Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 321: Che Chở Mẹ Chồng




Trúc Lan nhìn theo hướng ánh mắt của Chu Thư Nhân, đại quân hồi triều hành quân quá nhanh, Trúc Lan không kịp nhìn thấy gì cả ngoài một làn bụi bay lên và cát bụi ngập họng.

Chu Thư Nhân hạ rèm xe xuống, nói:

- Hình như hồi nãy anh có nhìn thấy Trịnh Hoành - cháu trai cả của ông cụ Trịnh và Võ Xuân.

Trúc Lan kích động;

- Trịnh Hoành là anh trai của Trịnh Dương đúng không? Có cả Võ Xuân? Anh có chắc là anh không nhìn lầm không?

Mặc dù Trúc Lan không phải cô ruột, nhưng mấy năm nay cháu trai cực kỳ hiếu thuận với người cô từ trên trời rơi xuống như cô, nhất là Võ Xuân. Mỗi lần ra ngoài hộ tống khách buôn luôn luôn mang về cho cô cô chút ít đặc sản. Cho dù Chu gia không cần tiếp tế nữa, ấy vậy mà thằng nhóc này cũng chưa từng ngừng mua đồ tặng cô. Không cần biết mang về thứ gì, đều là tấm lòng của Võ Xuân cả. Trong số ba đứa cháu trai, khụ khụ, thời gian Trúc Lan tiếp xúc với Võ Xuân là lâu nhất, cho nên người cô ngang xương Trúc Lan này chỉ có ấn tượng sâu sắc với một mình Võ Xuân. Đối với hai người cháu trai còn lại, Trúc Lan thấy tuổi còn nhỏ đã phải đi chém chém giết giết, trong lòng cũng lo chút chút mà thôi. Bây giờ nghe được người kia rất có thể là Võ Xuân, cô thoáng yên tâm, có điều sau đó lại thấy buồn bực:

- Võ Xuân đâu có biết là chúng ta đang ở Kinh Thành, chúng ta cũng không tìm được y!

Trúc Lan khó chịu, thông tin liên lạc ở thời cổ đại quá mức thô sơ, nếu có điện thoại, chỉ cần gọi điện một cái là biết tin tức của nhau rồi!

Chu Thư Nhân khẽ cười:

- Em không thắc mắc vì sao Võ Xuân đi theo đại quân về triều hay sao?

Trúc Lan mừng cho Võ Xuân và cả Dương gia, nói:

- Cái này thì có gì đâu mà cần thắc mắc? Võ Xuân là tướng dưới trướng Trịnh gia, lẽ ra y phải ở lại tiếp tục trấn thủ biên cương, nhưng y có thể theo quân hồi kinh có nghĩa là y đã lập công rồi.

Lần này bắt được một tên thủ lĩnh ngoại tộc, lại còn đại thắng. Hiện tại tin tức đã được lan truyền rộng khắp Kinh Thành, ngoại tộc Tây Bắc buộc phải cúi đầu xưng “thần”.

Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói đầy ẩn ý:

- Có thể theo quân hồi kinh cho thấy công trạng lập được không nhỏ chút nào.

Không ngờ, anh tranh thủ cơ hội cho Dương gia, Dương gia thật sự nắm chặt lấy cơ hội này. Anh mừng trong lòng, Võ Xuân rất biết phấn đấu!

Xe ngựa ngừng ngửa canh giờ mới có thể tiếp tục lên đường. Toàn bộ đội xe nhìn thấy đại quân vào thành cũng rơi vào trạng thái hưng phấn chung. Vương triều vừa mới thành lập không lâu, còn chưa rửa sạch máu tươi, bá tánh tương đối nhiệt huyết. Đây là lần đầu tiên đánh một trận lớn từ lúc lập triều đến nay, thế mà đã đánh bại ngoại tộc Tây Bắc cường hãn. Lòng dân phấn khởi, sự gắn kết của cả vương triều càng ngày càng bền chặt hơn.

Đội xe đi đến Kinh Thành cũng không gặp lại đại quân hồi triều, có lẽ đã vào doanh trại nằm gần Kinh Thành nghỉ ngơi một ngày cho lại sức rồi ngày mai mới vào thành. Trúc Lan nghĩ vậy cũng tốt, ngày mai có thể đi lên đường lớn quan sát, nói không chừng Võ Xuân sẽ nhìn thấy bọn họ!

Vào thành là lúc trời đã về chiều, đến nhà thì trời tối hẳn. Trúc Lan và Chu Thư Nhân mua không ít thức ăn ở Bình Cảng, Bình Cảng là cảng tàu cho nên có nhiều thương nhân lui tới. Đa số người ở khách đ**m đều là thương nhân, và việc trao đổi hàng hóa hết sức phổ biến. Trúc Lan và Chu Thư Nhân bắt gặp trong lúc ăn cơm, bọn họ bèn thử hỏi có thể mua một ít hay không. Bởi vì có thêm thân phận Cử nhân, đúng là thương nhân nể mặt bán cho Chu Thư Nhân chút đỉnh.

Bây giờ mới vào đầu đông, còn chưa có dấu hiệu của trận tuyết đầu mùa. Có thể nhìn thấy không ít trái cây từ hàng hóa của phương Nam chuyển ra phương Bắc. Trúc Lan có chỗ đầu tư, tâm trạng rất tốt, sẵn sàng tiêu tiền. Cô mua một sọt táo và một sọt lê, còn có quả hồng phương Nam. Trúc Lan hiếm khi nhìn thấy chúng ở thành Bình Châu, quả hồng không sợ bị đóng băng cho nên Trúc Lan mua luôn hai sọt. Trúc Lan mua thêm một sọt quýt, không phải Trúc Lan không muốn mua nhiều, mà là thương nhân không chịu bán nhiều, người ta đang chờ chuyển lên phương Bắc để kiếm được nhiều bạc hơn cơ mà! Bên cạnh đó, Trúc Lan còn mua một ít ớt tươi. Ớt tươi có thể vận chuyển nhưng cũng hư hỏng khá nhiều, tiếc là không cho phép lựa, và chỉ bán một sọt duy nhất, Trúc Lan đành mua cả sọt. Các loại táo tàu không có gì đặc biệt lắm, cửa hàng Kinh Thành có bán, Trúc Lan không mua. Bởi vì mua nhiều nông sản, vì vậy bọn họ phải thuê thêm một chiếc xe ngựa nữa.

Lý thị đứng ở cổng lớn, nhìn từng sọt nông sản được khiêng vào, bên trên được phủ một lớp rơm rạ, nàng ta vô cùng tò mò:

- Mẹ, mẹ mua gì về thế ạ?

Trúc Lan vừa đi ra phía sân sau vừa nói:

- Đều là trái cây, lát nữa con lấy một ít ra mang đi rửa, để ăn sau bữa cơm tối.

Lý thị sực nhớ hôm nay không biết cha mẹ trở về, cơm chiều không có để phần cho cha mẹ. Mặc dù mùa đông không lo thức ăn bị hỏng, nhưng nàng ta vẫn ước lượng làm đủ ăn mỗi bữa cơm. Bởi vì nàng ta nhận ra, từ sau khi thức ăn Chu gia được cải thiện, không ai thích ăn cơm thừa hết trơn.

Lý thị bèn nói:

- Mẹ, mẹ thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút trước, con đi làm thêm hai đĩa thức ăn.

Trúc Lan thèm trứng gà trứng gà chiên cay và thịt xào sả ớt, nói:

- Đúng rồi, mẹ có mang về một sọt ớt tươi, làm món thịt xào sả ớt và trứng gà chiên cay đi.

Lý thị mừng rỡ:

- Mẹ, có ớt tươi sao?

Lúc nàng ta mới tới Kinh Thành còn có thể nhìn thấy ớt tươi ngoài chợ, bây giờ không thấy bán nữa.

Trúc Lan gật đầu, đáp:

- Chắc là bị hỏng không ít, tối nay bảo Hạnh Hoa lựa mấy quả tươi ra đi.

- Dạ mẹ!

Trúc Lan trở về phòng ngủ, trong phòng hơi lạnh. Ở nhà không biết cô và Chu Thư Nhân trở về đây mà. Trúc Lan thầm nghĩ, Lý thị vẫn lơ tơ mơ như vậy. Đổi lại là Triệu thị và Đổng thị, không cần biết cô và Chu Thư Nhân có về hay không, bọn họ đều sẽ hơ nóng giường đất nhỏ và lò sưởi.

Trúc Lan ngồi chờ một lúc, để Chu lão đại làm nóng giường đất nhỏ và đốt lò than trong nhà. Tiếp tục chờ thêm một lúc cho căn phòng ấm hơn chút, cô mới đi thay quần áo. Chu Thư Nhân đợi Trúc Lan thay quần áo xong, anh đứng ở trước cửa sổ và hé ra một cái khe nhỏ, nói:

- Đốt lò than trong phòng quá nguy hiểm.

Trúc Lan cũng lo lắng, nói:

- Nhưng mà chẳng còn cách nào, bây giờ xây lại sẽ rất phiền phức. Vả lại sớm hay muộn gì cũng sẽ bán lại tòa nhà này thôi.

Trúc Lan nhớ tấm nệm điều hòa, nhớ tường ấm và giường đất!

Chu Thư Nhân đi thay quần áo, anh cũng không nghĩ ra cách nào hay, đành phải cẩn thận một chút.

Ăn cơm chiều xong, Minh Đằng là người vui nhất. Mùa đông năm nay được ăn táo rồi, lúc ở Bình Châu và nguyên quán còn không dám mơ. Trúc Lan thấy Lý thị chỉ rửa sạch táo và lê rồi mang ra, hỏi:

- Quýt với hồng đâu?

Lý thị “ố á” một tiếng, hỏi lại:

- Mấy trái đó là trái quýt và trái hồng thật sao!

Trúc Lan im lặng, ừ nhỉ, cô tới đây đã sắp ba năm rồi mà năm nay tới Kinh Thành mới thấy quả quýt, huống chi Lý thị! Sống ở Đông Bắc, bình thường bá tánh chỉ nghe nói tới chứ chưa từng thấy bao giờ.

Trúc Lan: - Ừm, con đi lấy mấy quả quýt và hồng tới đây.

Lý thị hồ hởi đứng dậy, nàng ta đi theo mẹ chồng thật sự được hưởng phước má. Eo ôi, đây là quả quýt mà hàng xóm nói đúng không! Hừ, cho cô con dâu nhà hàng xóm khoe khoang nè, bây giờ nàng ta cũng được ăn rồi!

Lý thị không dám lấy nhiều, chỉ lấy năm quả quýt và năm quả hồng. Nàng ta vốn định lấy bốn quả thôi, nhưng bốn quả không dễ chia nên mới lấy năm. Lý thị trộm nghĩ, cha mẹ mỗi người một quả quýt, nàng ta và tướng công một quả, tiểu muội một quả, hai đứa con nhỏ một quả. Bây giờ lấy dư một quả, he he, nàng ta không cần phải chia một quả với tướng công nữa.

Trúc Lan thấy cả quýt và hồng đều có năm quả mỗi loại, thật sự phân chia theo Lý thị nghĩ. Lý thị và Chu lão đại, mỗi người được một quả quýt và một quả hồng. Lý thị cười toe toét, nàng ta đúng là càng ngày càng thông minh lên, có thể đoán được ý định của mẹ chồng rồi.

Trúc Lan đang định hướng dẫn ăn quýt thế nào, Lý thị đã cắn xuống luôn. Trúc Lan: “...”

Lý thị phun phèo phèo, nói:

- MẸ, QUÝT NÀY ĂN CÓ ĐƯỢC ĐÂU. TIỂU TỨC PHỤ NHÀ HÀNG XÓM GẠT CON, NÀNG TA NÓI RẰNG QUẢ QUÝT CHUA CHUA NGỌT NGỌT!

Trúc Lan: - … Nàng ta không có gạt ngươi.

Giống quýt cổ đại có chút vấn đề, không được tăng thêm vị ngọt giống như hiện đại, cho nên hương vị đúng là chua chua ngọt ngọt. Tất nhiên cũng có giống quýt thượng hạng, nhưng không thường thấy ngoài chợ, tất cả đều được đưa vào cung rồi.

Trúc Lan hướng dẫn cách ăn quýt, nói:

- Lột vỏ ra trước.

Lý thị: “...”

Nàng ta lại làm chuyện xấu hổ nữa, còn ở trước mặt nhiều người!

Minh Đằng hoàn toàn không nể mặt mẹ chút nào, nó vui vẻ bật cười thành tiếng. Chu lão đại cũng nhịn không được cười:

- Cho nàng hấp ta hấp tấp này!

Lý thị: “...”

Bây giờ đến cả con trai cũng bắt nạt được nàng ta!

*****

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan dẫn theo đám người Lý thị lên phố từ sớm. Trúc Lan tới cũng rất sớm, ấy mà má nó trên đường vẫn là biển người đông đúc. Cô rất muốn lên lan can tửu lầu hai bên đường, tiếc là đã bị nhà quyền quý bao hết rồi!

Lý thị khó chịu trong lòng, lần đầu nàng ta nhìn thấy mẹ chồng kích động đến vậy. Hây da, người thì chen chúc, nhìn dáng vẻ ốm yếu của cha chồng mà xem. Cha chồng không che chở cho mẹ chồng được, nàng ta phải ra tay thôi:

- CHO QUA! CHO QUA!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.