Hôm sau, Minh Đằng phải đứng ăn cơm, nhìn là biết tối đó trở về bị tẩn cho một trận rồi. Ăn cơm sáng xong, cho dù mông của Minh Đằng đang đau nhưng vẫn phải đi cưỡi ngựa cho bằng được. Đến cả Minh Vân vẫn luôn trầm ổn, ánh mắt cũng hơi sáng lên.
Chu Thư Nhân đã làm xong những chuyện nên làm, đúng là không còn việc gì. Khụ khụ, tất nhiên anh sẽ không để Trúc Lan hứa lèo, gác hết tất cả mọi công việc lại.
Trúc Lan cho rằng Xương Trí cũng cảm thấy hứng thú với cưỡi ngựa, ấy vậy mà Xương Trí không thèm để ý chút nào. Cơm nước xong là nhờ Chu lão nhị đóng xe ngựa, rồi ngồi xe ngựa về thôn Chu gia.
Khoảng sân dùng để trồng trọt trong nhà nay không trồng rau, diện tích rất rộng. Chu Thư Nhân và mấy đứa con nít cưỡi ngựa ở vườn rau.
Ngựa mua về vốn không phải là ngựa tốt, lại còn chuyên dùng để kéo xe ngựa, cho nên chúng rất thân thiện với nhà chủ nhân, đám trẻ cũng trở nên can đảm hơn. Minh Vân đã biết cưỡi ngựa nên mới dám phi nước kiệu, Trúc Lan thấy mà tim đập thình thịch thình thịch.
Không những nhóm bé trai thích cưỡi ngựa, mà nhóm bé gái cũng thích. Trúc Lan khá có tài năng trong chuyện học cưỡi ngựa, cô đã được Chu Thư Nhân dạy lúc ở nhà mẹ. Trúc Lan ôm hai đứa cháu gái đi cưỡi ngựa một lúc.
Ánh mắt Tuyết Hàm sáng lấp lánh, nói:
- Mẹ, con cũng muốn học!
Trúc Lan không cảm thấy con gái học cưỡi ngựa là có chỗ nào không ổn. Cho con gái học cưỡi ngựa thì sau này tới lúc thực sự xảy ra chuyện gì ít ra có thể tự cưỡi ngựa chạy đúng không?
- Được thôi.
Trúc Lan kéo con gái lên, dạy cô bé những điều cần thiết. Tuyết Hàm cũng khá có tài năng bẩm sinh, lại còn lớn gan, sau khi nắm được những điều cần thiết là muốn lập tức thúc ngựa.
Buổi sáng hôm đó, mấy đứa con nít chơi rất vui vẻ. Trúc Lan ngồi trên ghế nhìn đám trẻ chơi, khoé môi cong lên. Cổ đại vô cùng náo nhiệt, chỗ nào cũng tràn ngập sức sống.
Chu Thư Nhân chơi với đám trẻ cả ngày, hôm sau lại đi gặp mấy người bạn trong huyện. Trúc Lan cũng bận bịu công việc, một thời gian nữa bọn họ phải trở về Bình Châu rồi.
Trúc Lan làm hết áo bông và giày nhỏ cho hai đứa trẻ, rồi bảo Chu lão nhị thu mua không ít thổ sản vùng núi mang về. Cô muốn chuyển số thổ sản vùng núi đó đến Kinh Thành ăn. Sau đó Trúc Lan lại trở về thôn Chu gia một chuyến, và về nhà mẹ đẻ hỏi thăm sức khỏe cha mẹ hai lần. Có điều bầu không khí ở Dương gia có chút không tốt. Ba đứa cháu nhà họ Dương đều đang tham chiến, chiến tranh còn chưa kết thúc thì Dương gia vẫn cứ lo lắng khôn nguôi. Chờ đợi mới là điều giày vò con người ta nhất. Đến khi Trúc Lan gặp xong những người cần gặp, chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị, đã là chuyện của tám ngày sau đó.
Hôm mà Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi nhà Tri huyện đại nhân, Đổng Lâm thị không hề nhắc lại chuyện cô trừng phạt Đổng thị. Bà ấy vẫn đối đãi với Trúc Lan hết sức nhiệt tình, Trúc Lan hào phóng mang quà tới biếu, bà ấy cũng hào phóng tặng quà đáp lễ. Chắc là có nghe Đổng thị mách nước, rằng Trúc Lan thích lông thú cho nên Đổng Lâm Thị toàn đáp lễ bằng lông thú. Đa số là loại thượng đẳng, có cả hai tấm lông hồ ly.
Đổng thị từ nhà mẹ đẻ trở về, Trúc Lan phát hiện nàng ta biết điều hơn hẳn trước kia. Hay nói cách khác, nàng ta biết cách giấu đi suy nghĩ của mình so với hồi đó.
Tuyết Mai ở cữ tới ngày thứ 15, Trúc Lan và Chu Thư Nhân khởi hành về thành Bình Châu. Trúc Lan đã đưa cho Tuyết Mai hai cái khoá bạc làm cho hai đứa nhỏ rồi. Vào hôm tắm rửa cho em bé vừa tròn ba ngày, bởi vì mang thai sinh đôi, Trúc Lan sợ bọn trẻ mệt cho nên không làm. Đầy tháng nhất định phải làm, cô giao lại cho Triệu thị tiền làm đầy tháng cho hai đứa nhỏ, chờ hôm làm tiệc đưa cho Tuyết Mai là được. Cuối cùng, Trúc Lan đưa Triệu thị thêm 15 lượng bạc. Trong đó gồm có tiền tiêu vặt của bốn người trong gia đình, và chi phí mua sắm gạo thóc cũng như đồ dùng trong nhà.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân rời đi, Ngọc Sương và Minh Thụy khóc rất thảm. Còn Khương Đốc và Khương Mâu thì đã quen, bọn chúng biết ông bà ngoại không giống như ông bà nội, cho nên chia ly là chuyện rất bình thường. Nhưng Ngọc Sương và Minh Thụy lại không chấp nhận được, mặc dù trước kia ông bà nội cũng từng đi xa nhà rồi, song chúng nó vẫn hiểu ông bà nội sẽ trở về nhanh thôi. Lần này rời đi, không biết mấy tháng mới trở về đây!
Trúc Lan vừa ngậm ngùi vừa thầm nghĩ đều là những đứa trẻ ngoan. Chờ xe ngựa đi xa dần, Trúc Lan không còn nghe thấy tiếng khóc nữa mới mở mắt ra, cô cũng cảm thấy khó chịu trong lòng khi nghe tiếng khóc. Trên đường trở về Bình Châu, Trúc Lan héo hon chẳng có tinh thần gì cả. Về đến nhà ở Bình Châu, Trúc Lan mới dần dần bình thường lại.
Chu gia thiếu cả nhà Chu lão nhị có vẻ như thiếu đi thật nhiều người. Trước kia không cảm thấy sự hiện diện của Nhị phòng có bao nhiêu quan trọng, thế nhưng đến khi thật sự không có ở nhà lại thấy trống vắng. Đầu tiên là Chu lão đại, không có Chu lão nhị, Chu lão đại chỉ có thể tự mình làm việc. Kế đến là Đổng thị, không có Triệu thị đỡ đần, Đổng thị phải làm rất nhiều việc.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan bảo Lý thị và Tuyết Hàm chuẩn bị hành lý, chuẩn bị khởi hành đi Kinh Thành. Chu Thư Nhân tìm được đội xe, sẽ khởi hành vào bảy ngày sau, anh đã báo cho Triệu Bột và Ngô Minh rồi. Lần này họ thuê xe ngựa lên Kinh, Trúc Lan và Chu Thư Nhân không ngồi xe ngựa của nhà. Một chiếc để lại cho Chu lão nhị ở quê, một chiếc để lại cho Xương Liêm dùng.
Lần này Trúc Lan mang không ít đồ vào Kinh, hẳn một xe thổ sản vùng núi và đồ đạc cần dùng. Cũng phải kiểm kê quà cáp nhận được rồi mang theo một ít, và lựa ra để lại cho Đổng thị một ít, sắp tới sẽ dùng làm quà tặng thăm hỏi qua lại. Số quà còn lại cất kỹ trong gương và để trong phòng khóa lại, chìa khóa do Trúc Lan giữ. Đây là điểm hay ở thời cổ đại, đồ đạc được người lớn trong nhà khóa lại thì không ai dám mở ra ngoại trừ ăn trộm.
Trở về Bình Châu, chuyện quan trọng nhất là mua người ở, Người thành Bình Châu hay mua tôi tớ ở thành Đông, Trúc Lan trở về mới biết, trước đó vài ngày sai nha thành Bình Châu ép bán rất nhiều nô lệ. Phải nhắc tới đợt thanh trừng trên diện rộng của Hoàng thượng, mấy châu thành ở phương Bắc, một phần ba quan viên bị xử tử, còn lại đều bị xét nhà và bị lưu đày, tài sản của đám quan viên đó thì sung công hết. Nô tài cũng là một dạng tài sản, tất nhiên sẽ bị bán trao tay lại, mỗi châu thành cưỡng chế đưa tới không ít để bán.
Nô tài nhà quan là loại mà nhiều thương nhân thích mua, bởi vì bọn họ có hiểu biết rộng và rất quy củ. Đáng tiếc, Hoàng thượng là người tính toán được đến trọng tâm, rõ ràng có thể bán hết trong một châu thành, thế nhưng một hai cứ phải chia ra mấy cái châu thành. Càng nhiều người bán, tất nhiên ai ra giá cao thì được, số bạc kiếm được càng nhiều hơn. Trúc Lan cũng ham, không biết có may mắn mua được hay không, bởi vì tôi tớ nhà quan khá là đắt hàng. Vả lại cô biết hơi muộn, loại tốt đã bị chọn đi cả rồi.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi cùng nhau, đến khi Trúc Lan nhìn thấy nô lệ bị bán thì trong lòng lại không thấy dễ chịu chút nào. Cô tự nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa, sinh tồn ở thời cổ đại nguy hiểm cỡ nào.
Người môi giới biết Trúc Lan muốn mua một nhà, vui vẻ tới nỗi hai mắt cũng híp lại hết. Mua một nhà có nghĩa là mua nhiều nô lệ nhất.
- Phu nhân, phu nhân tới cũng hơi trễ, hàng tốt bị mua hết rồi, chỉ còn một nhà tuổi tác hơi lớn. Phu nhân xem thử.
Trúc Lan đi theo người môi giới vào trong sân, điều kiện ăn uống trông cũng khá ổn, nô lệ chờ bán đều tự sửa soạn bản thân gọn gàng và tươm tất. Trúc Lan nghĩ tất nhiên rồi, những người này sẽ được quy đổi thành bạc, để bán được nhiều bạc hơn thì họ không thể quá mức khắt khe. Trong sân có một nhà tám miệng ăn đang đứng chờ, hai vợ chồng già trông có vẻ ngoài 50 tuổi, một đôi vợ chồng khoảng hơn 30 tuổi và bốn đứa con. Bao gồm ba đứa con trai, đứa lớn nhất đã sắp 20 tuổi, đứa nhỏ nhất chắc chừng 8 tuổi và một bé gái 10 tuổi là cùng.
Trúc Lan cẩn thận quan sát, tóc tai của gia đình này được chải hết sức cẩn thận, đứng rất nghiêm chỉnh. Cô hiểu ra ngày vì sao nhà này bị ế, hai ông bà cụ tuổi tác quá cao, không làm được việc gì cả. Người ở nhà cao cửa rộng tuổi này gần như nghỉ ngơi dưỡng già hết rồi, vả lại bà cụ trông rất gầy yếu, sức khỏe không được tốt lắm. Bốn đứa con trong gia đình, thì hai đứa tuổi còn quá nhỏ, cũng không làm được việc nốt. Tất nhiên không ai muốn mua cả gia đình này.
