số lá cây cô nhặt về đều nát vụn sau khi mất hết nước, chỉ còn vài cái được cô bôi sáp nến là giữ được.

Thời gian chầm chậm trôi qua, bên ngoài không còn tiếng cười của bọn con nít, Lý thị đã dắt lũ trẻ quay về. Trúc Lan cất những lá phong còn sót lại, xoay cổ, cũng không còn sớm nữa:

- Nên đi ngủ rồi.

Chu Thư Nhân để sách xuống, đáp: - Ừ.

Hai ngày sau đó Võ Xuân vẫn chưa tìm tới, thật ra Trúc Lan và Chu Thư Nhân không thấy sốt ruột, nhưng Lý thị và Chu lão đại lại nôn nóng. Hai người bọn họ rất sợ Võ Xuân không nghe thấy tên tửu lầu, thậm chí Chu lão đại còn tự mình đi ra phố đi vài vòng.

Lại qua ba ngày, cuối cùng Mã Nhị Nguyệt cũng chờ được người ở tửu lầu. Dương Võ Xuân đến một mình, không có cưỡi ngựa, áo giáp trên người cũng đổi thành trường bào dành cho võ tướng.

Mã Nhị Nguyệt ân cần nói:

- Đi về phía trước là tới ngay.

Mã Nhị Nguyệt hoàn toàn không ngờ, cháu trai bên vợ của lão gia lại là võ tướng. Nghe Đại phu nhân nói khi Tây Bắc còn chưa đánh giặc đã là Bát phẩm, nhất định lần này đi theo hồi kinh sẽ được thăng quan, không biết là tăng mấy phẩm nữa.

Thật ra Dương Võ Xuân đã vòng vo ngoài tửu lầu mấy ngày rồi, sau hôm nhận ban thưởng thì y đã rảnh, chỉ là không dám gặp cô cô. Nhìn cổng lớn trước mắt, bàn tay trong tay áo siết thành nắm đấm, y hít sâu vài lần mới sải bước đuổi theo.

Mã Nhị Nguyệt gõ cổng lớn, Lập Xuân mở cửa, Mã Nhị Nguyệt nói:

- Mời ngài vào trong.

Dương Võ Xuân khẽ "ừ" một tiếng, nhấc chân đi vào trong, có điều mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề.

Trúc Lan nghe thấy Lập Xuân báo tin, cô và Chu Thư Nhân liếc nhìn nhau. Hai người đứng dậy bước tới cửa, Dương Võ Xuân đã đến sân sau rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.