Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 317: Nên Về Đến Rồi Mới Phải Chứ!




Chu Thư Nhân siết tay Trúc Lan, nói:

- Em không phải lo.

- Em cũng có muốn lo đâu, nhưng mà em không khống chế suy nghĩ của mình được đây!

Cô đã hoàn toàn coi bản thân là nguyên thân, cô lo lắng cho tất cả bọn trẻ, cho dù Xương Trí đã có người lo không cần cô phải bận tâm, thế nhưng đôi khi cô vẫn sẽ nghĩ có phải Xương Trí lại thức đêm đọc sách hay không. Còn Chu Thư Nhân thì không nghĩ gì cả, cho dù anh có để tâm mấy đứa con nhiều một chút, nhưng anh vẫn không để ở trong lòng. Ba đứa con trai đã lập gia đình, một đứa có sư phụ lo, anh thật sự không phải nhớ đến bọn chúng!

*****

Trúc Lan đang nhớ gia đình, nhóm người Xương Nghĩa cũng đang nhớ đến Trúc Lan và Chu Thư Nhân. Thôn Lý gia cũng mưa rất to, may mà thôn họ thu hoạch vụ thu từ sớm, cho nên đã thu hoạch gần xong, Tuyết Mai thì sắp ở cữ xong rồi.

Triệu thị và Tuyết Mai trò chuyện, nói:

- Không biết cha mẹ đã tới Kinh Thành chưa nữa!

Tuyết Mai vỗ về con trai trong lòng, đáp:

- Mấy ngày trước đó trời đổ mấy trận mưa to, đường sá không dễ đi lại, chắc là còn chưa tới đâu.

Từ khi Triệu thị về đây ở riêng, nàng ta vẫn luôn bộn bề đủ thứ, lúc này không rảnh nghĩ đông nghĩ tây. Mỗi ngày vừa phải chăm sóc tốt muội muội ở cữ, vừa phải lo lắng tướng công đang đi thu hoạch vụ thu. Chuyện khiến nàng ta đau đầu nhất là nghĩ xem ăn gì ba bữa trong ngày. Trước kia tất cả chuyện này do Đại tẩu làm, nàng ta chỉ phụ trách giúp việc thôi. Bên cạnh đó có mẹ quán xuyến trong ngoài, nàng ta đầu cần vất vả. Giờ thì hay rồi, toàn là những chuyện đau đầu, còn chưa được một tháng mà nàng ta đã cảm thấy mệt đến rệu rã. Người ta hay nói ra riêng sướng lắm, có thể làm chủ gia đình, nhưng nàng ta không ham, nàng ta lo toan mấy ngày là thấy đủ rồi.

Triệu thị nhìn đứa trẻ đã lớn lớn được một chút đáng nằm trên giường đất, nàng ta hít vào thật sâu. Vẫn còn một chuyện cần làm:

- Cũng sắp ở cữ xong rồi, muội định tổ chức tiệc rượu đầy tháng ở đâu?

Không cần biết là ở đâu, nàng ta đều phải phụ trách.

Trong lòng Tuyết Mai cũng thấy hơi mất tự nhiên, có mẹ ở nhà, nàng ấy có thể yên tâm ở cữ. Cha mẹ đi rồi, Nhị tẩu đối đãi với nàng ấy cũng tốt lắm, nhưng nàng ấy ngại.

- Đã làm phiền Nhị tẩu lắm rồi, chúng ta sẽ làm tiệc ở nhà cũ.

Triệu thị nhẩm tính làm bao nhiêu bàn, nàng ta thật sự rất nhớ những ngày sống không cần phải lo liệu việc gì ngoại trừ suy nghĩ vẩn vơ.

*****

Thành Bình Châu

Xương Liêm vừa từ Giang phủ về, Đổng thị đi ra đón hắn:

- Trở về rồi à, hôm nay tỷ phu kêu chàng làm gì?

Trên mặt Xương Liêm tràn đầy niềm vui, đáp:

- Tỷ phu nói là sang năm huynh ấy phải về Kinh Thành, đã sửa soạn hành lý rồi.

Đổng thị: - Vậy chúng ta có thể đi theo lên Kinh đoàn tụ với cha mẹ không?

Xương Liêm im lặng, rồi nói:

- Tháng tư năm sau tỷ phu mới đi, chỉ có tỷ tỷ và bọn trẻ đi trước mà thôi.

Đổng thị nghe xong biết là còn lâu, tỷ phu trở về Kinh Thành thì cha chồng cũng có kết quả thi rồi.

Xương Liêm rửa tay sạch sẽ, nói:

- Để ta viết thư báo cho cha biết một tiếng.

Đổng thị nói:

- Chắc cha mẹ cũng sắp tới Kinh Thành rồi nhỉ!

Xương Liêm gật đầu:

- Có lẽ sắp tới nơi rồi.

Cha để hắn lại thành Bình Châu này, hắn là công tử nhà cử nhân, cộng thân thân phận của tỷ phu, cho nên ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào hắn từ khi cha đi. Hắn thật sự đã cố hết sức để ứng phó, rất nhiều lần suýt nữa thì mắc lỗi. Thế hắn mới hiểu sâu sắc rằng bản thân chẳng sánh bằng một con cáo non trong mắt đám cáo già kia, hắn giống như một con gà con có thể lên thớt bất cứ lúc nào họ muốn. Bây giờ hắn rất khao khát những ngày sống dưới đôi cánh của cha, có cha nhắc nhở, không cần cẩn thận từng li từng tí. Hắn nhớ cha và mẹ quá!

*****

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng đã đến kinh thành rồi.

Vừa đến Kinh Thành, Triệu Bột ghi lại địa chỉ trước khi tách khỏi đội xe. Lần này Trúc Lan ở căn nhà hai sân, nhà của thương nhân tương đối tinh tế, lúc mua có nói để lại toàn bộ đồ dùng trong nhà, cứ xách giỏ vào là ở. Hai căn còn lại thì Trúc Lan thật sự không nghĩ đến chuyện ở đó hay tu sửa lại. Chờ đến lúc bán, cũng chỉ bán nhờ vị trí mà thôi.

Có nhiều thương nhân sống ở thành Nam, và các quan viên cư trú ở đây. Chẳng qua chức quan không cao, và sẽ dọn đi ngay sau khi được thăng quan. Cho dù nhà ở thành Nam rộng rãi xinh đẹp, quan viên cũng không muốn dừng chân lại, ranh giới giữa hai giai cấp hết sức rõ ràng.

Sáu chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa tòa nhà, cánh cổng lớn của toà nhà vẫn đang được khóa kín. Trúc Lan mở cửa, khoảnh sân mấy tháng không có người ở đã mọc không ít cỏ dại. Chu lão đại chủ huy người khiêng hành lý vào, Trúc Lan cầm chìa khoá đi mở cửa từng phòng, may mà trong nhà không đóng nhiều bụi.

Tuyết Hàm bế chất nữ Ngọc Lộ, thốt lên:

- Mẹ, nhà ở Kinh Thành thật đẹp.

So sánh căn nhà trong Kinh với thành Bình Châu, căn nhà ở thành Bình Châu lập tức y hệt căn nhà cũ ở nông thôn. Tuyết Hàm ngắm nhìn hành lang, rồi nhìn hòn non bộ trong sân, âm thầm cảm khái Kinh Thành đúng là tốt đẹp, đến cả nhà ở cũng khác.

Trúc Lan bật cười, dù sao cũng còn là một đứa trẻ, ít thấy sự đời.

- Đó là bởi vì con chưa nhìn thấy hai cái nhà còn lại của chúng ta thôi, không phải nhà nào cũng đẹp vậy đâu.

Từ lúc tiến vào Kinh Thành, Tuyết Hàm đã nhìn ra ngoài thông qua khe hở của rèm xe ngựa. Kinh Thành cực kỳ phồn hoa, tửu lầu cũng bề thế hơn Bình Châu. Có điều, nàng chú ý tới điểm chính trong lời mẹ nói.

- Mẹ, nhà ta còn có hai căn nhà khác ư?

Trúc Lan khẽ cười:

- Đúng vậy, còn hai căn khác. Tứ ca của con cũng biết, chẳng qua nó không dám nói ra ngoài mà thôi. Có điều, mẹ sắp bán rồi.

Tuyết Hàm ôm chặt tiểu chất nữ, nhà mình có nhiều tiền dữ vậy sao! Nhà nằm trên đất Kinh Thành đấy!

Trúc Lan nói với Tuyết Hàm:

- Con thả Ngọc Lộ xuống, rồi dẫn Kinh Trập đi dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ của con trước đi.

Tuyết Hàm thả Ngọc Lộ xuống, nói:

- Dạ mẹ, con xin phép đi ra ngoài.

- Ừm.

Chừng một khắc sau, Chu Thư Nhân sắp xếp ngoài sân trước xong mới quay trở lại. Chu Thư Nhân nói:

- Bây giờ trời sắp tối rồi, hôm nay ăn qua loa cho xong bữa thôi.

Trúc Lan nói:

- May mà em còn nhớ là trong nhà không có củi khô, cho nên trên đường tới đây đã nhặt một ít. Nếu không chúng ta còn chẳng có một que củi để mà nhóm lửa.

Chu Thư Nhân nói:

- Ngày mai đi mua nhiều củi một chút mang về, sắp vào mùa đông, mua nhiều để dành.

Trúc Lan tiếp lời:

- Có cả đống thứ phải mua, ăn cơm xong đi, rồi hai ta ngồi liệt kê ra hết.

Chu Thư Nhân thở dài:

- Kinh Thành không giống Bình Châu, có người quen trông chừng giúp. Sau này mà có rời đi, cần phải để người lại giữ toà nhà ở Kinh Thành này.

Trúc Lan gật đầu: - Ừm.

Bữa tối được nấu bằng thức ăn mang từ Bình Châu tới, không có thịt thà gì cả, chỉ có vài món rau dại ăn cho qua bữa. Củi cũng không nhiều, chắc chắn không thể tắm rửa, mọi người sắp xếp hành lý xong đều đi nghỉ sớm.

Sáng ngày hôm sau, nhà ở thành Nam có một ưu điểm là nhiều cửa hàng, mới tờ mờ sáng mà đã cực kỳ náo nhiệt. Sáng nay không cần Lý thị nấu cơm, nàng ta cầm bạc ra ngoài mua bánh bao về.

Chu lão đại và Lý thị cùng nhau ra ngoài, Trúc Lan chờ hoài chờ mãi mà không thấy người trở về, cô hơi lo lắng:

- Hai người bọn họ sẽ không đi lạc chứ?

- Bọn họ đã lạc đường bao giờ đâu!

Trúc Lan cau may tính toán thời gian, nói:

- Nên về đến rồi mới phải chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.