Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 314: Khởi Hành




Trúc Lan cảm thấy thế lại hay, đúng lúc nhà mình cũng có hai đứa nhỏ. Bé gái theo hầu Tuyết Hàm, bé trai theo hầu Minh Vân. Tất nhiên chỉ đi theo hầu trong khoảng thời gian đầu thôi, sau này có được tiếp tục theo hầu hay không còn phải chờ xem hai đứa nhỏ này biết điều đến đâu.

Trúc Lan hỏi người môi giới:

- Bao nhiêu bạc vậy?

Trong lòng Trúc Lan hiểu rõ, một số nô tài có của cải và thân bằng quyến thuộc đã có người chuộc đi ngay lúc xảy ra chuyện rồi. Những người ở lại hoặc không có người thân hoặc đoạn tuyệt quan hệ với người thân, vậy thì càng tốt, có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

Người môi giới lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói:

- Phu nhân, đây đều là nô tài từ nhà quan ra cả, mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng cũng không thể nào hạ giá quá được. Cả nhà này 80 lượng bạc.

Trúc Lan mím môi không nói lời nào, người môi giới bị nhìn đến nỗi thấy mất tự nhiên, nói:

- Giá chót 75 lượng bạc.

Trúc Lan thật sự không biết gì về giá cả, chờ người môi giới đưa ra mức giá thấp nhất, cô mới lên tiếng:

- Ngươi phải tự đổi khế ước bán thân của họ, ta không ra tiền.

Người môi giới do dự một chút rồi nói:

- Được thôi, mời phu nhân đi bên này.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi theo người môi giới, khu này do chính sai nha phụ trách, không cần phải lên nha môn hoàn thành thủ tục mà có chỗ chuyên làm thủ tục luôn. Trả bạc để đổi khế thư.

Thế là nhà Trúc Lan đã có tôi tớ, Trúc Lan và Chu Thư Nhân không dẫn người về nhà liền mà đến y quán trước cho đại phu kiểm tra. May mà bà cụ chỉ thiếu dinh dưỡng và không được nghỉ ngơi đầy đủ, chứ không có bệnh tật gì. Trúc Lan đi mua thêm ít vải vóc màu xám và sắc tối về, sau đó mới dẫn người trở về nhà.

Về đến Chu gia, Trúc Lan sắp xếp cả nhà bọn họ ở tại căn phòng trống ngoài nhà trước. Nô lệ bị sai nha cưỡng chế bán trao tay cho nên chẳng có thứ gì ngoại trừ quần áo đang mặc trên người. Trúc Lan tìm chăn cũ trong nhà và mấy cái rương gỗ đã qua sử dụng, rồi bảo Lão Đại mang đến cho họ. Nhà trước có sẵn củi đốt, có cả phòng bếp, bọn họ có thể tự mình nấu nước rửa mặt. Cũng có vải vóc và kim chỉ rồi, Trúc Lan không vội tìm hiểu bọn họ, chờ cả nhà họ sửa soạn chỉn chu cái đã.

Lý thị kích động khỏi phải nói, hỏi:

- Mẹ, nhà ta thực sự có tôi tớ để sai khiến rồi ư?

Trúc Lan: - Ừ.

Lý thị cảm thấy rất sướng trong lòng, hỏi tiếp:

- Mẹ, sau này con chính là Đại phu nhân đúng không?

Trúc Lan: - … Ngươi là Đại phu nhân thì ta là gì?

Lý thị tỏ vẻ biết rồi còn hỏi:

- Thì tất nhiên mẹ là lão phu nhân rồi.

Trúc Lan: “...”

Cô biết ngay là sẽ bị gọi như vậy mà, rõ ràng cô chăm chút bản thân tới mức không nhìn ra già chỗ nào. Ừ nhỉ, mua tôi tớ về, tất nhiên cũng phải thay đổi xưng hô trong nhà. Để dễ phân biệt, đúng là cô cần thêm một chữ “lão”. Tim cô thắt lại, nhìn thấy Lý thị là đau cả đầu!

Lý thị thấy mẹ chồng nhắm mắt, nàng ta không rõ ban3t hân nói sai cái gì:

- Mẹ!

Trúc Lan không thèm mở mắt, chỉ về phía cửa:

- Biến ra ngoài đi!

Lý thị lập tức ngậm miệng, mẹ chồng đang có tâm sự, nàng ta phát hiện ra rằng mẹ chồng thường hay có những cảm xúc nhỏ nhặt. Lúc này cứ việc ngậm miệng và nghe lời là được.

*****

Tới giờ cơm trưa, Trúc Lan bảo Lý thị mang một ít bánh bột ngô và thức ăn ra cho nhà trước. Khi Trúc Lan ngủ trưa dậy, cả nhà vừa được mua về đã đứng trong sân nhà sau chờ. Một nhà đều thay quần áo mới làm, tự sửa soạn lại bản thân vô cùng tươm tất.

Trúc Lan ngồi xuống chiếc ghế được Chu lão đại khiêng đến, nhướng mày nhìn quần áo mới của họ. Từ lúc cô dẫn người về cho đến bây giờ, tổng cộng chỉ mới hai canh giờ rưỡi, là khoảng năm tiếng theo giờ hiện đại. Vả lại nghe Lão Đại nhắc, nhà này đã đứng ở đây gần nửa canh giờ rồi. Hay nói cách khác, trong vòng hai canh giờ, bốn tiếng đồng hồ, ngoài thời gian nấu nước và tắm rửa ra, vẫn có thể làm xong tám bộ quần áo vừa vặn đẹp mặt. Trong này có người cực giỏi nữ công!

Mặc dù Trúc Lan không chú ý đến nhà trước, thế nhưng chuyện gì nên biết cô đều đã biết. Mỗi người trong nhà có sự phân công lao động hết sức rõ ràng!

Trúc Lan lên tiếng:

- Ai giỏi nữ công?

Bà cụ lớn tuổi nhất bước lên trước, đáp:

- Thưa phu nhân, nô tỳ khá thạo nữ công. Sau này có tuổi mới đến thôn trang làm người giúp việc.

Trúc Lan chỉ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục nói:

- Các ngươi lần lượt nói ra trước kia các ngươi phụ trách công việc gì đi.

Ông cụ tiến lên một bước, nói:

- Ban đầu tiểu nhân làm công việc chăm sóc ngựa, về già trở về thôn trang trông coi cửa nẻo.

Con trai ông cụ tiếp lời:

- Tiểu nhân phụ trách đánh xe cho nhà chủ tử.

Con dâu: - Lúc đầu nô tỳ phụ rửa rau ở phòng bếp, sau đó học được may vá nên phụ may vá.

Trong hai đứa con trai lớn, đứa lớn tuổi hơn một chút năm nay 19 tuổi, phụ trách chăm ngựa. Còn đứa nhỏ tuổi hơn thì 17 tuổi, làm các việc vặt. Về phần hai đứa con nhỏ, bé gái 10 tuổi vẫn luôn được dạy phép tắc, chuẩn bị trở thành nha hoàn tam đẳng. Bé trai cũng đang được dạy phép tắc, nhưng chưa có vị trí làm việc.

Trúc Lan nghe xong, nhận ra không ai trong gia đình này nắm quyền tuyệt đối. Bọn họ không phải là người cực kỳ thông minh, nhưng rất trách nhiệm. Hiện tại Chu gia đang cần những người trách nhiệm như vậy.

Trúc Lan bèn hỏi:

- Các ngươi tên gì?

Ông cụ trả lời:

- Tiểu nhân họ Mã, tên thì được nhà chủ trước đặt cho, gọi là Mã Cường.

Bà cụ đáp:

- Nô tỳ là Mã Vệ thị.

Đôi vợ chồng thì nam tên là Mã Nhị Nguyệt, nữ bán mình làm nô tỳ từ nhỏ nên không có họ, tên cũng là do nhà chủ tử trước cho - Hạnh Hoa. Mấy đứa nhỏ còn chưa có tên.

Lão Mã tiền lên và nói:

- Xin phu nhân hãy đặt tên cho bọn trẻ.

Trúc Lan trầm mặc, cô phải đặt tên mới chứng tỏ cô thật sự tiếp nhận người nhà họ Mã, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với cả nhà bọn họ. Trúc Lan nhìn ánh mắt chờ mong của mấy đứa nhỏ Mã gia, trong lòng thầm mắng cổ đại làm khổ người ta, nhưng rồi vẫn suy nghĩ tên. Không cần đổi họ, Trúc Lan cũng không biết lấy tên gì, cô có phải tài nữ đâu chứ. Thế là cô lấy hai mươi bốn tiết khí* để đặt, cậu bé 19 tuổi tên là Lập Xuân, cậu bé 17 tuổi tên là Vũ Thủy, bé con 10 tuổi tên là Kinh Trập và đứa nhóc 8 tuổi tên là Xuân Phân. Sau đó cô mới sắp xếp việc cho mọi người.

(*Tiết khí: 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Nó được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên để đồng bộ hóa các mùa.)

Trúc Lan dựa theo năng lực của họ, rồi nói:

- Chúng ta sắp sửa lên kinh ứng thí, lần này sẽ dẫn Nhị Nguyệt, Hạnh Hoa, Lập Xuân và Kinh Trập theo. Mã Cường và Mã Vệ thị ở lại cùng với Vũ Thủy và Xuân Phân.

Đổng thị có nén khóe môi đang muốn giương lên của mình, mặc dù mẹ chồng để bà cụ lại, nhưng dù sao cũng là hạng nô bộc. Cuối cùng nàng ta không cần phải tự mình làm mọi việc nữa rồi.

Mã gia tiếp thu sắp xếp của chủ tử mới mà không có ý kiến gì. Tuy nhà chủ mới không phải quan viên, nhưng nhà chủ mới là nhà cử nhân, sắp sửa vào kinh ứng thí. Nếu chủ tử mới thi đỗ tiến sĩ, cả nhà bọn họ vẫn là nô bộc nhà quan như trước, đỡ hơn bị thương nhân mua rất nhiều. Những lo lắng và bất an trong lòng trên dưới Mã gia đã biến mất hết, chỉ còn lại niềm hân hoan. Mã gia an phận nhưng không ngu ngơ, nhà chủ mới chưa phất lên, bọn họ chính là nhóm tôi tớ đầu tiên. Chỉ cần biểu hiện thật tốt, chắc chắn sẽ được trọng dụng.

Bữa tối, Mã gia ở nhà trước tự mình nấu, Mã Vệ thị phụ trách bếp núc. Còn nhà Trúc Lan có Lý thị nấu cơm, Hạnh Hoa nhận việc rửa rau, Đổng thị và Tuyết Hàm không cần làm nữa.

*****

Mã gia dành khoảng hai ngày để quen mọi việc, cũng đã đến ngày Trúc Lan và Chu Thư Nhân phải lên đường. Lần này thuê đến năm chiếc xe ngựa, Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi chung một chiếc. Chu Thư Nhân không muốn Tuyết Hàm lại làm bóng đèn, cho nên sắp xếp Tuyết Hàm - Lý thị - Ngọc Lộ - Kinh Trập ngồi chung một chiếc. Chu lão đại và Minh Đằng một chiếc, còn lại hai chiếc thì một chiếc thồ chăn nệm và hành lý, một chiếc thồ thức ăn cũng như thổ sản núi rừng này nọ. Mã Nhị Nguyệt và Hạnh Hoa trông chừng một chiếc xe hàng, Lập Xuân trông chừng chiếc xe còn lại.

Ngô Minh chỉ thuê một chiếc xe ngựa, cũng không mang nhiều hành lý. Riêng Triệu Bột thì thuê một đống xe ngựa. Triệu gia có nhà ở đất kinh đô, lần này Triệu Bột không đến Kinh Thành một mình, hắn dẫn theo sáu người hầu vào Kinh. Hành lý cũng nhiều, cho nên một mình Triệu Bột thuê bốn chiếc xe. Ngô Minh ngược lại, y đã có thể sử dụng tôi tớ, thế nhưng y chỉ mua có một gã sai vặt và dẫn theo.

Trong đội xe đi Kinh Thành còn có hai nhà khác, lần này đội xe lên kinh không quá đông đúc, không có xe vận chuyển hàng trì hoãn cho nên tốc độ rất nhanh. Cũng không cần quá gấp gáp, ban ngày đi đủ lộ trình, ban đêm sẽ dừng lại sớm để nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.