Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 319: Đại Quân Về Triều




Trúc Lan phụt cười:

- Nàng ta mua đồ vui lắm, nhưng cũng tốn không ít bạc. Tiêu nhiều tiền nên nhót ruột đấy!

Chu Thư Nhân: - … Đáng đời!

Trúc Lan: “...”

Người này lòng dạ thật sự rất nhỏ, quá mức nhỏ nhen.

Minh Đằng nhanh nhảu chạy vào, hỏi:

- Bà nội, bà nội, bà nội mua cái gì về vậy?

Trúc Lan đã quen được nghe gọi là “bà nội”, cười cười chỉ về phía bàn:

- Trên đó có đèn lông nhỏ, còn có đồ chơi được làm từ đường, con và Ngọc Lộ chia với nhau đi!

Minh Đằng reo lên một tiếng, vui vẻ chạy tới trước bàn nhìn từng món một. Minh Đằng cười lên rất giống Lý thị, cười tít cả mắt. Nó cầm đồ chơi được làm bằng đường, thầm nghĩ đi theo ông bà nội là tốt nhất. Chơi liền một mạch tới Kinh Thành luôn, tới Kinh Thành rồi còn có thật nhiều thứ tốt. Trở về nhất định phải khoe với Ngọc Sương mới được!

Tuyết Hàm bế Ngọc Lộ vào, Minh Đằng bèn vẫy tay với muội muội:

- Mau lại đây nào!

Tuyết Hàm bế Ngọc Lộ đến cạnh bàn, Minh Đằng đưa từng món cho muội muội.

Trúc Lan nhìn mà trên mặt tràn ngập vui vẻ, thằng nhóc này không ăn mảnh là tốt. Chia đều đến cái cuối cùng, rõ ràng rất thích nhưng vẫn đưa cho muội muội. Lý thị sẽ không nhớ chuyện mua đồ chơi cho con trai và con gái mình, Lý thị chỉ lo mua đồ cho mình thôi, người làm mẹ này đúng là lơ đễnh!

Trúc Lan tống cổ hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, để Tuyết Hàm ghi lại tiêu dùng hôm nay. Tuyết Hàm vừa ghi sổ vừa nhẩm tính, nàng xuýt xoa:

- Mẹ, chỉ ngày hôm nay mà đã tiêu hết 15 lượng bạc rồi.

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Con không thể tính như vậy. Hôm nay mua nhiều lương thực, mà còn là lương thực dùng cho mấy tháng nữa. Không phải tính theo kiểu tiêu hết trong một ngày.

Tuyết Hàm vẫn thấy thảng thốt, nghĩ rằng chi tiêu ở đất Kinh Thành quá đắt.

Trúc Lan lấy ít bạc vụn bỏ vào một chiếc hộp gỗ nho nhỏ rồi đưa cho Tuyết Hàm, nói:

- Sau này con sẽ phụ trách quản lý chi tiêu trong nhà. Đúng rồi, tiền tiêu vặt của đám người Hạnh Hoa cũng do con phân chia đấy.

Nha hoàn hay đầy tớ mua về cũng phải phát tiền tiêu vặt, Mã Cường và Mã Vệ thị không giúp được bao nhiêu chuyện nhưng không thể nào bạc đãi người ta, một tháng 300 văn tiền. Mã Nhị Nguyệt và Hạnh Hoa nhiều hơn 100 văn tiền,Lập Xuân và Vũ Thủy 350 văn tiền, Kinh Trập theo hầu Tuyết Hàm được 200 văn tiền. Xuân Phân quá nhỏ không làm được gì, chưa cần cho tiền tiêu vặt.

Tiền tiêu vặt của Chu gia đã tăng lên rồi, bốn đứa con trai được một lượng bạc mỗi tháng, mấy cô con dâu cũng là một lượng. Đám cháu trai và cháu gái được nửa lượng bạc như nhau. Tuyết Hàm là con gái út nên được một lượng, Dung Xuyên giống đám Lão Đại.

Nhắc tới tiền tiêu vặt, Trúc Lan liền nghĩ ngay đến tiền tiêu vặt của Đổng thị hoàn toàn không giống như tiền tiêu vặt của các tiểu thư nhà quan khác. Sau đó cô nhịn không được đi hỏi Đổng thị mới biết được tiền tiêu vặt của Đổng thị do chính Đổng lão thái gia (ông nội Đổng thị) quyết định. Cháu gái đều đặn 50 văn tiền, cháu trai 100 văn tiền. Ông cụ hy vọng con cháu đời sau hiểu được kiếm bạc không dễ, từ đó có thể cần kiệm. Mặc dù phép tắc như vậy rất tốt, nhưng sẽ luôn có cách lách luật. Đổng thị nói, từ bé con nít nhà họ đã không trông chờ vào tiền tiêu vặt rồi. Tiền mừng tuổi nhiều, cơ bản đủ dùng trong năm. Có điều quy củ của Đổng gia vẫn đạt hiệu quả ở một mức độ nhất định, đám trẻ Đổng gia đều biết bản thân không có nhiều tiền tiêu vặt cho nên thường hay tự nhắc nhở mình kiếm tiền không dễ mỗi lần tới kỳ phát tiền tiêu vặt.

Tuyết Hàm có chút kích động, nàng muốn giúp mẹ quán xuyến trong nhà, nàng từng tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên được giúp mẹ đấy!

- Dạ mẹ, con sẽ lo liệu thật tốt.

- Mẹ tin ở con.

Nửa canh giờ sau hai vợ chồng Chu lão đại mới về. Bữa trưa hôm nay là bữa cơm đầu tiên từ lúc họ tới Kinh Thành. Cộng thêm chiến loạn ở vùng Tây Bắc đã dứt, rất đáng ăn mừng. Lý thị mua khá nhiều thịt và thức ăn, định làm thịnh soạn một chút. Còn chưa vào đông, Kinh Thành có bán đủ loại rau xanh: chân vịt, tần ô, cải dầu,... Lý thị mua mỗi loại một ít. Kinh Thành là nơi có nhiều loại thịt nhất, được bán ở một cửa hàng chuyên bày bán thịt. Chỉ cần có bạc là có thể mua được loại thịt mình muốn, có cả thịt nai, chẳng qua giá cả hơi nhót ruột thôi. Lý thị mua 10 cân thịt mỡ về để thắng mỡ, 5 cân thịt ba rọi, 2 cân thịt nạc, 10 cân sườn heo và 10 cân thịt dê. Nàng ta cũng muốn mua ít củ sen, nhưng có vẻ đắt nên không mua nữa.

Trưa nay làm tám món ăn, món chính là cơm. Cả nhà Trúc Lan ăn cơm riêng với người nhà họ Mã, mỗi tháng Trúc Lan phát lương thực cho Mã gia, thức ăn thì chia theo ngày, Mã gia tự mình nấu ăn. Bây giờ còn ít tôi tớ nên cứ như vậy, sau này có nhiều nô bộc sẽ có chỗ ăn cơm dành riêng cho họ.

Ăn cơm trưa xong, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. May mà dẫn theo hai vợ chồng Chu lão đại, cộng thêm đám người Hạnh Hoa, cho nên không đến phiên Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhúng tay vào, bọn họ chỉ cần há miệng sai bảo là được.

Buổi chiều, số đèn lồng mua về đã được treo lên hết. Rồi dọn sạch cỏ dại trong sân, và bổ củi trong phòng chất củi. Cả nhà Trúc Lan bận bịu hai ngày mới xem như thu xếp ổn thoả căn nhà ở Kinh Thành.

Nhà cửa vừa mới đâu vào đấy thì Chu gia nhận được thiếp mời từ Triệu Bột, Triệu Bột muốn tới nhà chơi. Hôm sau, Triệu Bột không đến một mình, mà đi cùng Đặng tú tài.

Đặng tú tài cầm quà tới cửa, nói:

- Từ biệt mới có mấy tháng, Chu tú tài đã trở thành Chu cử nhân rồi. Một chút tấm lòng, xin đừng chê bai.

Chu Thư Nhân lịch sự nói:

- Đặng tú tài có thể ghé chơi đã là thành ý lớn nhất rồi, mau ngồi xuống đi.

Ánh mắt Đặng tú tài sáng ngời, hắn thật sự không nghĩ tới, bởi vì nể mặt Triệu Bột nên mới không gài Chu tú tài. May mà không gài hàng người ta, mới có mấy tháng mà người này đã là cử nhân rồi, không thể xem thường!

Triệu Bột cười nói:

- Nhà của Chu huynh không tệ, còn tinh xảo hơn tiểu viện của ta.

Chu Thư Nhân: - Có thể lọt vào mắt của Triệu huynh, xem ra đúng là không tệ.

Triệu Bột cảm thán:

- Đâu chỉ là không tệ, Chu huynh đừng khiêm tốn quá.

Chu Thư Nhân vẫn nói với thái độ khiêm tốn:

- Chuyện này cũng phải cảm ơn Đặng tú tài đã giúp đỡ.

Triệu Bột bật cười ha ha:

- Vậy huynh nhớ phải cảm ơn huynh ấy cho đàng hoàng đấy. Chờ thêm một thời gian nữa, có khi giá của tòa nhà này sẽ tăng lên gấp bội.

Chu Thư Nhân híp mắt, Triệu Bột đúng là rất nhạy tin tức.

- Bên Tây Bắc sắp xong rồi à?

Triệu Bột nhỏ giọng trả lời:

- Đúng vậy, xong rồi. Đại quân sắp trở về triều, vả lại lần này bắt được một tên thủ lĩnh ngoại tộc nữa đấy. Đại thắng!

Một người lớn tuổi chung tộc làm quan trong triều nói cho hắn biết, còn nhắn nhủ hắn thi Hội sang năm rất có khả năng có liên quan đến thời kỳ hậu chiến!

Chu Thư Nhân nghĩ đến mấy huynh đệ Dương gia, không biết ba huynh đệ họ thế nào rồi.

Buổi trưa, Triệu Bột và Đặng tú tài ở lại Chu gia uống rượu. Trúc Lan không bảo Lý thị nấu nướng gì nhiều, dứt khoát làm cái lẩu dê, chỉ cần thịt dê và nấm là xong cái lẩu. Trúc Lan cũng ở sân sau lẩu, Chu Thư Nhân nhìn thấy nó trong cửa hàng bèn mua hai cái mang về, hôm nay đúng lúc dùng đến.

Đến khoảng ba giờ chiều, Triệu Bột và Đằng tú tài mới về. Chu Thư Nhân uống không ít rượu, nhìn là biết vì muốn moi tin, nếu không Chu Thư Nhân đã không uống nhiều đến vậy. Trúc Lan vắt khăn lau mặt cho Chu Thư Nhân:

- Có moi được tin gì không?

Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:

- Đặng tú tài thật sự xì ra không ít tin tức, Triệu Bột kín miệng, anh ta muốn nói thì đã nói rồi, không muốn nói thì cho dù có uống quá chén cũng sẽ không nói ra đâu.

Nhưng anh vẫn muốn chuốc say Triệu Bột, xem ra Triệu Bột đã được rèn luyện lại rồi, miệng còn kín hơn trước kia rất nhiều.

Trúc Lan nói:

- Triệu Bột và Đặng tú tài cùng nhau đến đây là vì có việc gì ư!

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Ừm, Triệu Bột muốn mua lại một căn nhà của chúng ta, giá cả cứ tính theo giá thị trường hiện nay.

Trúc Lan đang giặt khăn bỗng khựng lại, hỏi:

- Triệu Bột có nhà ở rồi mà ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.