Trúc Lan mới nói dứt câu, Chu lão đại và Lý thị đã quay lại. Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm Chu lão đại, hỏi:
- Cửa hàng bánh bao ở ngay đầu phố, ngươi chạy tới phương trời nào mua bánh bao vậy?
Chu lão đại không sợ bị cha trừng nữa, lúc này hắn rất tự tin:
- Cha, tin thắng trận đã được truyền vào thành lúc trời còn chưa sáng hẳn. Ngoài phố đều đang bàn tán xôn xao, chúng con nán lại nghe tin một chút.
Trúc Lan hiểu ra, nói:
- Ta cứ bảo sao, hôm nay đâu phải ngày Tết mà sao có tiếng pháo nổ.
Lý thị hưng phấn khoa chân múa tay, nói:
- Mẹ, Kinh Thành có quá nhiều người, thật sự náo nhiệt, đường phố chật ních người ta.
Trúc Lan giữ tay Lý thị lại, nói:
- Đừng có huơ nữa, một hồi bánh bao rớt xuống đất hết bây giờ.
Lý thị mới sực nhớ ra nàng ta ra ngoài đã lâu, cha mẹ còn đang chờ được ăn sáng.
- Mẹ, bánh bao mua về rồi đây, có thể ăn cơm sáng rồi.
Chu Thư Nhân bảo Chu lão đại gọi Ngô Minh tới ăn sáng chung, miệng Lý thị nói không lành da non, Ngô Minh còn chưa tới đây ăn cơm mà cũng đã biết được tin chiến thắng rồi.
Đây là niềm vui rất lớn, có nghĩa là chiến loạn ở Tây Bắc sắp sửa kết thúc. Trúc Lan vừa mừng vừa lo, cô mừng vì giá của hai căn nhà kia sắp tăng vọt, nói vậy không đúng, phải nói là giá của hai căn nhà kia tiếp tục tăng vọt. Từ sau khi chiến tranh xảy ra, thỉnh thoảng lại có tin vui truyền về. Cũng không đánh tới Đông Bắc, cho nên rất người chọn dắt díu già trẻ lớn bé rời kinh nữa. Giá cả mấy căn nhà Trúc Lan mua đã tăng lại từ lâu rồi, lần này chinh phục được ngoại tộc giành thắng lợi lớn, khí vận của vương triều càng nhiều hơn. Kinh Thành là trung tâm chính trị, giá nhà hiển nhiên tăng đến chóng mặt. Còn Trúc Lan lo là lo cho ba đứa cháu trai, đau kiếm vô tình, không biết ba đứa cháu trai sao rồi.
Bữa sáng gồm có bánh bao và cháo, số củi trong nhà dùng để nấu cháo xong là hết sạch sành sanh. Tối qua Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã lên danh sách những món cần mua, danh sách rất dài. Củi này, gạo này, bột này,... đều phải mua nhiều một chút phòng hờ. Trúc Lan nhìn căn hầm rỗng tuếch và phòng chất củi trống không, trong lòng không yên. Cô thích trữ đồ, trữ càng nhiều càng tốt, thế mới thấy yên tâm được. Chén đũa này nọ cũng cần mua mới, thương nhân không có hào phóng tới mức để lại mâm chén trước khi rời đi. Tất nhiên, có để lại thì Trúc Lan cũng không dùng lại. Nhà của Trúc Lan ở Kinh Thành chẳng có gì cả, nến không, đèn dầu để thắp càng không, tối qua đã thắp mấy ngọn nến cuối cùng để viết danh sách rồi!
Trúc Lan chép lại một bản cho Chu lão đại đi mua, Chu lão đại đi mua lương thực và củi đốt. Lý thị không muốn đi theo tướng công nữa, nàng ta hơi sợ Kinh Thành. Kinh Thành quá lớn, người thì đông đúc. Nàng ta cảm thấy đi theo tướng công không an toàn lắm, chi bằng đi theo cha mẹ để được yên thân.
- Mẹ, để con đi với mẹ nha.
Chu lão đại nghẹn lời, thê tử ghét bỏ hắn thể hiện quá rõ ràng.
Minh Đằng lớn gan, thật sự muốn đi cùng cha, bèn nói:
- Cha, con đi với cha!
Lý thị trừng mắt, tiểu nhi tử quá ồn ào, nói:
- Ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi đi. Kinh Thành có rất nhiều mẹ mìn đấy, ngươi không sợ bị người ta bắt đi mắt à!
Minh Đằng hơi sợ, hắn biết bị bắt nghĩa là không gặp lại cha mẹ nữa. Nó trốn ra sau bà nội, nói:
- Con không đi nữa.
Trúc Lan ủng hộ Lý thị hù dọa Minh Đằng, nếu như không dọa thằng nhóc này sợ thì nó thật sự có gan chạy loạn khắp nơi. Cổ đại không phải chỗ nào cũng có camera giám sát giống ở hiện đại, thật sự đi lạc còn có khả năng tìm về. Còn cổ đại hả, a hi hi, người có năng lực tìm kiếm toàn là những nhà quyền quý, mà còn chưa chắc có thể tìm được. Nhà bình thường để mất đứa con là mò kim đáy bể, hoàn toàn không có hy vọng! Trừ khi có duyên sâu với cha mẹ mới có thể gặp lại nhau, tiếc là tỷ lệ quá nhỏ.
Trước tiên, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi mua xe ngựa. Trong nhà không có xe ngựa, đi bộ quá bất tiện. Cốt yếu là vì Kinh Thành quá rộng, “đi xe hai cẳng” rất chậm. Bọn họ mua hai chiếc xe ngựa mới, cổng vào căn nhà hai sân quá nhỏ cho nên vẫn không có chỗ nuôi ngựa mà phải đưa xe ngựa tới gửi ở trại chăm sóc ngựa thành Nam.
Mua xe ngựa xong, Chu lão đại và Mã Nhị Nguyệt đi mua gạo thóc và củi đốt. Trúc Lan và Chu Thư Nhân dẫn theo Lý thị đi mua những mặt hàng khác. Chu Thư Nhân không muốn dẫn Lý thị đi, mua nhiều hàng hóa có thể thuê người chuyển về nhà dùm, hoàn toàn không cần Lý thị theo xách đồ phụ. Tiếc thay, Trúc Lan muốn dẫn Lý thị theo cùng, Chu Thư Nhân cũng rất cạn lời. Anh phát hiện ra ngoại trừ những lúc Trúc lan thích trêu Lý thị, bình thường cô đã quen với việc có Lý thị bên cạnh mình. Trúc Lan nghe Lý thị nói oang oang, trong mắt tràn ngập ý cười. Chèn ơi, Lý thị đi cùng, sao cô cảm thấy đi đến đâu cũng thú vị thế nhỉ!
Trúc Lan nảy ra ý định đi dạo, lập tức hành động:
- Dừng xe!
Chu Thư Nhân: - Sao vậy?
Trúc Lan nói:
- Em và Lý thị xuống xe đi dạo, anh đi trước mua đồ dùng đi. Lát nữa quay lại đây đón bọn em là được.
Chu Thư Nhân: “...”
Vợ mình bị Lý thị bắt mất sao? Bực à!
Lý thị rút người lại như một con chim cút. Nàng ta không hiểu, rõ ràng là quyết định của mẹ chồng mà sao cha chồng lại nhìn nàng ta bằng đôi mắt hình viên đạn vậy trời! Nàng ta không khỏi nép sát vào người mẹ chồng.
Chu Thư Nhân trừng mắt nhìn cánh tay béo ú của Lý thị, đôi tay tròn lẳng này cũng có gan đấy, dám ôm cánh tay Trúc Lan, muốn hất nó ra quá đi!
Trúc Lan cười tủm tỉm, vỗ vỗ bả vai Chu Thư Nhân rồi nói:
- Những thứ còn lại giao hết cho anh đấy nhé!
Chu Thư Nhân: - … Ừm.
Phải nghe lời vợ, nhất định phải nghe lời vợ!
Trúc Lan và Lý thị xuống xe, Lý thị chờ xe ngựa đi thật xa mới dám thở ra. Nàng ta nhìn ngó sạp hàng hai bên đường phố, lập tức quên mất đôi mắt hình viên đạn của cha chồng, hưng phấn kéo tay mẹ chồng:
- Mẹ, mẹ xem mấy chiếc đèn lồng ở đây khéo tay quá chừng!
Ánh mắt Trúc Lan cũng hơi sáng lên, cô và Chu Thư Nhân tới Kinh Thành rồi nhưng chưa từng thực sự đi dạo phố đàng hoàng. Trúc Lan rất thích các loại đèn lồng cổ đại, đèn lồng thời này chế tác tỉ mỉ, vả lại đều mang ý nghĩa cát tường. Trên sạp hàng không những treo các loại đèn lồng đỏ thẫm, mà còn có nhiều màu sắc khác nhau, Trúc Lan thấy mà muốn mua hết về.
Trúc Lan định mua đèn lồng cuối cùng, đèn lồng là món hàng lớn, xách theo tương đối cồng kềnh:
- Chúng ta đi xem những thứ khác trước, lát nữa trở về hẵng mua.
Lý thị cảm thấy đôi mắt này không đủ nhìn, thành Bình Châu cũng náo nhiệt lắm rồi, nhưng chẳng thấm gì so với Kinh Thành.
- Dạ!
Trúc Lan và Lý thị đi dạo mua sắm rất vui, cảm giác hoàn toàn khác với lúc đi dạo phố cùng Chu Thư Nhân. Con gái và con gái đi mua sắm chung có nhiều điều chung để nói, sức mua là 1 + 1 > 2. Có thể nhìn ra từ việc cả hai tay của Trúc Lan và Lý thị đều xách đầy đồ.
Trúc Lan mua bột phấn, một ít trang sức tinh xảo, còn có đồ chơi làm bằng đường và cắt giấy. Gần như sẽ mua vài thứ giống nhau ở một sạp hàng, cuối cùng mới đến đèn lồng. Tòa nhà trong Kinh còn chưa có lấy một chiếc đèn lồng, tiếc là đa phần đèn lồng bày bán bên sạp là bán cho trẻ con chơi. Đèn lồng dùng cho tòa nhà thì phải đến cửa hàng chuyên bán để mua.
Lúc Chu Thư Nhân quay lại đón Trúc Lan, nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang không khỏi trầm mặc. Thật sự là mua không ít. May mà anh mua thứ gì cũng bảo tiểu nhị cửa hàng đưa về tòa nhà, nếu không xe ngựa không chở hết được đồ Trúc Lan mua.
Trúc Lan lên xe, hôm nay mua rất đã tay, cô nói với Chu Thư Nhân:
- Quên viết đèn lồng vào danh sách rồi.
Trí nhớ của Chu Thư Nhân tốt, vả lại cũng có thói quen đi đến nơi nào nhớ hết nơi đó.
- Trên đường về nhà có tiệm đèn lồng.
Trúc Lan cũng hơi mệt rồi, nói:
- Vậy về nhà thôi.
Chu Thư Nhân buồn bã “ừ” một tiếng, bà xã không đi cùng anh khiến anh không vui.
Đến nhà, Chu lão đại đã về, củi được chất đầy phòng củi, Chu lão đại nói:
- Cha, giờ không còn sớm, con và Lý thị đi mua ít thức ăn và thịt về ạ.
Hắn đã đi một vòng quanh khu này, chợ bán thức ăn cách đây không xa.
Trúc Lan đưa bạc cho Chu lão đại, lần này Triệu thị không có đi theo, tạm thời do cô phụ trách quán xuyến trong nhà và giữ bạc. Trúc Lan nhìn nhìn Lý thị, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Chi tiêu trong nhà giao cho Tuyết Hàm phụ trách thì hơn, vừa hay tuổi tác Tuyết Hàm cũng không còn nhỏ, nên học cách quản gia rồi.
Chu Thư Nhân chờ Lý thị đi mới hỏi:
- Lý thị mua được nhiều đồ mà sao vẻ mặt còn như đưa đám thế kia?
Chiếm lấy Trúc lan mà Lý thị còn chưa thấy vui hay sao?
