Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 316: Không Dám Mơ Ước Xa Vời




Buổi tối, Lý thị nấu một bữa ngon. Nhà thợ săn không thiếu thịt rừng, nhất là vào mùa thu hoạch vụ thu - thời điểm thú rừng béo nhất. Lý thị mua hai con thỏ, làm một nồi thịt thỏ to đùng. Trúc Lan bảo Lý thị mang cho Lưu gia một chén.

Trương Tam Ni đang rất lo lắng, nàng ta không muốn lời nói dối của mình bị vạch trần. May thay, Lý thị nhìn thấy nàng ta tỏ ra không hề quen biết. Trương Tam Ni mới thoáng yên tâm, sau khi suy nghĩ cẩn thận nàng ta hiểu ra, chắc chắn là Chu Dương thị có dặn dò Lý thị rồi. Từ đầu nàng ta đã phát hiện ra, người Chu gia không thích dính vào rắc rối, càng không chủ động đi gây chuyện, Trương Tam Ni hoàn toàn yên tâm.

Trúc lan chờ Lưu gia ăn cơm chiều xong, cô và Chu Thư Nhân mới bung dù đi tới nhà chính Lưu gia. Ông cụ Lưu đang hút thuốc lá tẩu, còn Lưu Chương thị đang đóng đế giày. Lưu Chương thị mời Trúc Lan vào, hỏi:

- Cử nhân phu nhân đến đây vào giờ này là có việc gì chăng?

Trúc Lan cười đáp:

- Ta và tướng công có nghe tiêu sư nói rằng thôn của chúng ta là thôn nổi tiếng với nghề săn bắt. Còn không phải là bởi vì thấy vào đông hay sao, ta muốn tìm một ít da thú thượng đẳng cho nên mới cố ý tới hỏi xem nhà của các vị có da hay lông thú thượng đẳng không.

Lưu Chương thị không quyết được chuyện này, bà ấy nhìn sang tướng công. Ông cụ Lưu thả tẩu thuốc trong tay mình xuống, hỏi:

- Cử nhân phu nhân muốn tìm lông cáo hay lông chồn?

Trúc Lan vừa nghe là biết Lưu gia có lông da tốt, đáp:

- Lông cáo và lông chồn đều được.

Ông cụ Lưu nói với bạn già của mình:

- Vào lấy ra đây.

Lưu Chương thị thả đế giày trong tay xuống, đáp:

- Vâng!

Ông cụ Lưu giải thích thêm:

- Năm ngoái bán được giá tốt, số da ép đùn đã bán hết trước mùa đông năm ngoái rồi. Trong năm khó mà bắt được lông cáo, năm nay bẫy được hai con âu cũng là nhờ may mắn. Cử nhân phu nhân xem thử có vừa ý không.

Ông cụ Lưu hy vọng có thể bán được, thợ săn như họ săn được da tốt cũng nhờ duyên số. Hằng năm chỉ trông chờ vào da hoặc lông thú chất lượng để kiếm thêm chút đỉnh bạc, nhưng cửa hàng chuyên thu mua da lông trong thành ức h**p đám người thợ săn như họ quá đáng, cho dù giá thị trường cao thì cửa hàng cũng không trả cao. Bọn họ cũng từng tự mình đi bán, chẳng qua vừa mới bày sạp hoặc là bị trấn lột hết hoặc là bị một số quản gia ép giá, chi bằng bán thẳng cho cửa hàng. Người trong thôn trông chờ đội xe đi ngang qua đây, đáng tiếc rất ít khi có đội xe dừng lại. Có điều mỗi lần nán lại sẽ bán được ít da lông, dù mua không nhiều song giá cả vẫn không tệ.

Lưu Chương thị mang lông thú ra, là hai bộ lông cáo. Trúc Lan vừa thấy đã thích, đều là lông cáo đỏ rực, còn có hai tấm lông chồn thượng đẳng. Trúc Lan hỏi giá:

- Mấy tấm lông này bán sao?

Ông cụ Lưu gõ nhịp tẩu thuốc, nói:

- Ta cũng không bán quá đắt so với mấy cửa hàng đốn mạt trong thành, lông cáo 20 lượng một tấm, lông chồn 12 lượng một tấm.

Trúc Lan nhớ lại giá cả ở cửa hàng da lông Bình Châu, lông cáo thượng đẳng 30 lượng bạc một tấm, lông chồn tầm trung cũng đã 10 lượng bạc rồi. Trúc Lan nhẩm tính cẩn thận, giá này rẻ hơn cửa hàng rất nhiều. Cô lại nghĩ đến những người thương lái thu mua còn rẻ hơn nữa, lợi nhuận của ngành nghề này đúng là đáng kể, thảo nào lũng đoạn.

- Ta lấy hết bốn tấm này, ông xem có nhà ai có lông cáo thượng đẳng nữa không? Ta muốn mua thêm mấy tấm nữa.

Ông cụ Lưu lại rít một hơi thuốc tẩu, trả lời:

- Không có nữa đâu, nhưng thật ra trong thôn có không ít lông thỏ. Cáo khó bắt lắm, năm nay chỉ có nhà ta là còn lông cáo má thôi, các nhà khác đá bán đi từ năm ngoái rồi.

Mong muốn để dành thêm mấy tấm lông của Trúc Lan lập tức vỡ vụn, nhưng có thể mua được bốn tấm là rất tốt rồi. Để dành làm của hồi môn cho mấy cô bé trong nhà hoặc làm quà tặng đều được.

Chu Thư Nhân vẫn luôn im lặng, quan sát ông cụ cẩn thận. Anh nhếch khóe môi, rồi cất giọng nói:

- Chắc là trong nhà vẫn còn lông thú tốt đúng không?

Ông cụ giao tiếp với rất nhiều thương lái, nhưng ít khi giao tiếp với người đọc sách. Mặc dù hằng năm cũng có đón tiếp người đọc sách ngủ lại qua đêm, song người đọc sách vẫn luôn tỏ vẻ trịch thượng. Nhà họ đã từng cho Cử nhân lão gia ở nhờ, cử nhân lão gia trong ấn tượng của ông cụ đều là hất cằm mà đi. Đây là lần đầu tiên ông cụ được nói chuyện với cử nhân lão gia, ông cụ sửng sốt một lúc. Sau khi tiêu hóa xong mấy lời Cử nhân lão gia nói, ông cụ Lưu híp mắt nghĩ ngợi trong lòng, làm sao Cử nhân lão gia có thể nhận ra cơ chứ?

Chu Thư Nhân cười nói:

- Lão đừng căng thẳng, chúng ta thật lòng muốn mua. Nếu có da thú tốt thì chúng ta chắc chắn sẽ trả cái giá hợp lý.

Ông cụ Lưu đưa mắt ra hiệu cho bà nhà, nói:

- Cử nhân lão gia là người đọc sách, chúng ta có thể tin tưởng.

Lưu Chương thị mừng thầm trong lòng, giá của bốn tấm lông thú ở đây đã bán được nhiều hơn 20 lượng so với thương nhân thu mua rồi.

Trúc Lan phải đợi một lúc mới thấy Lưu Chương thị lấy da thú ra, là hai tấm lông cáo trắng. Trúc Lan chớp mắt, thật sự là lông cáo trắng. Bán ở cửa hàng Bình Châu không dưới 80 lượng bạc một tấm, cho dù ngươi có muốn mua cũng không có để mà mua nữa đấy!

Ông cụ Lưu buồn bực trong lòng, sao Cử nhân lão gia và Cử nhân phu nhân không có biểu hiện gì hết thế nhỉ? Ông cụ hoàn toàn không nhìn ra được thái độ của họ, chuyện này dẫn đến ông cụ không biết chào giá kiểu gì. Ông cụ suy xét một lúc, rồi nói:

- Lông cáo trắng rất hiếm thấy, do ta bắt được hồi ba năm trước. Từ đó về sau cũng chưa từng bắt gặp thêm lần nào nữa, chỉ nói một giá, 70 lượng bạc một tấm.

Ông cụ bắt được cũng không dám cho ai biết. Thương nhân thu mua chắc chắn sẽ ép sát giá, có thể bán được 40 lượng bạc một tấm đã là không tệ, nhỡ đầu bị người khác biết chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Ông cụ vẫn luôn cất kỹ, nếu như hôm nay có thể buông bỏ thì tốt biết mấy.

Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân gật đầu một cái thật khẽ tới mức khó mà nhận ra. Hai tấm lông cáo này rất khó mua được, nếu tận dụng tốt sẽ là quà cáp tốt nhất. Trúc Lan bỏ ra 204 lượng bạc mua hết sáu tấm lông, cố tình để trống một rương để chứa lông thú.

*****

Đến nửa đêm thì mưa tạnh, hôm sau có thể tiếp tục lên đường. Ăn cơm sáng xong, Lý thị và Hạnh Hoa bắt đầu thu dọn hành lý. Tối qua Lưu gia kiếm được một khoảng kếch xù từ nhà họ Chu, sáng nay Lưu Chương thị làm bánh bao nhân thịt lợn rừng trộn cải thảo, đặc biệt tặng cho Trúc Lan ăn trên đường đi.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân là những người cuối cùng lên xe ngựa, Trúc Lan vén mành xe lên quay đầu lại nhìn thoáng qua cả nhà họ Lưu. Đúng lúc nhìn thấy Trương Tam Ni đang khom người chào, cô hiểu được rằng Trương Tam Ni đang cảm ơn cô. Trúc Lan khẽ cười, cô bé này cũng là một người tự ý thức được hoàn cảnh thực tế hiếm thấy, cũng là một người biết cách nắm bắt cơ hội hiếm thấy. Trương Tam Ni và Vương Vinh là hai cô bé chưa từng mơ ước xa vời vào tương lai hư vô mờ mịt, mà là người sẽ níu chặt thực tại. Vì vậy, hai người bọn họ mới có thể từng bước đạt được hạnh phúc của riêng mình trong một môi trường không mấy dễ dàng. Lần này về thôn Chu gia, cô cũng có gặp Vương Vinh. Nàng ta điềm tĩnh và an yên, trên mặt chưa từng vắng bóng nụ cười, đến cả Chu Vương thị còn khen nàng ta nữa mà.

Sáng nay, Trúc Lan có thử quan sát Lưu gia. Lưu gia là nhà an phận và tốt bụng hiếm thấy. Mặc dù diện mạo của tướng công Trương Tam Ni không quá xuất chúng nhưng lại biết giúp Trương Tam Ni xách nước. Có thể tìm được một người chồng biết xót mình ở cổ đại thì cuộc sống của người phụ nữ sau này sẽ không đến nỗi nào.

Trúc Lan tựa đầu lên vai Chu Thư Nhân, cô nâng tay Chu Thư Nhân lên rồi đặt tay mình lên trên đó. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, Trúc Lan cong cong khóe môi, nói:

- Có anh thật tốt!

Chu Thư Nhân nắm lại, nói:

- Lời này nên để anh nói mới đúng.

Anh đã từng nghĩ không dưới một lần rằng nếu như Trúc Lan không cứu anh thì anh sẽ như thế nào? Chết ư? Hay vẫn xuyên qua?

Trúc mỉm cười nhưng không nói thêm gì nữa, Chu Thư Nhân cũng cười, rồi nắm chặt tay Trúc Lan.

*****

Bởi vì trời mưa, lại là đường núi, cho nên xe ngựa không dám chạy nhanh. Đến tối đội xe mới vừa ra khỏi vùng núi, còn cách nhà trạm khoảng một khoảng. May mà đã ra khỏi vùng núi rồi, cho dù trời mưa cũng sẽ không có nguy hiểm.

Hành trình sau đó không quá thuận lợi, thời điểm thu hoạch vụ thu, trái lại mưa thường xuyên hơn. Sau mấy trận mưa lớn, xe ngựa rất khó di chuyển. Những lúc Trúc Lan không có gì làm sẽ ghét vào cạnh cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn nông dân thu hoạch hoa mùa trên những thửa ruộng lầy lội. Cổ đại không có máy móc, hoàn toàn dựa vào sức người, mưa lớn làm cho nông dân càng thêm vất vả. Có lẽ cô nên thấy mừng bởi vì không phải là năm thiên tai, ít ra năm nay lại là một năm được mùa, tuy rằng thu hoạch vụ thu đi kèm với những cơn mưa dai dẳng.

Trúc Lan lo cho ở quê, nói:

- Không biết ở quê có mưa không nữa? Tính tới hôm nay chắc là Tuyết Mai cũng ở cữ xong rồi nhỉ!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.