Chu Thư Nhân giải thích:
- Anh ta nói là vị trí của nhà anh ta không tốt, cho nên muốn đổi một chỗ tốt hơn. Thông qua Đặng tú tài, anh ta biết được chúng ta mua ba tòa nhà, anh ta muốn mua lại một căn.
Trúc Lan nói:
- Bán cho ai cũng là bán cả thôi, Triệu Bột giúp đỡ chúng ta không ít, cứ bán lại căn nhà cho anh ta với giá mua ban đầu đi, cũng có thể đổi lại một chút ân tình.
Chu Thư Nhân ợ chua một cái, nói:
- Anh ta đâu có khờ, sẽ không dễ dàng để cho chúng ta ban phát ân tình nữa đâu. Khăng khăng đòi trả theo giá thị trường cho chúng ta đấy.
Trúc Lan ngẫm lại cũng phải, sau đó cong cong khóe môi, nói:
- Anh ta tới nhà hỏi mua nhà của chúng ta đủ thấy trong Kinh Thành này đã không có tòa nhà nào rao bán nữa rồi. Cho dù có người bán nhà, vị trí cũng không tốt lắm.
- Ừm.
Trúc Lan dìu Chu Thư Nhân, người này đúng là đã uống không ít.
- Anh nghỉ ngơi trước đi.
Đầu Chu Thư Nhân thật sự hơi choáng, anh mê man ậm ừ một tiếng rồi nằm lên giường thiếp đi. Trúc Lan cởi áo khoác ngoài và đắp chăn lên cho Chu Thư Nhân, cô nhìn chiếc giường rồi lại thở dài. Cô đã quen ngủ giường đất, bây giờ ngủ trên giường thật có chút chưa quen! Mùa đông năm nay cần phải mua lò sưởi bằng than, cái giường đất nhỏ trong phòng không đủ sưởi ấm. Lại là một khoản chi tiêu không nhỏ, may mà bán một tòa nhà có thể lời được một số bạc lớn.
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân cầm khế thư của cả hai căn nhà đến gặp Triệu Bột. Chu Thư Nhân dẫn Triệu Bột đi xem hai căn nhà trước, muốn mua căn nào thì sẽ sang tên căn đó. Triệu Bột chọn căn ở gần thành Tây nhất, lúc Trúc Lan mua là 1,300 lượng. Triệu Bột bỏ ra 1,800 lượng bạc, dựa theo giá cả tăng lên hiện nay của thị trường. Tiếc là căn nhà của Trúc Lan chỉ là nhà nhỏ, tăng tới 2,000 lượng là cùng, tòa nhà càng lớn mới tăng càng nhiều.
*****
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 10 ngày sau. Trúc Lan cảm thấy giá nhà sẽ không tiếp tục tăng lên, bèn bảo Chu Thư Nhân báo Đặng tú tài rao bán căn nhà còn lại. Sau khi Đặng tú tài nhận được tin đã bán luôn nhà trong ngày hôm đó, giá 2,000 lượng. Hai tòa nhà sang tay trong vòng vài tháng lời được 1,200 lượng.
Sau khi trừ đi các khoản tiêu dùng, cộng vào tiền bán tòa nhà, trong tay Trúc Lan có hơn 12,000 lượng. Giữ bạc trong mình cũng không thể sinh thêm bạc, cần phải đầu tư ra ngoài mới được. Trúc Lan tới Kinh Thành được hơn nửa tháng mà không hề rảnh rỗi chút nào, bởi vì hàng xóm hai bên đều là thương nhân, Trúc Lan không thể tới cửa chào hỏi. Thế nhưng hai nhà hàng xóm lại chủ động tới, Trúc Lan tuân thủ nguyên tắc “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, cô không tỏ vẻ khó chịu với phu nhân nhà thương gia, từ đó moi được không ít tin tức. Thương nhân là những người nhạy tin tức nhất, đặc biệt là từ năm sau, triều đình hơi nói lỏng các chính sách đối với thương nhân thì hệ thống tin tức của họ sẽ càng quảng đại.
Lý thị rất nhạy cảm với thức ăn, Trúc Lan nói chuyện phiếm cùng hàng xóm, phu nhân nhà hàng xóm nói thịt khô làm vào mùa đông ở quê bà ấy có thể để được rất lâu, còn có thịt xông khói,... Lý thị rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn tự mình bắt tay vào làm thử.
Còn Trúc Lan thì đang dựa trên tin tức thu được, nghĩ cách đầu tư số tiền trong tay ra ngoài. Nếu chính sách của triều đình ổn, thuyền buôn tới lui Bình Cảng sẽ càng nhiều hơn, chắc chắn giá nhà cũng tăng theo đó. Đầu tư mua nhà là cách đầu tư an toàn. Vừa hay gần đất Kinh Thành không có đồng ruộng rao bán, Trúc Lan và Chu Thư Nhân phải ra ngoại thành mua ruộng, sẵn tiện tìm mua nhà ở Bình Cảng.
Nói đến ruộng trong Kinh Thành mới nhớ, xung quanh Kinh Thành toàn là thôn trang, rất ít có ruộng đồng rải rác. Đa số thôn trang đã bị giới quyền quý nắm trong tay cả rồi, muốn mua đồng ruộng chỉ có thể đi xa ra khỏi Kinh Thành. Trúc Lan và Chu Thư Nhân dẫn theo Mã Nhị Nguyệt và Lập Xuân ra ngoài, để hai vợ chồng Chu lão nhị ở lại giữ nhà. Từ Kinh Thành đến Bình Cảng phải ngồi xe ngựa ít nhất một ngày, trên đường tới khách đ**m ở Bình Cảng, Chu Thư Nhân cảm khái:
- Triều đình nới lỏng chính sách hơn với thương nhân, chỗ này mới có người đến người đi. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu xa nhà cũng có đi ngang qua đây, không có nhiều thuyền buôn lắm, hơn nữa còn có vẻ rất quạnh quẽ.
Trúc Lan nhìn đám đông nhộn nhịp bên ngoài, cô nhìn thấy rất nhiều thương lái nước ngoài.
Sau khi đến được khách đ**m và đặt phòng, Trúc Lan sắp xếp hành lý, Lập Xuân đi theo Chu Thư Nhân ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đến khi thức ăn sẵn sàng rồi được mang lên, Chu Thư Nhân mới về. Trúc Lan hỏi:
- Tình hình sao rồi?
Chu Thư Nhân nói:
- Không ít người có suy nghĩ như em, anh nghe ngóng được có rất nhiều người tới đây mua nhà.
Trúc Lan lại không lo lắng, nói:
- Mua càng nhiều chứng tỏ chỗ đó càng có giá trị. Năm nay mới là năm đầu, sau này giá cả sẽ đắt đỏ gấp bội. Em mua nhà ở đây là để đầu tư, không mua được nhà tốt cũng không thành vấn đề, chỉ cần vị trí ổn ổn là được,
Chu Thư Nhân cười nói:
- Nếu em đã có tính toán trong lòng thì mọi chuyện cứ theo ý em.
Trúc Lan cười tủm tỉm: - Ừm.
Hôm sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân tìm được một người môi giới. Người môi giới dám qua mặt bá tánh bình thường và thương nhân, nhưng không dám quá đáng với cử nhân, cũng cung kính hơn nhiều so với thương nhân. Ở thời cổ đại, thân phận và địa vị quá quan trọng.
Người môi giới nói:
- Năm nay có rất nhiều người tới đây mua nhà, không còn được mấy tòa nhà tốt đâu. Số chưa bán được hoặc là ra giá quá đắt, hoặc là cũ nát.
Trúc Lan bèn nói:
- Nói sơ qua về tòa nhà được chào giá cao thử xem.
Người môi giới lập tức giới thiệu:
- Trong tay tiểu nhân có một tòa nhà ba sân và một tòa nhà hai sân đều không tệ, tòa nhà ba sân giá 3,000 lượng, tòa nhà hai sân giá 1,200 lượng. Rao cái giá này cũng sắp bằng giá nhà ở thành bắc của Kinh Thành luôn rồi, cho nên mãi mà chưa có ai mua, mọi người còn đang chờ giảm giá.
Trúc Lan xuýt xoa một tiếng, đúng là rất đắt. Mặc dù Bình Cảng nằm gần Kinh Thành, nhưng vẫn cách một lộ trình nhất định, cái giá này không đắt mới là lạ.
Người môi giới cười gượng, nói:
- Năm nay giá nhà Bình Cảng tăng đến chóng mặt, có vẻ tăng hơi quá đáng.
Trúc Lan âm thầm tán thành, đúng là quá đáng. Đây là kết quả của cơn sốt mua nhà ban đầu.
- Còn mấy căn nhà cũ nát thì sao?
Người môi giới rất có đạo đức nghề nghiệp, không cần lật xem sổ sách mà đã thuộc làu trong đầu, nói:
- Có hai căn nhà của nhà thất thế, lâu rồi không được tu sửa cho nên không bán đi được. Cả hai đều là nhà hai sân, vị trí của hai căn này cũng ổn, rao bán 700 lượng. Nhìn thì có vẻ hai căn nhà này chỉ có hai sân, nhưng diện tích không nhỏ đâu. Cũng tại cũ nát và trống trải, cho nên không ai dòm ngó.
Sau đó, Trúc Lan tiếp tục lắng nghe người môi giới liệt kê thêm vài căn nữa. Trúc Lan và Chu Thư Nhân bảo người môi giới dẫn họ đi xem tòa nhà, Trúc Lan không đến tòa nhà được chào giá cao, cô muốn đầu tư cho nên chỉ xem tòa nào có thể mang lại lợi nhuận cao nhất. Cuối cùng Trúc Lan chọn được ba chỗ, hai căn nhà có hai sân với giá 700 lượng bạc một căn, bởi vì diện tích thật sự không nhỏ, nếu tận dụng tốt diện tích thì giá của tòa nhà này có thể tăng lên vài lần. Một chỗ còn lại là nhà tứ hợp viện, cũng có diện tích khá lớn. Trúc Lan chỉ xem những căn có diện tích lớn mà thôi.
Mua ba căn nhà, tốn hết 1,800 lượng bao gồm tiền trà nước cho người môi giới và phí đổi khế thư. Ba tòa nhà này do chính Trúc Lan đứng tên, đây là ý của Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân cũng đã suy xét về sau, không ai được phép động đến của hồi môn của phụ nữ cổ đại trừ khi khám nhà hoặc những tình huống đặc biệt khác, cẩn thận trước sẽ không thừa. Bên cạnh đó, sau này tòa nhà và cửa hàng được đăng ký bằng tên của Trúc Lan cũng dễ dàng hoạt động hơn.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nán lại Bình Cảng ba ngày, mua được 80 mẫu đất cũng ở khu vực lân cận Bình Cảng. Đây là đề nghị của Trúc Lan, cô suy nghĩ rất đơn giản thế này, nếu Bình Cảng mở rộng quy mô thì 80 mẫu đất có thể đổi được không ít bạc. Còn Bình Cảng không mở rộng quy mô thì cũng chẳng sao, thổ nhưỡng bên này không tệ. Bọn họ vẫn không bị lỗ. Tám mươi mẫu đất này cho tá điền ở địa phương thuê.
Trên đường trở về Kinh Thành, đội xe mà Trúc Lan và Chu Thư Nhân theo đúng lúc gặp phải đại quân đang trở về triều. Đội xe dừng lại nhường đường, Trúc Lan thấy rất chấn động.
Đôi mắt của Chu Thư Nhân rất tốt: - Hửm?
Trúc Lan bèn hỏi:
- Sao vậy?
