Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 315: Tam Ni




Lần này không gấp, cuối cùng Trúc Lan cũng có thể thoải mái nhìn ngắm phong cảnh. Cảnh sắc Đông Bắc vào mùa thu hoạch rất đẹp, lá cây đương độ thay sắc, trong rừng rực rỡ sắc màu. Nhất là lá phong màu đỏ, rực cháy như lửa tuyệt đẹp, Trúc Lan nhặt về không ít. Cô chọn hái nhiều lá cây nguyên vẹn, dùng giấy ép lại thật chặt. Lúc nhỏ cô đã từng làm tiêu bản, tuy điều kiện ở cổ đại có hạn nhưng cô vẫn muốn thử xem thế nào. Chờ tới Kinh Thành, cô sẽ làm thử một cây phong.

Trúc Lan tự tạo việc làm cho mình, mỗi lần đội xe dừng ở ngoài trời, cô sẽ dẫn đám Lý thị đi nhặt lá cây. Không chỉ nhặt lá cây phong, mà còn nhặt cả những lá cây khác trông hơi đẹp mắt một chút. Chu Thư Nhân mừng vì Trúc Lan đã tìm được điều yêu thích, đôi lúc anh còn phụ cô nhặt lá. Chu lão đã quen với việc cha luôn ủng hộ mẹ, tôi tớ mới mua cũng biết hành vì của Chu Thư Nhân và địa vị của nữ chủ nhân Trúc Lan cao tới cỡ nào.

Thi thoảng, Trúc Lan lại vẻ vài bức. Trong chuyến lên kinh lần này, Trúc Lan không cảm thấy mệt chút nào. Mỗi ngày nghỉ ngơi đầy đủ, lại cho chuyện làm, Trúc Lan nghĩ thời gian mới có bao lâu đâu mà đã đi được hơn nửa quãng đường. Thời tiết của nửa đoạn đường vừa mới đi qua rất tốt, thế nhưng sáng nay trời bắt đầu đổ mưa, tới chiều tối thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Đằng trước lại là đường núi, tiêu sư dày dặn kinh nghiệm sợ xảy ra chuyện cho nên quyết định đến thôn gần nhất trú mưa. Thủ lĩnh của nhóm tiêu sư quen với thôn này, đây là một thôn lớn trong số các thôn lân cận, có khoảng 50 hộ gia đình. Xung quanh toàn là núi rừng, cho nên có nhiều thợ săn.

Đội xe vào thôn, tiêu sư đã từng ở nhờ trước đó, vì vậy nắm rõ nhà ai trong thôn có nhiều phòng trống. Trúc Lan nghe tiêu sư giới thiệu xong, cô không chọn nhà Lý trưởng, mà chọn một nhà thợ săn. Trúc Lan muốn tới xem thử có da hay lông thú tốt không. Còn Triệu Bột và Ngô Minh thì chọn một nhà có nhân khẩu đơn giản.

Xe ngựa mà Trúc Lan thuê đã đến cửa nhà gia đình cô muốn ở nhờ, nhà này nhiệt tình mở cửa đón tiếp. Nữ chủ nhân quán xuyến trong nhà nói:

- Trong nhà mới cưới con dâu, cho nên có lợp lại mấy gian phòng. Bây giờ còn đang bỏ trống, mời các vị đi lối này!

Trúc Lan đứng dưới tán dù, đánh giá hộ dân. Nhà này họ Lưu, là nhà giàu có trong thôn, trong nhà thật sự vừa mới lợp lại mấy gian, còn dùng ngói xanh đen để lớp nóc nhà nữa đấy!

Trúc Lan xa cách nói:

- Chúng ta xin phép làm phiền ở nhờ nhà bà.

Lưu Chương thị cảm thấy gia đình giàu có nào cũng có vẻ nho nhã, nói:

- Gọi ta là Lưu Chương thị được rồi. Có tổng cộng bốn căn phòng trống, củi lửa đều chuẩn bị sẵn. Phu nhân có yêu cầu gì, cứ nói với ta.

Trúc Lan mỉm cười, đáp:

- Cảm ơn.

Bốn phòng vừa đủ ở tạm. Trúc Lan và Chu Thư Nhân một phòng, Lý thị và mấy đứa con gái ở cùng một phòng, Chu lão đại và mấy đứa con trai một phòng, còn lại một phòng cho gia đình người ở và người đánh xe ở. Tiêu sư không cần Trúc Lan lo liệu, bọn họ sẽ tìm chỗ ở cho mình.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân vào phòng, căn phòng mới tính, trong phòng không có gì cả. Vừa hay không cần phải dọn ra và thay đồ dụng do mình mang đến, trực tiếp dùng đồ của mình luôn là được. Lý thị và Hạnh Hoa bận rộn một hồi, giường nệm và chăn đã được trải xong, cơn mưa bên ngoài lớn lắm cho nên chăn bông hơi ẩm.

Lý thị có mang theo cái nồi đất, chờ nàng ta soạn xong dầu muối tương dấm mới vào nhà nói:

- Mẹ, cha mẹ ngồi nghỉ ngơi một lúc trước, con đi mượn cái nồi sắt về nấu nước sôi. Lát nữa con sẽ giặt hết đồ dơ.

Trúc Lan lấy hai văn tiền ra, ở nhờ là phải trả tiền, mỗi ngày 100 văn tiền bao củi. Còn những thứ khác bắt buộc trả lên. Trúc Lan đưa cho Lý thị, nói:

- Tiền này đưa cho Lưu Chương thị.

Lý thị nhận tiền, đáp:

- Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ.

Trúc Lan chờ Lý thị đi, rồi nói với Chu Thư Nhân:

- Làm mẹ chồng cũng có cái hay chứ, suốt cả đoạn đường không tới lượt em nhúng tay vào làm việc gì.

Chu Thư Nhân cầm khăn, nói:

- Tóc em ướt hết rồi kìa, để anh lau khô cho em.

Trúc Lan ngồi xuống, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Cô thật hưởng thụ suốt cả chuyến đi, thức ăn có Lý thị lo, nghỉ ngơi có Chu Thư Nhân chăm, cô chỉ phụ trách du sơn ngoạn thủy là được.

Lý thị nhanh chóng quay lại.

- MẸ! MẸ!

Lý thị lao vào gian phòng, lập tức thấy sắc mặt cha chồng tối sầm, nàng ta mới chú ý đến cha chồng đang chải tóc cho mẹ chồng, Lý thị không khỏi chết lặng.

Trúc Lan tầm mặc, nhìn điệu bộ ngơ ngác của Lý thị, cô thầm nghiến răng. Hai vợ chồng Lão Đại đúng như những gì Chu Thư Nhân nói, đáng ghét hơn cả bóng đèn. Bầu không khí mới nãy đang rất tốt đẹp cơ mà!

- Có chuyện gì vậy?

Lý thị không dám nhìn cha chồng tiếp tục chải tóc cho mẹ chồng, co đầu rụt cổ:

- Mẹ, con nhìn thấy Trương Tam Ni. Nó là thê tử mới cưới của thằng con trai thứ ba nhà này đấy ạ.

Trúc Lan chớp mắt, hỏi lại:

- Ngươi không nhìn lầm đấy chứ?

Lý thị trả lời:

- Con chắc chắn là không có nhìn lầm, con vừa bước ra khỏi phòng của Lưu Chương thị thì đụng mặt Trương Tam Ni đang đi từ hướng ngược lại. Lối ăn mặc của nó chính là kiểu mà thê tử mới cưới hay mặc đấy ạ.

Trúc Lan nghĩ thầm, Lý thị chẳng qua chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi, còn Trương Tam Ni mới là người phải khiếp vía ở đây. Có điều, cô bé này cũng ghê gớm, có thể tự mình gả đi mà còn rất biết chọn nhà để gả.

- Biết rồi, nó không nói gì thì ngươi cứ coi như không quen biết nó là được.

Lý thị muốn chuồn đi ngay, nàng ta không ngờ cha chồng sẽ chải tóc cho mẹ chồng lúc không có người khác. Nhìn động tác thuần thục này chắc là làm rất nhiều lần. Nàng ta cúi đầu, nói:

- Mẹ, con đi ra ngoài đây ạ. Hồi nãy con không nhìn thấy gì hết.

Nói xong nhanh chân chạy đi, ra tới ngoài cửa, Lý thị mới dám vỗ ngực. Nàng ta nhìn thấy điều không nên nhìn, thảo nào tướng công thường han căn dặn nàng ta vào cửa nhất định phải gõ cửa trước.

Lý thị có chút ghen tị, thành thân biết bao nhiêu năm mà tướng công còn chưa từng chạm vào tóc nàng ta nữa là. Cùng là con trai của cha, thế nhưng có mỗi Lão Nhị biết thương thê tử giống cha. Lý thị nghĩ lại tướng công chỉ biết bắt nạt nàng ta, mím môi với vẻ không vui trong lòng.

*****

Trong phòng, Trúc Lan đã quấn tóc lên. Bên ngoài còn mưa, trong phòng rất tối, Trúc Lan bèn châm thêm hai cây nên, căn phòng mới sáng lên được một chút. Cô và Chu Thư Nhân đã thay bộ đồ ướt ra, Trúc Lan dặn Chu Thư Nhân trông chừng giường đất, đừng quên lật mặt chăn bị ẩm lại. Cô mang đồ dơ ra ngoài, chuẩn bị giặt sạch quần áo.

Cho dù trong nhà đã có Hạnh Hoa, Trúc Lan vẫn kiên quyết tự giặt đồ. Thực ra Lý thị muốn để Hạnh Hoa giặt đồ cho mình, tiếc là Trúc Lan không cần, Lý thị cũng không dám sai.

Nước trong nồi không cần quá sôi, âm ấm là được. Quần áo của Trúc Lan và Chu Thư Nhân không nhiều, hai người bọn họ cũng không dọn dẹp đồ đạc cho nên quần áo không dơ và rất dễ giặt, chỉ giặt một loáng là đã xong rồi.

Trúc Lan biết chuyện của Trương Tam Ni nhưng thật ra cô không để trong lòng, trái lại Trương Tam Ni ở gian đối diện lại thấy bụng dạ không yên. Bởi vì sau khi Trương Tam Ni đi đổi khế thư, số phận của nàng ta cũng không được tốt lắm. Không tốt là vì nàng ta và Vương Hân là hai nha đầu, muốn đổi khế thư thuận lợi phải bỏ bạc ra. Hai người bọn họ dùng bạc đổi được khế thư, nhưng cũng bị người ta theo dõi. Nàng ta không dám ở lại trong thành, cầm lấy khế thư và bỏ lại Vương Hân chạy trước. Nàng ta không ngốc, nàng ta trông xinh đẹp hơn Vương Hân không biết là bao nhiêu lần. Vương Hân mà không trang điểm thì thật sự chẳng ai thèm để ý đến ngoại hình của Vương Hân cả, nàng ta ngược lại. May mắn thay, nàng ta đúng lúc gặp được tướng công bây giờ, chàng đang trên đường vào thành bán thú rừng.  

Sau khi tướng công giúp đỡ nàng ta, nàng ta không dám đi một mình nữa. Rồi nàng ta có thử vài lần, tướng công biết nàng chưa cưới gả lại đi một mình nhưng không hề nảy sinh ý nghĩa không đúng nào. Thế là nàng ta bịa ra thân thế, nàng ta không muốn về thôn Chu gia, cuối cùng nàng ta theo tướng công về thôn này. Nàng ta thuận lợi nhận một bà lão không con trong thôn làm nghĩa mẫu, sau đó gả nàng ta đi. Không ngờ, nàng ta có thể chạm mặt người Chu gia một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.